Bầu Trời Ở Đây Rất Đẹp
"Tuyết rơi rồi"
Đưa tay hứng lấy vài bông tuyết rơi sớm đầu đông, Sakura kéo khăn len bước lên xe bus vừa may còn chổ, tiếng gọi với theo ngòai cửa xe làm cô chú ý, cô gái với mái tóc dài màu hạt dẻ lên xe vội vã rồi thở phào nhìn đồng hồ, cả hai nhìn nhau một chốc rồi mỉm cười, Sakura nhích người vào trong chừa chổ cho cô ấy
"Cảm ơn chị"
Cô ấy nói vậy rồi ngồi xuống
"Em đi làm về à?" Sakura lên tiếng trước
"Vâng, vừa may kịp xe. Còn chị cũng đi làm sao?"
Lắc nhẹ đầu với cô ấy, Sakura mỉm cười nhìn ra khung cửa sổ đã mờ tuyết
"Chị đi tìm vài thứ, muốn nghe thử không?"
Trạm dừng đầu tiên một vài hành khách xuống xe nên dễ thở hơn, Sakura ngửa đầu ra sau nhìn trần xe đã hơi rỉ sét
"Xem nào, cũng gần bảy năm từ khi bọn chị chia tay rồi. Nhanh thật"
"Gần bảy năm à?"
Cô gái bên cạnh hỏi lại, Sakura gật đầu tiếp lời
"Chính xác là bảy năm, bốn tháng lẻ hai mươi sáu ngày"
"Chị nhớ kĩ như vậy?"
Nụ cười nhạt trên môi Sakura
"Ừ, vì cô ấy quan trọng với chị. Xem nào chị gặp cô ấy vào năm hai khi sang Hàn du học, lúc đó hình như trời cũng vừa đổ tuyết thế này, sân trường lạnh cóng đầy tuyết, chị đi từ lớp học ra đã gặp được cô ấy.."
Tâm trạng nặng nề rời khỏi lớp học, băng qua sân trường đã trắng màu tuyết, cô thích ngôi trường này nhưng một vài gíao sư không được tốt tính với cô lắm. Tăng tốc cước bộ vì cái lạnh đầu đông khiến cô rợn cả người lên, tiếng hét từ phía sau kéo theo phản xạ quay lại nhìn thân người ai đó ngã chồm lên cô, tin cô đi đây là đời thực không phải phim ảnh mà hai người ngã vào nhau liền có cái hôn đầu lẫn yêu nhau trọn đời, chính xác là người cô bị đập mạnh xuống đất rớt cả nón len ra, còn da thịt thì như bị tạ đập lấy bầm dập cả lên, rên hắc một hơi đau điếng rồi mới chú ý tới đứa con gái vừa ngã vào cô
"Xin lỗi, xin lỗi"
Cậu ấy luôn miệng xin lỗi vội vã kéo cô dậy, giũ giũ cái nón đã hơi úng nước tuyết, ái ngạy nhìn cô
" Chị có ở kí túc xá không? Ghé qua phòng mình đi em sấy lại cho"
Dù không muốn lắm nhưng Sakura thà vào phòng em ấy còn hơn mang bộ dạng này về tới phòng mình, vì máy sấy của cô bị Chaeyeon phá hư rồi. Sakura nhận ra phòng của cô với em ấy không xa nhau lắm, chỉ cách bốn phòng khác nhau, tháo áo khoác ngòai lẫn nón len đã ướt cho em ấy sấy khô, có cả máy sấy áo lọai mini siêu tốc nữa, tuyệt ghê.
Em ấy loay hoay đun nước rồi dúi vào tay cô ly cacao nóng
"Đền cho chị"
Không gian im lặng bao trùm vì Sakura vốn không thích nói nhiều, còn em ấy thì dúi mặt vào mớ bài tập, áo của cô cần cả nửa tiếng mới khô được
"Vậy, chị về phòng mình trước, hôm sau qua lấy được không?"
Sakura đề nghị, em ấy ngẩn lên nhìn cô rồi mỉm cười gật đầu, sao nhỉ? Có vẻ như em ấy cười rất đẹp.
Xe lại dừng thêm một trạm, cô gái bên cạnh gật gù nghe cô kể chuỵên
"Chị thích cô ấy từ lúc đó à?"
Tiếng cửa xe đóng lại đón thêm một tốp hành khách, Sakura lắc đầu "Không hẳn, chỉ cảm thấy dễ mến từ lúc đó thôi"
Đôi lúc Sakura cũng gặp lại e. ấy trên hành lang kí túc xá, dường như em ấy khá thân với Chaewon lớp cô. Tiếng gõ cửa bên ngoài, Chaeyeon đùng đẩy bảo cô đi mở cửa còn cậu ta thì nằm ườn ra coi clip idol.
"Chào chị"
"Chào em. Có việc gì sao?"
Là người ngã vào cô hôm trước, hộp cơm cuộn được đưa tới trước mặt
"Em với Chaewon làm cơm cuộn bị dư nên chị ấy bảo mang qua cho chị"
"Cảm ơn nhé. Giáng sinh mà ăn cơm cuộn thì hơi ngộ nghĩnh rồi, tiệc không?"
Em ấy nhìn cô khó hiểu rồi híp mắt cười, đôi mắt em ấy khi cười cũng rất đẹp. Bước vào lôi Chaeyeon khỏi laptop bảo cậu ta đặt thêm gà quay còn cô thì xách áo khoác ra tiệm tiện lợi dưới trường mua nước ngọt, em ấy cũng đi theo cô.
" Vậy sao hôm đó em té vậy?"
Quay nhìn eem ấy đang cúi mặt xấu hổ Sakura lại thấy đáng yêu quá, phải chi cô lúc xấu hổ cũng dễ thương thế này thì chắc có khối người theo rồi.
"Là.. Là bị chị Chaewon đẩy"
"Hẳn là đùa quá mức đi"
Lắc đầu chịu thua cô bạn Chaewon, Sakura cùng em ấy vào trong mua mấy chai nước ngọt rồi kéo sang phòng em ấy tiệc Giáng Sinh. Chaewon đang ngồi giữa lại chạy sang ngồi kế Chaeyeon bàn việc gì đó để cô cùng em ấy ngồi cạnh, có lẽ trừ Minju ra thì ba người bọn cô khá ồn ào, Chaewon lục đâu ra đống dây neon vàng trắng rủ bọn cô treo lên cho có không khí, mà khả năng sáng tạo của cô với Chaeyeon thì bọn cô cũng tự biết rồi, kết quả bốn người bọn cô có một cái mạng nhện rối ren nhấp nha nhấp nháy.
Tiếng cười khẽ của Minju bên cạnh, Sakura cũng mỉm cười theo, bốn người cùng chơi bài phạt uống nước, Chaeyeon tới lượt phạt lại hết nước ngọt liền đẩy Sakura đi mua một mình, Sakura cũng không phiền lắm, đột nhiên cô lại có chút muốn đi bộ dưới tuyết. Vết giày hằn lên nền tuyết trắng đã hơi dày, cho tay vào túi áo cho đỡ lạnh, cô không thích tuyết, nó sẽ làm cô dễ bệnh nhưng mà khung cảnh trắng xóa này rất thuận mắt. Sakura đột nhiên thấy trên đầu mình có gì đó ngẩn nhìn tán ô bên trên, đôi mắt xinh đẹp nhìn sang Minju đã bên cạnh từ khi nào
"Em ra đây làm gì vậy? Chị đi mua nước sẽ về ngay mà"
Đôi mắt Minju cong lại, nụ cười ấy như thể bông tuyết nhẹ rơi vào ánh mắt của Sakura
"Tuyết rơi lớn thế này, chị đi không mang dù theo sẽ bệnh đó. Với lại, em chơi bài không giỏi lắm còn ở đó sẽ bị bọn họ xử thua tới chết"
Tán ô che lấy đỉnh đầu hai người kề bên, Sakura dừng chân trước tiệm tiện lợi, suy nghĩ một chút lại kéo tay Minju sang quán coffee bên cạnh, lấy hai ly latte take away đưa cho em ấy một cái, dừng ở băng ghế có tán che ở kí túc xá, cái ấm trong cổ họng làm Sakura dễ chịu
"Chúng ta không quay về phòng với hai người họ hả Sakura?"
"Thật ra chị chơi bài cũng không hay lắm"
Thú thật với Minju, Sakura vui vẻ hớp thêm một ngụm latte, quay sang thấy em ấy vẫn loay hoay mở nắp hộp tiện tay giúp em ấy một chút, Minju nhìn cô rồi cúi đầu lí nhí cảm ơn
"Minju rất hay xấu hổ nhỉ?"
"Có phải rất kì cục không Sakura?"
"Không đâu. chị nghĩ mình thích em như vậy"
Em ấy ngơ ra nhìn cô rồi thụp cổ uống một ngụm latte và Sakura còn chưa kịp cản lại thì Minju đã nhảy cẩn lên vì nóng. Tiện tay lau vết latte vẫn còn vươn trên khóe môi Minju, Sakura cảm giác em ấy vẫn trốn tránh ánh nhìn của cô từ đầu đến giờ.
"Về nhé, Minju"
Vết chân cả hai in lên nền sân đầy tuyết, giữ Minju đi sát vào mình vì chiếc ô khá nhỏ, bàn tay cả hai vô tình chạm vào nhau, chút ấm áp len lỏi giữa trời đông khiến cô dễ chịu, khăn len trên mặt Minju bị trễ xuống, Sakura ngạc nhiên nhìn gương mặt đỏ ửng sau lớp len dày, đôi mắt bên cạnh ngây thơ nhìn cô rồi rụt về, tiếng Chaeyeon gọi bên trên kéo cả hai khỏi bầu không khí gượng gạo, dấu chân hai người tiếp tục lặng im trên nền tuyết. Tạm biệt Minju rồi theo Chaeyeon trở về phòng, Sakura lén ngoảnh lại nhìn em ấy vẫn dõi theo cô, bàn tay trong túi áo lấy ra gì đó lại bỏ ngược vào trong đẩy Chaeyeon vào phòng trước rồi quay lại phía Minju đang đứng chỉ vào túi áo phải
"Cái đó, cho chị à?"
Minju gật nhẹ đầu, bối rối lấy ra đôi bao tay màu đỏ đô đan hình con mèo vàng đang ngủ say
"Cái này.. em làm đền cho việc hôm trước"
"À.."
Vỗ tay nhớ lại lần đầu gặp Minju, lại nhìn gương mặt cúi gằm đối diện, Sakura tự hỏi có phải em ấy không chỉ có ý này?
Thọt tay vào trong một chiếc ướm thử, đưa lên dòm ngó trước sự lo lắng của Minju
"Có phải khó mang lắm không?"
"Mang không khó, nhưng không ấm lắm"
"Vậy à..để em chỉnh lại rồi mang qua cho chị sau nhé"
Minju đưa tay định giúp cô tháo ra, Sakura chụp tay cậu ấy lại, tròng chiếc còn lại vào tay em ấy, giữ tay em ấy vào tay mình
"Như vầy sẽ ấm hơn. Minju muốn chị tặng lại gì không?"
Xe xốc một đoạn khiến Sakura lẫn cô bạn ngồi bên phải dừng đoạn nói chuyện để chỉnh lại chổ ngồi
"Chị tặng gì cho chị ấy vậy?"
Mỉm cười chống tay gác cằm nhìn ra khung cửa đã mờ đi vì tuyết, Sakura chỉ vào bản thân mình
"Chị bảo, chị tặng chị cho cô ấy. Lúc đó cô ấy còn tưởng chị đùa xấu hổ chạy thẳng vào phòng trốn chị đến tận mấy hôm"
"Cũng phải thôi, cô ấy thích chị trước mà nên không nghĩ chị lại để mắt tới cô ấy"
Tiếng cười khẽ của Sakura, đúng là, Minju thích cô trước.
"Em muốn chị tặng lại gì không Minju?"
"Không cần đâu, Sakura thích là được rồi"
Giữ lấy tay em ấy, Sakura đột nhiên có ý nghĩ điên rồ lạ lùng, chỉ tay về phía mình nói khẽ
"Chị. Em muốn nhận không?"
Đôi mắt đối diện mở to hết cỡ, cả miệng cũng há ra, bàn tay đang bị Sakura giữ lấy cũng theo chủ nhân của nó chạy thục mạng về phòng, nhìn theo bóng dáng Minju khuất sau cánh cửa Sakura đột nhiên cười ngoác cả miệng, sao nhỉ? Dễ trêu chọc nên đáng yêu?
Bỏ đôi bao tay vào tủ đầu giường, Sakura nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ, thời tiết bên ngoài lạnh thật. Túm cái áo khoác to xụ của Chaeyeon mặc đỡ vào
"Ê, áo mình mà ướt là cậu phải sấy đó"
Bỏ ngoài tai mấy câu hăm he của Chaeyeon, tuyết rơi nặng hạt theo từng tiếng thở dốc của Sakura cố dẫm lên lớp tuyết dày đặc, vốn dĩ định tặng Minju gì đó rốt cuộc lại lưỡng lự, em ấy thích cái gì?
Từ cửa phòng kí túc xá Sakura có thể lờ mờ thấy em ấy vẫn còn ngồi căm cụi làm bài, có gì đó ở cô bạn này khiến người khác cảm thấy bình yên thật.
Minju ngẩn lên vừa hay thấy cô ở cửa sổ, em ấy lật đật mở cửa kéo cô vào trong phủi bớt tuyết trên người cô
"Tuyết lớn vầy chị lại đi đâu đó Sakura"
"Tặng em"
Con doll tóc nâu ngắn củn trong chiếc áo hoodie hồng nhạt được Sakura đưa ra, Minju ngẩn nhìn cô rồi nhìn lại nó
"Cho em?"
"Ừ hử. Lúc nãy bảo tặng chị cho em em lại chạy đi nên tặng em phiên bản mini của chị vậy"
Dúi con doll vào tay em ấy, Sakura nhìn em ấy ôm nó như bảo vật lại càng buồn cười, Minju kéo cô ngồi xuống sofa còn bản thân thì đi lấy ra mảnh len em ấy đan dở quấn lại vài lớp lên cổ con doll
"Như vầy thì Sakura mini sẽ không lạnh"
Khóe môi Sakura cong lên, không nghĩ em ấy lại trẻ con đến vậy, búng tay vào đầu con doll giả vờ bị hỡn dỗi, Sakura túm áo khoác trở về
"Giáng Sinh vui vẻ, Minju. À, đóng cửa sổ lại đi nếu em không muốn Sakura mini bị cảm"
Sakura nhận ra lịch học của cô cùng Minju vốn dĩ khá giống nhau dù khác ngành, chẳng hạn như bây giờ em ấy đang ở lớp đối diện, lúc trước không để ý bây giờ lại thích nhìn em ta thế này. Ánh mắt cả hai giao nhau khi Minju quay lại lấy đồ trong balo, giơ tay chào em ấy, thật là, em ấy cả chào cô cũng ngại ngùng.
Chaeyeon túm lấy cô đi chơi game ngay khi tan lớp, Minju định nói gì đó rồi mỉm cười tạm biệt hai bọn cô. Đuổi cậu ta đi rồi chạy theo Minju, Minju ngạc nhiên khi thấy cô rồi mỉm cười, vẫn là nụ cười như tuyết rơi lất phất đầu đông đó.
"Hôm nay chị quên mang theo bao tay rồi"
Sakura lên tiếng Minju vội lục tìm trong balo , giữ lấy tay em ấy cho vào túi áo, thở ra một hơi khói dài
"Mượn đỡ tay em nhé"
Âm thanh bọp bẹp của tuyết dưới bước chân vội vã của cả hai về kí túc xá, ấy ấy ở cửa tạm biệt tiện thể giúp cô đóng lại cửa
"Nè, em muốn ăn mì với chị không"
Cái gật đầu ngây ngốc của em ấy, gian bếp chỉ có tiếng nước sôi lục đục, căn phòng vốn dĩ không lớn và đồ đạc của cô cùng Chaeyeon lại quá nhiều thành ra cả hai chỉ có thể chờ mỳ chín trên giường tầng của cô.
"Minju thích chị nhỉ?"
Cô gái bên cạnh gật gù hỏi lại cô
"Vậy cô gái đó trả lời chị thế nào?"
"Tất nhiên là nói không rồi, cô ấy còn bảo chị giỏi nói đùa"
Nụ cười trên môi Sakura dần tắt ngấm, thực ra câu hỏi đó với cô cũng chỉ ở mức nửa đùa nửa thật. Hành khách trên xe lại xuống thêm một tốp người, Sakura nhìn đồng hồ rồi nhìn ra khung cửa sổ bên ngòai đã lên đèn, tuyết trắng vẫn rơi nặng hạt kín mặt đường
"Sau hôm đó bọn chị cứ vô cùng buồn cười, cô ấy thì tránh mặt chị mọi nơi nhưng chị lại vô tình thấy cô ấy thỉnh thoảng treo đồ ăn trước cửa phòng chị"
"Nghe thật ngốc nghếch ha"
Cừoi cười gật đầu tán thưởng cô ấy, Sakura kéo khăn len lên che đi chóp mũi đã đỏ ửng vì lạnh
"Chính là, không nghĩ sự ngốc nghếch đó lại khiến người khác yêu thích. Em từng thấy ai vì bị bắt quả tang để cơm trước phòng người khác mà nhảy ra ban công bên ngoài núp chưa"
Tiếng cười khẽ của cô gái bên cạnh, cô ấy gật nhẹ đầu rồi học theo cô kéo khăn len lên.
"Nè Kim Minju, em định núp ngoài ban công đó đến khi đông thành đá hả?"
Con người bên bục ban công phía ngòai lấm lét đứng dậy, đôi tay bối rối chỉ về phía phòng em ấy
"Là chị Chaewon nhờ em đưa cho Chaeyeon"
"Đưa mỗi ngày? Chaewon có tâm ý với Chaeyeon thật. Hai người họ có gì à? Ê! Chaeyeon, Chaewon thích cậu..."
Miệng cô bị Minju chụp lấy, em ấy hốt hoảng nhìn quanh như sợ Chaewon nghe được tin đồn giả. Gỡ tay Minju ra, Sakura lắc đầu búng nhẹ lên vầng trán kia
"Cơm em nấu ngon như vậy, mỗi ngày đều nấu cho chị được không? Bây giờ thì vào đây đi, tay em như nước đá rồi kìa"
Chờ mãi không thấy Minju động đậy, em ấy run rẩy bấu vào vai cô
"Xin..xin lỗi, em bị sợ độ cao"
Tiếng cười khúc khích của cô gái tóc hạt dẻ bên cạnh, Sakura cũng cười theo
"Ngốc thật"
"Ừ, ngốc thật."
Cả hai chậm rãi nhìn ra cây thông noel được trang trí rực rỡ bên ngoài khung cửa kính xe, Sakura chỉ tay về phía cây thông cười cười
"Noel năm sau cô ấy nhận lời yêu chị ở đó, cũng vào một năm nữa bọn chị chia tay ở đó"
Tuyết đổ càng lúc càng nặng hạt, Sakura nhìn đồng hồ mà chán nản, Giáng Sinh nên lượng khách tới tiệm coffee cô làm thêm thực sự quá tải thành ra phải ở lại hỗ trợ mọi người, cứ nghĩ sẽ kịp giờ hẹn với Minju ai nghĩ lại bị tắt đường vì tuyết thế này. Điện thoại nhấp nháy tin nhắn của em ấy, thở dài một hơi rồi bước xuống xe bus chạy bộ về phía quảng trường lớn, cuộc đời cô ghét nhất là chạy.
Chống tay lên hông thở dốc sau hơn hai mươi phút chạy bộ, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm, cậu ấy ngồi tựa vào băng ghế đưa mắt nhìn mấy bông tuyết đang rơi trên tán dù trong suốt, lắc đầu bước tới nâng cây dù lên che hẳn cho em ấy, đôi mắt đôi diện trong thấy cô liền ấm áp cong lại
"Cuối cùng cũng chờ được chị"
"Tuyết lớn như vầy Minju không vào trong ngồi chờ chị làm gì"
"Sợ chị không tìm được em"
Đỡ Minju đứng dậy cho bàn tay đã lạnh cóng của em ấy vào túi áo, Sakura trêu chọc
"Em có ở đâu chị cũng tìm được thôi, mặt em thộn lắm"
Quay sang con người da mặt mỏng ấy đang lén kéo khăn che mặt lại, Sakura buồn cười che dù cho em ấy vào rạp phim trong trung tâm thương mại.
Bóng người cả hai đổ dài trên nền tuyết trắng dưới ánh đèn đường lúc trở về, vạt áo cô bị níu lại, Sakura quan sát đôi môi lí nhí trên gương mặt đang cúi gầm
"Em thích chị, Sakura"
"Chị cũng thích em, Minju"
Đôi mắt như không tin được của Minju ngẩn ngơ nhìn cô, nhoẻn miệng cười lắc đầu với em ấy
"Nhưng năm sau chị phải trở về Nhật rồi"
Cái gật đầu của Minju theo sau nụ cười ngốc nghếch, tuyết rơi phất lên vai áo em ấy, Sakura không muốn cho Minju hi vọng, cô không thể ở lại là sự thật.
"365 ngày, em sẽ thích chị 365 ngày nữa. Vì vậy.."
Đưa tay che miệng em ấy lại, Sakura suy nghĩ một lâu mới mở miệng
"Nè, Giáng sinh nếu đứng dưới cây tầm gửi hôn nhau thì sẽ hạnh phúc lắm"
Sakura vẫn nhớ rõ cái hôn hôm đó rất ấm áp, gương mặt bên cạnh cũng rất xinh đẹp
"Đây là.. Cây thông mà.."
"Giả vờ đi cô bạn gái của tôi"
"Rồi chị cũng về Nhật vì sao không từ chối cô ấy?"
Ngã ngừơi ra sau suy nghĩ về câu hỏi của cô gái bên cạnh, Sakura lơ đễnh đưa tay lên nhìn ngắm. Lúc đó, gương mặt của Minju ửng đỏ, nụ cười ngốc nghếch đó vẫn cố che ý buồn trong đấy
"Chị thích cô ấy, cảm giác như thể bản thân đã sở hữu được thứ quý giá"
"Và chị bỏ rơi cô ấy"
"Ừ. Chị để cô ấy đi. Chị không tin vào yêu xa, càng không tin bản thân có thể chịu được mối quan hệ như vậy"
Tuyết lại rơi trắng mặt đường, Sakura kéo vali tới sân bay trở về Nhật, hôm nay, Minju nói đợi cô chổ cũ, bước chân lưỡng lự rồi dừng lại, tiếng thở dài nặng nề
Gặp em ấy rồi cô có thể rời đi nữa không?
Taxi dừng trước trung tâm thương mại, Sakura đưa mắt nhìn cậu ấy vẫn ngồi nơi ghế cũ, tán dù trong suốt che hờ bên cạnh, đôi mắt em ấy mông lung nhìn về phía trước, chốc chốc lại ánh lên tia hi vọng nhìn về phía bước chân tới gần rồi hụt hẫn dán lên đầu gối.
"Quý khách, tới rồi nên xuống xe thôi ạ"
Kéo vali sang một góc ghế khuất, đã bao lần định bước đến rồi lại thôi, quảng trường lớn dần thưa thớt, thân người Minju loạng choạng đứng dậy lên xe taxi rời khỏi, một thoáng đủ để cô thấy đôi mắt xinh đẹp đó đã ửng đỏ.
"Lẽ ra chị nên gặp cô ấy. Ít nhất cũng có lời từ biệt"
Nụ cười nhạt trên môi Sakura "Ừ. Là chị sợ"
"Sắp tới trạm của em rồi. Cảm ơn câu chuyện của chị"
Cô gái bên cạnh nhìn cô mỉm cười rồi bước tới cửa chờ, xe chậm dần rồi dừng hẳn, từng tóp người bước khỏi xe tới khi chỉ còn cô ấy, Sakura đưa mắt nhìn theo dáng người dần rời khỏi xe của cô gái bên cạnh, nói lớn
"Kim Minju, xin lỗi em, phải hạnh phúc đó"
Đôi mắt đỏ ửng của Minju quay lại nhìn cô qua khung cửa xe, một thoáng thôi đủ để cô thấy nó cong lại như lần đầu em ấy nói yêu cô. Dáng người em ấy chầm chậm quay đi rồi khuất khỏi tầm mắt như lần cuối cô thấy em ấy rời đi trong đêm Giáng Sinh lạnh. Đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy tuyết bên ngòai, đẹp thật, bầu trời ở đây so với ba năm trước vẫn vậy nhưng có những thứ không tìm lại được nữa. Tuyết rơi nặng hạt bên ngoài mờ đi khung ảnh qua cửa kính, đôi tay gầy giấu trong chiếc bao tay len có con mèo vàng được đan trên đó. Đôi mắt Sakura rời khỏi khung cửa sổ nhắm hờ lại, làn khói lạnh theo hơi thở phản phất vào không trung
Tạm biệt nhé, bầu trời từng là của chị.
*****
Lại là mình đây 🙆♀️ oneshot SE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro