7. không thể thiếu em
Sau ngày hôm đó, Minju và Sakura lại càng bám nhau hơn. Trông hai đứa không khác gì một cặp đôi đang yêu, đi đâu làm gì cũng cùng nhau hết. Mọi người còn nghĩ họ yêu nhau thật rồi nhưng không, mối quan hệ không xác định này người ta thường hay gọi nó là "mập mờ"
Minju và Sakura cứ mập mờ như vậy khiến Yena tò mò, một hôm nọ nhân ngày Minju phải làm bài kiểm tra xuyên suốt hai tiết nên không được ra chơi, Yena lân la lại gần hỏi chuyện Sakura
- Ê bạn, nước không?
Đưa tay đỡ lấy chai nước suối Yena ném cho, Sakura vừa mở nó ra vừa nói
- Sao hôm nay lại đến tìm tôi thế?
- Chứ không phải do mọi khi nhà ngươi toàn đi với Kim Minju nên ta đây không thể tiếp cận à?
Yena đanh đá trả lời
- Xin lỗi xin lỗi. Thông cảm cho tôi đi, tôi chỉ có mỗi cậu với Minju thôi đấy
Sakura chắp tay lại nháy mắt với Yena trông cũng có vẻ là biết lỗi. Nên Yena không trách nữa, hỏi han tình hình cái đã
- Cậu với Minju dạo này sao rồi?
- Sao là sao?
Sakura không hiểu ý tứ trong câu hỏi của Yena lắm
- Cậu ngu thật hay giả vờ ngu?
Yena bất lực cau có
- Ngu là sao? Miyawaki tôi thông minh xuất chúng, tất cả là vì cậu nói năng không rõ ràng thôi
Sakura phổng mũi bao biện
Thở dài một hơi, Yena giải thích cho Sakura hiểu
- Mối quan hệ ấy, mối quan hệ của cậu và Minju tiến triển đến đâu rồi?
- À vẫn thế, chỉ là có thân nhau hơn một chút
Sakura có vẻ hơi gượng gạo khi trả lời câu hỏi của Yena
- Mập mờ vậy hoài không chán hả? Cả trường ai cũng nghĩ hai người cậu yêu nhau rồi đấy
Yena chau mày khó hiểu
- Giờ muốn tiến xa hơn thì phải làm sao?
Sakura ngơ ngơ hỏi
Dường như đã phát tiết với sự ngu ngơ không đúng lúc của bạn, Yena bực bội trả lời
- Trời đất ơi sao trăng cái gì? Tỏ tình đi chứ. Cậu thích em ấy mà đúng không?
- Sao cậu biết tôi thích em ấy?
Yena bất lực không thèm cáu nữa, thở dài nói
- Làm như cậu thích thầm kín trong lòng ấy nhỉ. Kín đến mức cả trường người ta biết cơ đấy
- Tôi thích em ấy lộ liễu vậy à?
- Không có lộ đâu. Lộ phải là không ai biết còn đằng này cả trường biết sao gọi là lộ được
Yena vừa nghiến răng vừa cười thân thiện nói khiến Sakura thấy lạnh sống lưng
- Này cậu làm tôi sợ đấy
Yena thở dài
- Chán cậu quá, cứ đà này thì cậu ế suốt đời mất
Sakura bĩu môi, ý cho rằng Yena nói hoàn toàn không đúng
- Cậu nói vậy mất quan điểm. Nè, tôi là Sakura đó. Trong từ điển của tôi không có từ "không thể"
- Nói thì lúc nào cũng hay lắm. Có mỗi việc tỏ tình với em hàng xóm cũng chẳng nên thân
Yena khinh bỉ đáp lại
- Cứ chờ đó rồi coi
Sakura nhếch mép cười khiêu khích Yena
//
Hôm nay Minju về trễ hơn vì đến phiên em ấy trực nhật, bận đi mua hoa nên Sakura cũng báo cho em ấy là sẽ về trước. Không biết em ấy đã về chưa
Sakura vừa trở ra từ một tiệm hoa ở gần nhà, định bụng sẽ đem bó hồng sang tận nhà Minju để bày tỏ tình cảm của mình với em, đằng nào bố mẹ em ấy cũng đi vắng rồi mà
Nhưng mới chỉ đi được một nửa đoạn đường thì chuông điện thoại của Sakura bất chợt kêu lên, cuộc gọi đến từ lớp trưởng của chị
Nhấc máy lên nghe, đầu dây bên kia có vẻ rất sốt ruột
- Này, lúc sáng cả lớp đã hẹn nhau sau giờ học ở lại để bàn chuyện chụp kỉ yếu cuối năm và tổ chức tiệc liên hoan tri ân thầy cô cơ mà? Cậu bỏ đi đâu rồi?
Sakura mới ngớ người, chợt nhớ ra cuộc hẹn với cả lớp vào sáng nay, không kịp nghĩ nhiều, chị đáp lại lớp trưởng
- Ôi mình xin lỗi nhé, mình lỡ quên mất. Cậu bảo mọi người đợi một chút, mình đến ngay đây
Thế là Sakura cầm cả bó hồng chạy quay lại trường. Vì cắm đầu cắm cổ chạy nên chị không phát hiện ra Minju vừa rời khỏi lớp và vẫy tay với mình, chỉ biết tới trường là xông thẳng đến lớp luôn vì sợ mọi người chờ lâu
Minju thì có chút hụt hẫng, nhưng không sao vì dù gì chị ấy cũng bận. Cơ mà bó hoa trên tay Sakura là sao vậy nhỉ? Chị ấy định tặng nó cho ai à?
Chưa kịp suy diễn gì Minju đã thấy có một bạn nữ lớp chị ấy chạy ra đón bó hoa. Cũng không biết họ nói gì với nhau mà trông bạn nữ kia vui vẻ lắm, Sakura thì cứ gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng. Sau đó có thêm một đám con gái nữa ra rủ nhau chụp ảnh cùng bó hoa, may có lớp trưởng ra lôi vào nếu không phải đến sáng mai chị ấy mới được về mất
Cảm xúc hiện tại của Minju rất hỗn loạn, hoài nghi, hụt hẫng, buồn bã có đủ. Không lẽ mọi tình cảm của Sakura dành cho em trước nay là do em tự suy diễn à? Không đúng, linh cảm của em có thể chắc chắn rằng Sakura thích em. Nhưng tại sao chị ấy lại tặng hoa cho chị gái kia? Không rõ nữa, Minju không thể biết gì và Minju cũng nhận ra từ trước tới nay mình chưa hề biết gì
Vác tâm trạng nặng nề về nhà, mặc kệ cho Sakura ở lại thảo luận với lớp. Vừa tới nhà em lao thẳng lên giường trùm chăn kín mít và cố gắng nhịn khóc, nếu khóc nữa sẽ hạ thấp phẩm giá của bản thân, em không muốn như vậy
Về phần Sakura, khi bạn nữ đó giật lấy bó hoa từ tay mình, chính xác là giật một cách vô duyên kèm câu nói "Cậu mới mua hoa à? Để làm gì thế? Cho mình nhé", thì chị rất khó xử không biết nói gì nên đành gãi đầu. Thế mà qua mắt Minju lại thành ngượng ngùng
Thấy mấy bạn nữ ra chụp ảnh cùng bó hoa, Sakura mới nghĩ bây giờ mà đòi lại cũng kì nên mặc kệ họ luôn, may là có lớp trưởng chạy ra lôi họ vào sớm
Cuộc thảo luận diễn ra khá suôn sẻ vì dường như lớp trưởng của Sakura rất được lòng bạn bè, hơn nữa các ý tưởng và kế hoạch của cậu ấy đều rất chỉn chu và hoàn hảo
Nhưng mà cho dù kết thúc sớm hay muộn thì cuộc thảo luận này đã khiến cho lần tỏ tình thứ nhất của Sakura thất bại rồi, không chừng còn bị dỗi nữa
Ủ rũ trở về nhà, thấy Minju bật đèn sáng trên phòng, cửa cũng đã đóng cẩn thận, Sakura mới an tâm được phần nào
Sau khi tắm rửa ăn uống dọn dẹp xong Sakura vào phòng để chuẩn bị đi ngủ. Theo thói quen chị nhắn tin tán nhảm với Minju như mọi buổi tối khác, nhưng hôm nay có vẻ xấu trời, Minju bơ Sakura luôn. Tin nhắn gửi đi cả tiếng đồng hồ em ấy vẫn không thèm đọc lấy nửa câu. Biết có chuyện chẳng lành, Sakura tắt điện thoại đi và tập dượt cho buổi xin lỗi em ấy vào ngày mai
Minju ở nhà bên không phải không muốn rep, thật sự rất muốn hỏi chị về chuyện bó hoa kia. Nhưng em không còn tâm trạng nữa, dù gì cũng chẳng liên quan đến mình
//
Qua ngày hôm sau khi tan học, Minju đi thẳng một mạch về nhà không thèm đợi Sakura. Vì không thấy Minju đâu nên Sakura đi tìm, được một lúc thì thấy Minju cũng đang đi đằng trước nên chị chạy đến túm vai em kéo ngược ra sau, điều này ít nhiều khiến Minju cảm thấy đau nhức
Gạt phăng tay Sakura xuống, Minju nạt
- Chị đang làm cái quái quỷ gì vậy? Có biết là em thấy đau không?
Sakura dường như đang sợ sệt, vừa sợ vừa cảm thấy có lỗi. Tròn mắt ngạc nhiên nhìn em, miệng lắp bắp
- Ơ, chị xin... xin lỗi em. Chị... chị không cố ý. Tại vì chị thấy em không đợi chị nên chị muốn hỏi thôi
Minju tự thấy bản thân có phần nặng lời, em hạ thấp tông giọng, bình tĩnh đáp
- Em không thích. Lý do vậy đã khiến chị hài lòng chưa?
Hài lòng? Hài lòng cái gì với thái độ đấy? Minju hôm nay bị làm sao vậy?
- Có chuyện gì với em vậy? Em không giống như mọi khi
- Mệt quá đi mất. Mọi khi là khi nào? Chị đừng lằng nhằng nữa, em về đây
Sakura thấy em cáu gắt vậy bèn nhất quyết giữ em lại hỏi cho ra nhẽ
- Minju, em giận chị thế nào cũng được, nhưng em phải nói cho chị biết vì sao em giận thì chị mới sửa đổi được chứ
- Em có bảo cần chị sửa đổi không? Đừng làm phiền em nữa
Minju toan bỏ đi lần nữa nhưng Sakura vẫn một mực giữ em lại
- Minju, chị xin lỗi, dù chị không biết chị sai điều gì với em nhưng chị xin lỗi. Xin em đừng như vậy mà, chị không thể sống thiếu em được
Sakura rưng rưng nước mắt nói xin lỗi Minju mặc dù chị chẳng hề làm gì sai cả
Minju nghe vậy thì mặt đỏ tía tai, vừa cảm thấy có lỗi vừa mừng thầm trong lòng, em lắp bắp hỏi lại
- Chị... chị đang tỏ tình với em đấy à?
- Coi như là vậy đi, mặc dù đây không phải là hoàn cảnh chị mong muốn. Nhưng thật sự là chị yêu em Minju, yêu em rất nhiều. Nhiều đến mức chị không thể nào sống mà không có em bên cạnh. Minju, ở bên chị có được không em?
Sakura vừa nắm lấy hai tay Minju vừa nhìn thẳng vào mắt em và bày tỏ, không hiểu dũng khí này chị đã lấy ở đâu
Minju được tỏ tình thì có chút bất ngờ không kịp phản ứng, em rụt cổ lại và nhẹ nhàng gật đầu
Chỉ chờ có thế, Sakura ôm ghì lấy em như thể chỉ cần buông ra là em biến mất. Hạnh phúc thốt lên
- Chị thật may mắn khi có em, Minju. Chị yêu em rất nhiều, bây giờ và sau này vẫn vậy
Minju cũng ôm chặt lấy chị, cười khúc khích đáp lại
- Dẻo miệng, bảo sao lúc nào cũng có ong bướm bay xung quanh
- Nhưng mà họ đều không phải em, chỉ có em mới là người chị yêu thôi
Sakura cười tít cả mắt đáp lại em
___________________________
Tui ghét sến nhưng mà tui buộc phải cho hai bạn trẻ thành đôi=)) Dạo này đang iu nên tui bay bổng lắm mí bà ơi=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro