minkminkmink7
Chap 1
- Min à ,em nhìn kìa !
Anh đưa ngón tay lên bầu trời , Min nhìn theo .
- Một đám mây ư ?
- Ừ - anh gật đầu .
- Thế thì có gì đâu !! chỉ là một đám mây thôi mà !
Min ngơ ngác .
- Em không thấy nó đẹp à ? Anh hỏi .
- Đẹp ? Cậu ngẩng đầu lên nhìn màu xanh ngát ấy , chau mày .
- Cũng như mọi ngày thôi , nó bình thường mà .
Anh nhìn đôi mắt tròn to ngơ ngác rồi mỉm cười .
_ Min thì chỉ thấy những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh , hồng hồng bé bé dễ thương là đẹp thôi phải không ???
- Uh - Min gật đầu rồi như hiểu ra , cậu lúng túng .
Ơ ...à ... không .... không phải đâu .
- Không sao !! - Anh cười khi thấy điệu bộ của cậu . Sao đáng yêu đến thế ! - Vì đó là những sở thích đáng yêu của Min mà , đúng không Min .
- Chúng ... chúng .... rất dễ thương - min đỏ mặt , lí nhí .
- Vậy Min có thích Kyu không ??? Anh cười trêu trọc . Kyu không nhơ nhắn , không thích màu hồng nè , cũng chẳng dễ thương chắc là Min không thích Kyu phải không ???
- Không , Min thichs kyu lắm đó - Mim nhăn nhó lắc đầu quầy quậy - Min yêu Kyu nhất đấy .
- Thật không ??? - Kyu thích thú hỏi , anh rất thích trêu trọc Min , vì lúc đó nhìn Min dễ thương vô cùng .
- Thật mà , Min gật đầu rối rít .
- Vậy thì , hôn Kyu đí !! Kyu lấp láy đôi mắt , anh cười một cách gian sảo .
- Hả - Min đỏ bừng mặt bối rối , luống cuống .
- Không hôn Kyu à ???? Vậy thì không thích kyu rồi .
- Không... không phải đâu . Mim lắc đầu cuống quýt .
-Thế sao không hôn Kyu ???
- ưm ... được rồi nhưng chỉ hôn má thôi nhé . Mặt của min lại càng đỏ hơn .
- Ừ , Kyu rặng rỡ .
Min ngập ngừng một lúc rồi tiến lại gần Kyu , cậu cúi xuống ngượng ngùng hôn một cách phớt nhje lên đôi má Kyu . Nụ hôn thoáng như cánh hoa lặng lẽ rụng , Kyu khẽ cười và kéo Min lại gần về phía mình hơn và đặt một nụ hôn lên đôi môi của cậu . Cậu giật mình ngã ào vào lòng anh . Một nụ hôn nhẹ ngàng và ngọt ngào , tựa như những điề hạnh phúc ngọt ngào mà họ đang có . Mặt SungMin nóng ran , cậu xấu hổ khẽ đẩy anh ra xa , Kyu vẫn ôm chặt Min Miệng cười thích thú .
End Chap 1
Chap 2
-Á!! Kyu chơi gian!!!_ Min thét lên, vùng vãy thoát khỏi vòng tay của Kyu.
-Hi hi!!_ Kyu cười cười_ Ai bảo Min dễ thương quá!
Vừa cười Kyu vừa ôm Sungmin thật chặt. Được một lúc thì Min thôi không vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn, ngượng ngùng như một con mèo nhỏ, Min đột nhiên dụi đầu vào ngực áo của Kyu. Cậu khẽ gọi:
-Hyunnie!
-Ừ!_ Kyu trả lời, anh đưa tay lên vuốt tóc Min, mái tóc nâu mềm mượt óng ả.
-Phẫu thuật đi!!_ Cậu nói
Kyu ngừng vuột tóc cậu, đưa tay xuống.
-Không!!_ anh trả lời
-Tại sao???_ Min ngẩng đầu dậy_ Sao Kyu cứ nhất quyết không chịu phẫu thuật vậy???
-Vì..._ Kyu nhìn vào đôi mắt trong veo kia_....không muốn... Thế thôi!!
-Vì sao lại không muốn??_ Min vẫn hỏi
Kyu ôm Min thật chặt, anh khẽ thốt lên:
-Vì... Kyu sợ lắm!!
-Đừng sợ!! Bác sĩ sẽ tiêm thuốc gây mê, không cảm thấy đau đâu! Kyu đừng sợ, nhé!!!
-Phì!!!_ Anh bật cười_ Ngốc ạ!! Không phải sợ đau!
-Vậy... Kyu sợ cái gì???
Kyu đột nhiên im lặng. kéo Min vào lòng, siết chặt hơn, khẽ thầm thì vào tai cậu:
-Kyu... sợ chết lắm!
-Hả???_ Min tròn mắt
-... Kyu sợ phẫu thuật thất bại, sẽ không giữ được tính mạng... Lúc ấy...sẽ không còn được nhìn thấy Min nữa. Sẽ không được ôm Min như thế này. Sẽ không được hôn Min ...và... mất Min mãi mãi..
-... Kyu ngốc!!! Mau phẫu thuật đi!!!
-Không!!!_ Kyu kiên quyết
-Kyu ah!!_ Min khẽ thốt lên_... Các bác sĩ đều rất giỏi. Kyu sẽ sớm khỏe lại thôi!!
-... Không!! Tỷ lệ thành công chỉ có 30%... Min không muốn Kyu chết đó chứ?_Kyu chua xót
-Tất nhiên!!!_ Min cao giọng_ Không bao giờ!!! Min chỉ muốn Kyu được khỏe mạnh thôi. Kyu như thế này...Min đau lòng lắm Kyu biết không????
Min nhìn thật sâu vào Kyu, hai mắt long lanh như chực khóc đến nơi. Kyu buồn bã
-Nêú một ngày nào đó... Kyu không còn được nhìn thấy Min nữa...thì sao??
-Không bao giờ co chuyện đó!! Chỉ khi Min chết, còn không, Min sẽ mãi mãi ở bên cạnh Kyu. Kyu hãy phẫu thuật đi!!...Hãy khỏe mạnh để ở bên Min đi... Làm ơn... Kyu!!!_ Min thiết tha
-..._Kyu vẫn im lặng, đôi mắt đẹp của anh chau lại đầy suy nghĩ.
Min lăng lẽ rời khỏi vòng tay anh. Min ngồi thụp xuống, nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu ấm áp của Kyu. Anh cất tiếng:
-Hãy cá cược với Kyu đi, Min!
-Hả???_ Min giật mình, ngơ ngác hỏi
-Bầu trời!!
-Trời?? Sao??
-Nếu trong vòng một tuần...trơi nắng liên tiếp, không mưa một chút nào, thì Kyu sẽ phãu thuật!
-HẢAA????
CHAP 3
-HẢAA??? GÌ..Gì CƠ???_ Min kinh ngạc thốt lên, trân trối nhìn Kyu. Gì thì gì, cậu đâu có thể điều khiển thời tiết được. Huống hồ, đang là tháng 7, mùa hè oi bức thế này nắng thi nhiều đấy, nhưng mưa cũng bất chợt, một ngày mấy bận nắng, mấy bận mưa. Làm sao mà cả 7 ngày đều có thể nắng được????
-Sao? Min có dám cá cược với Kyu không?
-Ơ!!.._Min nhăn nhó hết sức. Rõ ràng là Kyu đang cố bắt bẻ cậu đây mà
-...Thế thì thôi! Không phẫu thuật nữa nhé??
-KHOAN!!!_Min hét lên_ Cược thì cược! Min sẽ cược với Kyu, cả 7 ngày liên tiếp sẽ nắng... Nhưng nếu Min thắng, thì Kyu phải phẫu thuật đấy nhé!
-Ừ!_ Kyu gật đầu
-Vậy thì ngoéo tay nào!!_ Min giơ ngón út lên, vội vã như thể sợ Kyu nuốt lời tới nơi.
-Được rồi!!_ Kyu phì cười, đưa ngón tay lên, cùng làm cái hành động cực kì trẻ con của Min
-Coi như cá cược xong!!_Kyu nói
Vừa dứt lời, bầu trời tự dưng tối sầm...Mưa!! mưa như trút nước.Kyu mỉm cười, còn Sungmin thì méo xệch mặt đi. Bẳy ngày tiếp theo sẽ như thế nào đây?? Min khốn khổ đứng ngó trời đất.
Lo lắng!...
Bồn chồn!!...
Cầu trời xin hãy nắng!!!
....
Kyu ngồi lặng lẽ trong phòng bệnh, mùi thuốc kháng sinh khiến anh buồn nôn. Anh ghét nơi này!!
Nhưng anh lại không thể đi khỏi đây...
Oái oăm làm sao!!
Vì nó đang níu giữ mạng sống cho anh...
Năm ngoái, anh vô tình phát hiện ra căn bệnh suy tim cấp tính của mình trong một lần ngất xỉu tại phòng làm việc.
Anh thật sự rất sock!!
Từ trước đến nay Kyu hoàn toàn khoẻ mạnh, thậm chí anh còn chẳng mấy khi bị cảm.
Vậy mà đùng một cái!!!...
... ở đâu xuất hiện cái căn bệnh oái oăm này!!
Anh đã cố gắng giấu...dù anh biết rằng...nếu như không chữa kịp thời...anh sẽ mất mạng...
Nhưng không hiểu sao, cha mẹ anh đã phát hiện ra và tức tốc lôi anh đến bệnh viện!
Tệ hơn nữa...
...khi Min biết chuyện...
...cậu đã nổi giận đùng đùng!!!!
Không thèm nhìn mặt anh suốt cả tuần!!!
Cái mặt lúc giận dễ thương ghê!!
Mặc cho anh ra sức xin lỗi, dỗ dành, năn nỉ...
...Min vẫn không chịu tha thứ cho anh...
Mãi cho tới khi anh chấp nhận nhập viện để điều trị, Min mới tạm thời nguôi nguôi
Các bác sĩ nói rằng anh phải phẫu thuật thì mới có thể sống sót...
...nhưng chỉ có 30% cơ hội...
Quá ít!!!
Mẹ anh đã khóc hết nước mắt...còn cha thì tiều tuỵ suy sụp hẳn đi.
Nhưng sao anh lại cảm thấy bình thản như không hề bệnh tật gì cả ...
Anh cũng không hiểu vì sao ... có lẽ anh đã quen thờ ơ đón nhận những bất trắc cho mình
hay anh đã quá coi thường cái chết ???
Kyu thở dài nhìn cơn mưa vồn vã qua khung cửa sổ phòng bệnh .
Chỉ duy nhất có một sợi dây duy nhất niú giữ anh với cuộc đời ...
... Đó là cậu ... ... ... Sung Min !!!
Anh rất sợ chết nhưng lại không đủ can đảm để chiến đấu với nó .
Thế nên sợi dây ấy vẫn mong manh ... chực đứt đến nơi !
Ngày thứ nhất
...
End chap3.
CHAP 4
XìuNgày thứ nhất
-Thấy chưa, Kyu, hôm nay nắng rồi nhé!!!_ Hớn hở
-Nhưng mới chỉ có một ngày thôi, vẫn còn 6 ngày nữa cơ_Thản nhiên
Xịu!!
-Nhất định Min sẽ thắng!!_ Kiên quyết
-Chưa chắc!! Đã bao giờ Min thắng Kyu đâu_ Cười
Xìu!!!
Ngày thứ hai
-Ha ha!! Nắng rồi!! Hai ngày nắng liên tiếp rồi đó!!!_ Min rạng rỡ
-Uh!! Nhưng nhìn trời có vẻ âm u lắm, không khéo lát nữa lại mưa cho coi_ Bình thản
-Không mưa!! Min sẽ thắng!!!_ Tự tin
-Chưa chắc! Min đã thua 159/160 lần rồi!! Lần này là lần thứ 160, chắc cũng thua luôn thôi_ Cười cười
Xìu!!!
Ngày thứ ba
-Phù!! May quá, hôm qua không mưa!!! Hôm nay cũng sẽ không mưa đâu!!!_ Thở phào
-Không mưa không có nghĩa là sẽ nắng_ Ung dung đọc báo_ Nếu trời không nắng là Min thua đấy nhé!
-Ư! Cái đồ chơi xấu!!!_ Min phụng phịu_ Kyu chơi xấu quá!!!
-Cái gì mà xấu?? Ai bảo Min không thèm nghe kĩ đã đồng ý cược!!_ Tỉnh bơ
-Ư..._Min xịu mặt_Có để cho người ta kịp phản ứng đâu cơ chứ!!!
Ngoài trời, mây đen kéo đến một cách chậm rãi...
Phấp phổng!!
Lo âu!!
Cuối ngày, vài tia nắng yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ phòng bệnh...
Không mưa!!!
Ngày thứ tư
-Ngày thứ tư rồi, thứ tư rồi, cầu xin trời đừng có mưa!!!_ Min chắp tay lẩm nhẩm
-Không mưa mà cũng không có nắng thì cũng bằng thừa!
-Ớ!... Vậy thì cầu trời nắng thật to vào!!_Min lại lẩm bẩm
-Nắng to mà vẫn mưa là Min thua đấy nhé!!_Kyu lơ đãng cười
-Hứ! còn lâu nhá!! Lần này Min sẽ không thua đâu!_ Min khẳng định
-Cứ chờ đấy!!_ Tủm tỉm
Và hôm ấy, trời không mưa thật!
Nắng cũng rất to!
Hết 4 ngày rồi...
Ngày thứ năm
-Min...Min làm cái gì đấy???_ Kyu tròn mắt hỏi
-Không thấy sao?? Đang treo búp bê cầu nắng!! Min đã phải thức cả đêm qua để làm đấy!!_ Min hớn hở
-Tất nhiên Kyu biết đây là búp bê cầu nắng. Nhưng mà...Min àh..._Kyu đảo mắt khắp phòng_...tóm lại là có tổng cộng bao nhiêu con búp bê vậy???
Kyu thốt lên một cách kinh ngạc, sững sờ nhìn Min vẩn đang cặm cụi treo búp bê khắp phòng. Cái phòng bệnh của anh bây giờ thật kinh khủng!!!
Toàn là mấy con búp bê vải...
Như một cái nhà trưng bày đồ chôi...
Ai vô tình bước vào cũng phải chết đứng mất vài phút.
Dễ đến cả nghìn con chư chẳng chơi!!!
Cửa sổ...
Bàn hoa...
Giường bệnh...
Bốn bức tường...
Đâu đâu cũng chỉ thấy búp bê cầu nắng...
Thật là kinh dị!!!
Kyu hoảng hốt trong câm lặng...
"Chắc đêm nay gặp ác mộng quá!!"
Treo xong số lương búp bê khổng lồ ấy, Min mệt mỏi nằm nhoài trong lòng Kyu...
Ngủ ngon lành!!
-Yeah!!! Cuói cùng thì cũng nắng!! Mừng quá là mừng!!!|_Min cười sung sướng
-Mai sẽ mưa thôi mà! Trời đất sắp chịu hết nổi rồi!
-Không mưa đâu! Trời sẽ nắng ráo, Min chắc chắn luôn!!!
-Uh!!
Im lặng
-...Mai đến nhớ mang dù theo nhá Min!!
-Uh!!..._Sung sướng_...Á!!!
Ngày thứ sáu
...
End chap 4
CHAP 5
Ngày thứ sáu
Min khổ sở nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài. Mùi ẩm của nước mưa đã bắt đầu lan toả khắp không gian.
Dông đến!!!
-Thấy chưa? Kyu nói có sai đâu. Hôm nay trời nhất định sẽ mưa!!_ Kyu mỉm cười đắc thắng
-Kyu... Kyu muốn trời mưa đến vậy sao??_ Min cười buồn nhìn anh
Anh lặng yên ánh mắt đầy chua xót
-Min ah!...
-Không sao!!_ Min đột ngột đứng dâyh khỏi chiếc ghế cạnh giường bệnh_ Lần này Min nhất định sẽ thắng!!!
Min quay về phía Kyu, cười thật tươi
_Kyu cứ chờ xem!!!
Rồi Min vội vã rời khỏi phòng bệnh, để lại Kyu lặng thầm với những suy nghĩ lộn xộn của riêng mình.
Chiều hôm ấy , Min không đến thăm Kyu. Anh bất giác ngẩng mặt lên nhìn trời. Trong phút chốc, Anh ước gì ngày hôm nay trời sẽ nắng...
Và có lẽ trời cũng chiều lòng người.
Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi...
Ánh nắng đã xuyên thủng được mấy tầng mây mà len lỏi vào đôi mắt của anh.
Kyu mỉm cười.
" Min ơi, nắng rồi đó!! Mau đến đi!!!"
Anh chợt nhận ra anh đã mong mỏi được nhìn thấy nụ cười của Min biết bao!!
Nụ cười nhẹ như gió...
...trong như pha lê...
...và rạng rỡ như nắng!!!
Anh khát khao được gặp Min, được ôm cậu thật chặt...
Sao yên ả và dịu ngọt!...
Anh nhớ cậu!!
Ngày thứ bảy_ Ngày cuối cùng
Hôm qua cuối cùng cũng không mưa.
Kyu thấy cũng lạ
"Đã là ngày cuối cùng rồi!!!"
Và tất nhiên, ai cũng mong muốn mình là người thắng cược.
Kyu lặng lẽ chờ đợi.
Hôm nay Min sẽ đến...
Sẽ luống cuống!!
Sẽ phụng phịu!!!
Sẽ nguýt dài!!!
Sẽ giận dỗi!!
Sẽ cười rạng rỡ với anh!!!
Anh tự nghĩ mà thấy vui vui.
Trời đất như muốn nổ tung!!!
Cả tuần không hề có lấy một giọt mưa...
Oi bức!!
Khô khốc!!
Trời cần mưa...
Sáng hôm ấy, Min không đến.
Kyu cảm thấy hụt hẫng... như thể vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Anh rất nhớ cậu.
Cậu đi đâu??? Sao lại không đến???
Từ trước đến giờ có ngày nào là cậu không tới thăm anh đâu!!
"Trời nắng gắt kìa Min, Min sắp thắng rồi!!"
Anh khắc khoải chờ đợi...
Chiều hôm ấy... cậu vẫn không đến...
Nhớ quá Min ơi!!
MƯA!!
Mưa rồi!!
Trời mưa thật rồi!!
...
0h 13' sáng, trời đã mưa!!
Vậy là Min thắng rồi!!
Mưa xối xả, mưa dầm dề cả một ngày trời...
Kyu vẫn đợi...
Sáng hôm ấy, ngày thứ tám...
Trời vẫn mưa!!
...
End chap 5
CHAP 6
Min đến...
... người ướt nhẹp...
Mái tóc vàng rực như nắng bị ướt mưa...
...rủ xuống...mềm mại...loà xoà trước trán...
Cậu cười sung sướng hạnh phúc.
-Min thắng rồi đó!!! Kyu phải phẫu thuật như đã hứa nghe chưa!!!
Cười!!
-Minnie! Lại đây!!_ Kyu vẫy tay
-Hử??_ Min ngây thơ tiến về phía anh
Đột ngột, anh kéo cậu ngã nhào vào lòng mình. Min hốt hoảng, lúng túng!!
Anh ôm ghì lấy cậu!!
Nhớ!!!
Min ngập ngừng
-Kyu...Kyu ah!!
-Được rồi!! Kyu thua! Kyu sẽ giữ lời hứa!!
-Uhm!!_ Min cười
-Nhưng...
-Sao??
-...Min phải ở bên cạnh Kyu đấy. Mãi mãi đừng rời xa Kyu được không??
-Ơ...ư..ừm!!_ Đỏ mặt
Kyu hạnh phúc nhận ra: mình yêu nắng biết bao!!!
-Minnie!!_ Kyu gọi
-Hử?
-Hai ngày vừa rồi Min đi đâu vậy??
-À!!_ Min cười rạng rỡ_ Đi chùa!
-Chùa??
-Uhm! Để cầu trời nắng!! Kyu thấy có linh không???_ Min hấp háy đôi mắt
-Ừh!! Linh nghiệm lắm!!_ Kyu phì cười. Min thật là ngây thơ
Đáng yêu kinh khủng!!
Anh ôm chặt lấy Min, tận hưởng cảm giác yên bình mà cậu mang lại
Anh có thể chắc chắn rằng...mình sẽ sống!!
-Min phải ở bên cạnh Kyu đấy!!!_ Anh siết chặt tay cậu
-Kyu đừng lo!!_ Cậu mỉm cười trấn an_ Yên tâm đi!!
Anh nhẹ nhàng buông tay cậu. Cánh cửa phòng mổ khép lại
Min lặng lẽ đứng bên ngoài cửa phòng.
...hai tay buông thõng...
Cậu cười buồn...
Nụ cười ướt mưa...
-Kyu nhất định phải sống đấy!!
...
End chap 6
CHAP 7
Đỏ?...
Trắng?...
Những màu sắc....
Kyu tinh dậy...mơ hồ....
"Mình còn sống, mình còn sống...."
Anh mỉm cười.
*Thình thịch... thình thịch...thình thịch...*
Tim anh đang đập...
...vội vã hơn...
...rõ ràng hơn...
... và khỏe mạnh hơn bao giờ hết...
Anh vẫn sống!!!!
*Khẽ cựa mình*
"Đau!!!"
Kyu khẽ nhăn mặt, nhưng anh không thấy khó chịu...
Cơn đau ấy...
...nó đang ngấm dần vào cơ thể anh...
...anh mỉm cười...
... cảm giác đau đớn lần này thật quá tuyệt vời...
Vì nó như liều thuốc đắng ngắt kéo anh ra khỏi cơn mê man... cứ nghĩ rằng mình đang mơ...
Anh chưa ngừng thở...
"Sungmin ah!!!"
Sungmin! Sungmin đâu rồi???
"Kyu vẫn còn sống đây!!! Em đi đâu rồi hả Min??"
-AAAA!!!!!!!!!! Bệnh nhân ở phòng 13 đã tỉnh rồi, bác sĩ ơi!!!!!!
"Ồn quá!!!"
-Ôi!!! Con tôi!!! Con tỉnh rồi ah?? Tạ ơn Chúa!!! Kyu, con có làm sao không????
-Con...ư...không sao!!_Anh nói một cách nặng nhọc_Sungmin đâu rồi umma??
-À...ờ...
-Umma! Sungmin đâu rồi?? Cậu ấy có ở đây không??
-Nó... nó về nhà rồi!!_ Lúng túng_ Nó thức canh con suốt 3 ngày con mê man nên mệt lắm, umma bảo nó về nghỉ một chút rồi...
-Vậy ư?_ Kyu thất vọng. Thực sự khi mở mắt ra anh muốn sẽ thấy Min đầu tiên.
Nhưng anh đã mê man những 3 ngày kia ư??
Và suốt ba ngày ấy cậu đã thức bên anh ư??
Kyu rất mệt, thấy hai mắt cứ díu lại... Anh buồn ngủ...
Và anh nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ thật sâu...
...trong đó có nụ cười của cậu...
Những ngày tiếp theo, Kyu không hề được nhìn thấy Min. Anh thấy thật lạ lùng!!
Anh nhớ cậu lắm rồi!!!
-Umma sao Min không đến???_Anh sốt ruột
-Àh!!... Nó đến rồi đó chứ, nhưng những lúc đó con đều đang ngủ nên... nó không muốn đánh thức con dậy.
Vậy ư? Vậy mà anh không biết, sao Min lại không gọi anh dậy??
Anh quyết thức chờ cậu đến...
... chờ mái tóc vàng của cậu...
...và nụ cười đẹp như nắng đó nữa...
Nhưng những liều thuốc an thần đã dẫn dắt anh vào cơn buồn ngủ dài dằng dặc...
Anh nhớ cậu...
... rất nhớ....
"Min ah!! Mau đến đi!!"
...
End chap 6
Chap cuối rồi đây!!!!!
Những ngày tiếp theo lại trôi đi trong vô vọng, anh chờ cậu đến mòn mỏi. Nỗi nhớ khiến Kyu cồn cào ruột gan.
Sau 2 tuần dưỡng bệnh, Kyu đã khỏe lên nhiều dưới sự kinh ngạc của các bác sĩ
-Cậu Cho, chúng tôi thực sự ngỡ ngàng, cậu hồi phục nhanh thật!! Không ngờ trái tim đó lại phù hợp với cậu đến vậy!!
-Phù hợp?? Trái tim này?? Thế là sao??_ Kyu ngạc nhiên hỏi
-Chẳng phải cậu đã phẫu thuật ghép tim đó thôi! Cậu rất may mắn đó!! Không phải trái tim nào cũng phù hợp với người ghép như vậy đâu.
-...Tôi...tôi chẳng hiểu gì cả!!!! Tôi tưởng chỉ phẫu thuật mở van tim chứ???
-Ơ!! Thế mẹ cậu chưa nói gì với cậu sao??? Tim của cậu buộc phải ghép mới có thể sống được. Có một người rất hảo tâm đã tặng cậu trái tim đó.
-Vậy ư??_Anh thảng thốt, quay sang mẹ mình trách cứ_ Umma, sao umma không nói gì với con???
-Xin lỗi con!! Mẹ không muốn con nghĩ ngợi nhiều!!
Bà nhìn thật sâu vào đôi mắt của cậu con trai, đầy quan tâm và lo lắng.
Anh thở dài, anh biết mẹ đã lo cho anh đến mức nào. Bà gầy đi nhiều lắm!!
-Tôi muốn biết người đó là ai được không??? Tôi muốn cảm ơn người đó và gia đình!!
Vị bác sĩ mỉm cười hiền từ
-KHÔNG!!!_ Bà mẹ hốt hoảng_ Kyu ah!!! Giờ con còn chưa khỏe, để sao rồi cảm ơn cũng được mà.
Kyu nhíu mày. Sao hôm nay mẹ anh lạ vậy nhỉ?? Nhưng càng ngăn cản anh lại càng cảm thấy tò mò. Rốt cuộc người đó là ai?? Anh có quen biết chăng?? Kyu nhanh chân theo vị bác sĩ dù mẹ anh can ngăn hết lời.
Và,...cuối cùng anh đã biết vì sao mẹ anh lại làm thế!!
Cánh cửa phòng lạnh mở ra...
Anh chết sững!!...
Cậu nằm đó...
Sungmin!!
...
KHÔNG!!!!!!!!
Anh ngã khuỵu xuống.
Đờ đẫn!!
Kinh hoàng!!
Mẹ anh khóc lặng người đi!!
Sungmin!
- Min ah!! Sao em lại ở đây???_ Anh khẽ thốt lên, giọng run run.
-Người này đã tự nguyện hiến tim cho cậu đó!! Quả là một người tuyệt vời!! Cậu ta chỉ đích danh người nhận tim là cậu mà_ Vị bác sĩ giải thích khi thấy thái độ của anh
Lặng!!!
-KHÔNG!!!! KHÔNG!!! KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!_ Anh gào lên_ Min ơi!!! MIN!!!!!! KHÔNG THỂ NHƯ THỂ ĐƯỢC!!!! EM KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC!!! MINNIE!!!!!
-Ky..Kyu..._ Mẹ anh ôm chặt lấy anh, ràn rụa nước mắt
-TẠI SAO?? TẠI SAO?? TẠI SAO EM LẠI LÀM NHƯ THẾ??? MINNIE!!! TẠI SAO???
Anh gục xuống, ôm chặt lấy ngực mình, nước mắt rơi không ngừng.
Trái tim vẫn đập vội vã...
Đau đớn!!
Nhạt nhoà!!
Bi thương!!
Nỗi đau như xé toạc không gian, như một mảnh gương vỡ nát căm hờn ghim vào tâm hồn anh...
...tứa máu...
Vị bác sĩ sững sờ, rồi dường như hiểu ra, ông khẽ rút trong túi ra một bức thư, trao cho anh.
-Có lẽ là của cậu...Người ta tìm được nó trong túi áo của cậu ta...
Kyu run rẩy cầm bức thư
" Kyu ah!
Phải sống cho cả phần của Min nữa đấy!
Min yêu Kyu!!
Kyu là người đã cứu Min ra khỏi cái vũng lầy tăm tối ấy...
Cảm ơn Kyu!!
Cảm ơn tình yêu của anh!!
Em yêu anh...
Tạm biệt
"
-KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....
Kyu nắm chặt bức thư, hét lên đau đớn...
-SAO LẠI BỎ KYU????? SAO LẠI LÀM NHƯ THẾ HẢ MIN????? TẠI SAO???
...Căn phòng lạnh lẽo...
Min vẫn cười... trong tấm hình...rạng ngời như nắng...
-Anh yêu em... Tỉnh dậy đi Sungmin, tỉnh dậy đi!!!!!!!!!!!! Anh xin em!!!!! Sungmin ah!!!!!!!!!!!!!!
Nhửng hạt nắng vẫn đong đầy mái tóc em...
Vô tình!
Tàn nhẫn!!
Có một người run rẩy, khóc lặng người đi...
Có một linh hồn bé nhỏ đau đớn trông theo...
Ngoài trời, nắng chói chang...
-Min ơi!... Nắng rồi....
Nắng rạng rỡ, vàng ươm như mật.
Những cánh hoa tung bay trong gió... huyễn hoặc...
-Này, Kyuhyun, sao cậu cứ đứng mãi dưới nắng thế???
Kyu mỉm cười
-Vì nắng rất đẹp!
-Lại nghĩ đến người đó hả???_ Anh chàng đồng nghiệp trêu trọc.
Kyu không trả lời, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
-Người cậu yêu suốt 7 năm liền đó hả?? Người đó đâu rồi??
Anh vẫn không trả lời, chỉ nhắm mắt, thật chậm...ngẩng đầu lên bầu trời...
Để cho nắng mơn man da thịt...
Vài đồng nghiệp nhìn nhau lắc đầu
-Thôi vào đi! Sếp gọi rồi kìa!_ Một người lên tiếng
Những người còn lại lũ lượt kéo nhau vào. Kyu từ từ mở mắt..
Quay gót...
Anh khẽ thầm thì
-Sungmin ah! Saranghae yo!!
Một linh hồn khác cũng đang cười. Nắng cũng cười...
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro