Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

kim kibum thức dậy, lười biếng dụi dụi hai con mắt thâm quầng của cậu. đáng lẽ ra cậu phải uống cà phê mỗi khi cần thức khuya để học bài, nhưng bằng cách nào đó mà cậu lại quên béng mất việc nhờ cú bay sang chỗ lee hyukjae để lấy cà phê, kết quả đổi lại là một cái thân kiệt sức đến nỗi lúc cậu ngồi xuống bàn dùng bữa tại đại sảnh đường là cả một kì tích.

"tao thực sự không biết nếu tao có thể vượt qua bài kiểm tra lần này không nữa, jaejoong ạ. tối hôm qua tao đã cố banh hai con mắt ra để dán vào mấy dòng chữ chi chít như mấy con kiến, nhưng đổi lại là bây giờ tao không thể nhớ được gì hết vì tao đã không uống cà phê và tao đang mệt muốn chết đây này. tao toang rồi, thật sự toang rồi."

"ít ra mày vẫn có thể thử sức ở môn biến hình hoặc thảo dược học đấy thôi?"

kim kibum bực mình ghim nĩa xuống miếng thịt nướng:

"mày nghĩ sao nếu giáo sư snape phát hiện ra rằng một đứa học sinh trong cái nhà mà ông ta chủ nhiệm bê bết cái môn học của ổng hả? ổng sẽ ghim tao cho đến khi tao chết vì nó chả khác gì một nỗi nhục to lớn của ổng cả."

kim jaejoong nhún vai:

"tao cũng chịu, giờ chỉ còn cách cầu nguyện thôi, chắc vậy."

kim kibum thở dài, ngước mắt lên chỉ thấy mỗi tương lai mịt mù phía trước.

'tớ chán quá. :(' kim kibum rút cây bút cậu luôn thủ sẵn trong túi áo ra, viết lên cổ tay trái.

'sao thế?' một dòng chữ khác xuất hiện ngay cạnh tin nhắn của kim kibum.

"đang tâm sự mỏng với người ta á hả?" kim jaejoong nghía qua những vết mực nho nhỏ trên cổ tay kim kibum, "nãy thì còn la làng sợ rớt môn cơ, giờ không lo ráng ôn bài còn bày đặt kể lể đồ..."

'ㅠㅠ hôm qua tớ không thể học được gì cả, chắc hôm nay tớ toang với bài kiểm tra rồi...' kim kibum viết nốt những dòng cuối cùng rồi cầm cây bút đập lên đầu kim jaejoong hai phát:

"thì giờ có học cũng đâu kịp nữa đâu, suy nghĩ có logic tí coi thằng đần này!"

"thôi nào, đừng cáu gắt như thế chứ?"

thành thử ra, việc cậu đạt được điểm a môn độc dược có thể coi là ngoài sức tưởng tượng của cậu, kim jaejoong lúc nghía qua tờ giấy kết quả của kim kibum còn đập vai cậu liên tiếp trong khi đùa rằng kim kibum nên tổ chức tiệc ăn mừng đạt điểm đậu môn độc dược. coi như kì thi owl đã xong xuôi rồi, giờ thì cậu có thể an tâm mà dồn hết thời gian vào việc luyện tập chăm chỉ cho giải quidditch cuối năm học của trường.

'yo biết gì chưa, lòi ra là tớ được nguyên con a môn độc dược này'

'bất ngờ chưa ông dà, chúc mừng nhá'

kim kibum bật cười. thật may mắn khi soulmate của cậu không phải là một tên nhạt nhẽo nào đấy.

"...và tôi hi vọng rằng tôi sẽ nhận được một lọ thuốc đa dịch hoàn chỉnh từ các cô các cậu vào tuần sau. lớp thảo dược học ngày hôm nay của chúng ta kết thúc, chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ."

choi minho chỉ chờ cho có vậy mà nhanh chóng ôm cặp táp ra khỏi nhà kính trong khi không ngừng xuýt xoa vì vết cắn của con đỉa. thật là một ngày tồi tệ khi cả đám phải tự bắt đống đỉa đen xì lúc nhúc ở bất kì cái ngõ ngách nào đấy mà chúng sống tại đó để chế tạo thuốc, và giờ thì ngón cái của anh đang xưng tấy lên. park jungsoo đi bên cạnh đưa cho anh một lọ thuốc để bôi lên vết cắn:

"dăm ba cái con đỉa chết tiệt đó phiền toái thật đấy. mà này, cậu nhớ namjoon chứ? hôm trước nó đã nhờ tớ tư vấn về việc nên chọn những môn học thêm nào..."

choi minho cũng gật đầu ậm ừ vài cái, nhưng tâm trí anh lại đâu đâu ngoài sân quidditch. ở vị trí này, anh có thể thấy một dáng người cao mảnh khảnh đang đứng cạnh một cậu nhóc thấp hơn tầm một cái đầu và một nửa, giơ lên những quả bóng trong cái hộp đen to dưới chân họ.

"nhìn kĩ nhé, youngheum. trái màu đỏ này là quaffle, hai trái bóng màu đen kia là bludger," kim kibum chỉ vào những quả bóng trong hộp, giơ lên một trái bóng nhỏ xíu màu vàng óng, "còn cái này là snitch." cậu đưa cho lee youngheum một chiếc gậy, "nhiệm vụ của em là cùng với những tấn thủ khác dùng cây gậy này để đánh những trái bludger ra ngoài, bảo vệ cho đội. giờ em thử cầm cây gậy này, bay lên và đập chúng cho anh nhé?"

lee youngheum đón lấy cây gậy từ tay kim kibum, theo sự hướng dẫn của kim kibum mà bay lên rồi dùng gậy đập vào những quả bludger xung quanh, mém bị ăn bóng vào mặt đến hai lần.

"đánh thẳng vào nó! mạnh lên nào! gần đúng rồi!" giọng nói của kim kibum lớn đến nỗi choi minho có thể nghe rõ mồn một.

"lần đầu làm được như vậy là tốt lắm rồi," kim kibum vỗ vai lee youngheum trong khi cất lại bóng và gậy vào hộp, "nhớ báo với anh khi em rảnh, anh sẽ cố gắng kèm cho em cho đến mùa quidditch cuối năm."

cậu ấy vẫn trông thật tận tình như mọi khi. choi minho nghĩ thầm trong bụng rồi lại nhìn xuống cổ tay, nơi những vết mực chiều vừa rồi vẫn còn rõ nét phía dưới những con số đếm ngược.

"...thế nên tớ đã cho rằng cái thằng bé mọt sách họ kim nên dẹp quách hết cái đống môn học tự chọn đi vì chúng vừa khoai vừa vô dụng, mà mày biết đấy, namjoon vẫn c- minho, nãy giờ cậu có còn coi mình là người không vậy?"

"hả?"

"chán cậu thật đấy," park jungsoo mệt mỏi lắc đầu, "tớ biết cậu thích người ta lắm, nhưng mà có vẻ như cậu để ý đến cậu ta tới nỗi trong đầu cậu chỉ có mỗi người ta thôi à?"

"tớ e là vậy."

"thật là..."

park jungsoo liếc ra ngoài sân quidditch:

"nhưng sao cậu lại không muốn gặp cậu ta thế? ý tớ là, tớ và nhiều người khác chỉ có mỗi cái đồng hồ thôi, còn cậu nằm trong số những người may mắn được tặng thêm cái vụ người này vẽ lên tay mình hình gì thì hình đó cũng sẽ hiện lên tay người kia ấy và nếu cậu muốn thì chỉ cần ghi kiểu này, hôm nào chúng ta gặp nhau đi, chả phải sẽ thuận lợi hơn nhiều sao?"

choi minho nhìn xuống cổ tay mình, rồi cười trừ:

"tớ gặp cậu ấy rồi, chỉ là lúc đấy người ta chưa thấy tớ mà thôi," anh lại lơ đãng nhìn ra ngoài, "với lại, tớ thích những cái gì mà nó tự động đến với mình hơn cơ. kiểu như cứ để cho cậu ấy tự nhận ra cũng được, vì sớm muộn gì cả hai cũng chạm mặt nhau thôi."

lúc đấy là một buổi học phòng chống nghệ thuật hắc ám của nhà gryffindor và slytherin, kim kibum ngồi đằng trước choi minho, và anh có thể thấy được những hình vẽ lộn xộn trên tay trái cậu y hệt như những nét mực trên tay trái anh, và họ choi đã nhận ra ngay lập tức rằng người ngồi đằng trước là nửa kia tương lai của mình, khổ nỗi kim kibum có để ý đến sự hiện diện của anh bao giờ đâu.

park jungsoo cho rằng cái đám có cơ hội mà không chịu nắm bắt lấy như choi minho là một lũ ngu hết chỗ nói.

choi minho bị park jungsoo bảo là ngốc vì chuyện đó không phải lần đầu, nhưng chính họ choi cũng không biết làm sao để bản thân có thể gan dạ đối mặt với kim kibum được.

đồng hồ điểm mười một giờ đêm, và choi minho hiện tại đang nằm ngửa trên giường, hai mắt mở to hết cỡ cho thấy rằng anh không có một dấu hiệu nào cả của sự buồn ngủ. không một chút caffeine nào được hấp thụ trong nguyên một ngày hôm nay, cũng không phải mấy lon nước tăng lực anh hay mua ở mấy cửa hàng tiện lợi, choi minho mất ngủ là do kim kibum. nam sinh nhà gryffindor thỉnh thoảng lại tự trách bản thân mình quá chậm chạp và do dự trong chuyện tình cảm - khác hoàn toàn với bản chất của gryffindor, nhưng mỗi khi anh cố hít một hơi thật sâu khi cầm cây bút lên, nội một câu ngắn ngủn như "chúng ta ngày mai gặp nhau đi?" cũng không được in lên làn da của anh, và rồi choi minho lại cất cây bút về chỗ cũ. nếu như kim kibum không chấp nhận anh vì bất kì lí do nào thì sao? kiểu như việc anh là một gryffindor trong khi cậu ấy là một slytherin ấy? thậm chí ngay khi cả hai là soulmate của nhau đi chăng nữa, thì chẳng phải luật lệ được đặt ra để phá vỡ hay sao?

"em không nghĩ lại có ngày anh cũng chịu nghe lời em đi lên trên đây đấy."

kim dongyoung đã ngồi sẵn trên tháp thiên văn như mọi hôm với một ly latte nóng trên bàn. không thấy câu trả lời, cậu ngoắc tay ra hiệu cho choi minho ngồi cạnh mình, rồi đưa cho anh một cái bánh quy bơ.

"giờ nói cho em nghe rằng ngọn gió nào đã đưa anh đến đây thế? em không nghĩ rằng đó là vì anh chỉ đơn giản không ngủ được thôi."

choi minho cúi nhẹ đầu, thở hắt ra sau một khoảng ngập ngừng:

"anh nhớ kibum."

"à, thì ra là vậy. bảo sao hôm nay anh trông khác mọi ngày thật ấy."

kim dongyoung giơ cánh tay phải của mình lên trước mặt choi minho:

"ít ra thì khoảng vài tuần nữa anh được gặp người ta rồi, còn em phải chờ đến mấy tháng - hay thậm chí là cả năm lận."

cậu tiếp lời:

"nếu anh không muốn hẹn thẳng người ta ra gặp mặt vì nó trông thật lãng xẹt hay bất cứ tính từ nào anh dùng để chỉ nó ấy, thì chỉ còn cách chờ đợi và ừm, nhìn lén anh ấy mỗi khi ảnh lọt vào tầm mắt của anh chẳng hạn, rồi tối về cứ chịu khó mơ mộng như mấy thiếu nữ đôi mươi trong truyện đi, vì trước sau gì hai người chả về chung một nhà mà."

"cảm ơn em, dongyoung. anh không nghĩ rằng em không phải là tạng người sẽ đi an ủi người khác trong chuyện tình cảm ấy."

trăng non đêm nay chỉ là một đường sáng mỏng bị uốn cong, giống như trái tim của choi minho bị khuyết đi một mảng lớn đến mức nhìn không ra gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro