Chap 8: Thân phận
SeokJin không kịp từ chối nhìn xe ô tô ngày một đi xa, đành phải thở dài quay vào trong quán bar để bắt đầu ca làm buổi sáng. Vừa mới vào một cái, anh đã bị làm cho giật mình bởi bốn con người đang thù lù đứng trước quầy bar lúc bấy giờ, mỗi người đều đang một tay một chân làm việc nhưng ánh mắt lại không hẹn đều dán lên người anh.
"Sao hai người lại đi cùng nhau?" NamJoon một tay lau bàn, một tay đẩy gọng kính vô cùng trí thức lên tra hỏi.
"Đêm qua hai người ở cùng nhau à?" TaeHyung rất thích hóng hớt drama, tay thì vẫn chuyên tâm lau cốc nhưng hai mắt thì đã sáng quắc như đèn pha chờ chuyện hay.
"Nhưng mà không thấy dấu hôn." HoSeok đã đột ngột xuất hiện sau lưng anh từ bao giờ, bàn tay rất không an phận kéo lớp khăn choàng cổ sang một bên vuốt ve tìm kiếm điều gì đó.
SeokJin đỏ lựng hết cả mặt mũi đẩy hết cả đám đang tò mò hóng hớt kia ra, làm cho cả ba người không những không dừng cười mà còn ra sức trêu chọc anh nhiều hơn. Anh càng ra sức phân bua thì bọn họ càng nhìn ánh với điệu cười không thể nào đểu giả hơn được.
Quản lí Min nãy giờ vẫn không nói một lời nào, ngón tay thon dài cầm điếu thuốc còn đang vương khói đưa lên đầu môi hít một hơi. Khuôn mặt gã thờ ơ chán chường, ẩn ẩn hiện hiện trong làn khói thuốc mờ ảo khiến cho gã càng thêm phần bí ẩn khó đoán.
"Chúng mày không nhìn thấy cái gì vừa đậu trước cửa quán à?" Cả lũ cùng đồng loạt khó hiểu quay sang nhìn gã, bao gồm cả SeokJin cũng tròn mặt ngạc nhiên. YoonGi chậc một tiếng thầm mắng một lũ ở đây thật kém hiểu biết (tất nhiên gã không bao gồm SeokJin trong đó). "Mercedes Benz s600 phiên bản giới hạn."
NamJoon là người bật ra phản ứng đầu tiên, hắn há hốc mồm sững sờ và ném vội chiếc khăn lau bàn vào góc. "Là nó!!" Hắn nhanh chóng lôi điện thoại ra tìm kiếm và đưa ảnh ra trước mặt cả bọn.
"Mẹ ơi, 600 triệu won!???" TaeHyung cắn móng tay run lẩy bẩy. "Em có bán cả người mình đi cũng chẳng được số tiền như thế mất!"
"Rốt cục gia thế của cậu ta như thế nào? Mấy lần toàn thấy chọc ghẹo gạ chịch Jinnie hyung của chúng ta, tưởng cậu ta cũng chỉ bình thường như bao tên khác." HoSeok vừa cảm vừa lợi dụng xoa mông SeokJin, thầm hài lòng về độ đàn hồi của nó.
SeokJin đánh bốp vào cái tay táy máy của cậu ta, nhận lấy điện thoại từ NamJoon để xem cho chắc rằng mình không nhìn lầm. Đúng là chiếc xe sáng nay anh đã ngồi lên, anh vừa ngồi lên 600 triệu won mà bản thân không hề hay biết một chút gì cả. SeokJin tự hỏi bản thân không biết rằng sáng nay có vô tình làm xây xát hay dây bẩn gì con xe đó không, nếu nhỡ may có mà bị bắt đền chắc anh cũng chỉ còn nước đi bán người mất.
"Mấy người có thật không biết gì hay là ngu thật thế?" YoonGi cau có dụi điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn. Gã cũng không phải là người hay tò mò gì, nhưng vốn dĩ những thông tin gã biết được đều là những điều quan trọng trong giới kinh doanh, mà gã cũng đang quản lý quán bar riêng của mình. Gã chống tay lên bàn, chán nản nói. "Park JiMin, giám đốc của tập đoàn thương mại MJ nổi đình đám trên thị thường hiện nay đấy. Ba cậu ta hiện đang làm chủ tịch và là người nắm giữ số cổ phần lớn nhất của tập đoàn, vậy nên tương lai cậu ta có lên chủ tịch chắc cũng chẳng lạ."
Cả bọn sững sốt há hốc hết cả mồm với nhau. Ngày hôm nay quả thật SeokJin nhận được hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác và điều đó càng làm cho anh khó hiểu hơn với những hành động của cậu đối với anh. Rốt cục mục đích của cậu ta là gì khi tiếp cận anh?
JiMin muốn ngủ với anh? Vậy thì tại sao hôm qua cậu ta không làm luôn ngay khi anh đồng ý trao đổi với cậu, không đụng tới anh đã đành lại còn ôm anh làm một giấc tới sáng và thậm chí còn cất công làm bữa sáng cho anh. Anh còn nghĩ phải chăng cậu ta muốn lừa lọc anh điều gì, nhưng với cái vị thế và của nhiều phải đem đi cho như vậy thì cậu ta cần gì tiền lương ba cọc một đồng từ anh. Càng nghĩ đầu anh càng như bị nhúng vào mớ tơ vò rắc rối.
SeokJin nhìn cả bọn, và cả bọn cũng lại nhìn anh.
"Sao mấy đứa lại nhìn anh...?"
"Chà, em vốn chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một thằng nhóc không ra gì." NamJoon lắc đầu ra vẻ không thể tin được.
"Ừ, trông cái mắt híp híp cá lươn gian thấy mẹ hóa ra lại là CEO." HoSeok cũng chậc chậc mấy tiếng rồi rời đi. "Tưởng đâu hốt được Jinnie hyung mà lại có đứa hốt mất."
"Sau này giàu rồi đừng quên tụi em nhé hyung." TaeHyung nước mắt ngắn nước mắt dài ôm anh như con gấu koala, anh sẽ tin là nó khóc thật nếu như nó không cười ngay như thằng ngố chỉ sau hai giây.
YoonGi lại gần vỗ vai anh, gã bỗng trầm tư một chút trước khi nói nhỏ vào tai anh chỉ để đủ cho hai người nghe thấy.
"Em nghĩ anh nên thử Jin hyung, biết đâu cậu ta sẽ giúp anh quên đi được những điều không tốt đẹp trong quá khứ. Anh hiểu ý em mà."
"Nhưng anh không-"
Gã lắc đầu ngắt lời anh, vỗ vai động viên anh thêm lần nữa trước khi đút tay túi quần rời đi, dáng gã nhỏ người nhưng sao anh thấy gã thật chững chạc và hiểu đời biết bao.
SeokJin lại một lần nữa rơi vào trầm tư.
-----
Thêm chap nữa rồi nè =))
Nên nhớ là fic không có thật nên thông tin đúng hay sai thì tính sau =))
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro