Chap 6: JungKook
JungKook ngồi thẫn thờ trên nền đất lạnh cạnh cửa nhà anh, tay phải gác lên đầu gối cùng bên đang co lên, nhẹ vân vê điếu thuốc đã cháy xém đi một ít. Anh chưa từng thấy JungKook hút thuốc, tuy rằng thỉnh thoảng cũng có ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trên áo y.
Y nói mình chỉ hút một điếu khi mọi thứ quá căng thẳng, đầu của y cần được thả lỏng nếu không bản thân sẽ nổ tung vì bị stress nặng. SeokJin vô tình liếc xuống mặt đất xung quanh y, đã có một vài điếu thuốc rải rác chứng tỏ JungKook ngồi đây cũng đã được một thời gian rồi.
Ánh trăng tròn tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc mờ ảo hắt lên sườn mặt tinh xảo của JungKook, anh trông y vừa cô độc lại vừa có vẻ tiều tụy hơn so với lần cuối cùng anh gặp y. Nhìn JungKook như vậy anh lại cảm thấy, người này sao lại trông cô đơn đến lạ.
JungKook nhận ra anh, y tiện vứt điếu thuốc đâu đó rồi nhanh chóng đứng dậy đi về phía anh. Trong mắt y có chút kích động, lại có chút nhớ nhung, JungKook vội vàng ôm chầm lấy anh, đem toàn bộ gương mặt mình vùi vào hõm cổ anh tận hưởng mùi hương tự nhiên của cơ thể quen thuộc.
"Em nhớ anh."
Trái tim SeokJin rung động lên từng hồi, câu nói ngắn gọn vậy thôi nhưng lại như nguồn năng lượng tràn trề chảy vào tâm hồn anh từng hồi hạnh phúc. Anh lại như vậy, thật dễ mềm lòng, chỉ như vậy thôi mà dường như những cảm xúc anh muốn cố chôn vùi lại như muốn vùng dậy ngạt ngào quanh anh.
Nhưng anh biết, cái gì quá chóng vánh đều không phải điều tốt đẹp. Bằng chứng chính là câu nói tiếp theo của y, làm cho trái tim anh chỉ vừa kịp đập đã lại nhanh chóng nguội lạnh.
"Em muốn anh, Jinnie."
SeokJin như bừng tỉnh khỏi cơn mộng ngắn ngủi, anh vội vàng đẩy y ra khỏi mình. Đôi mắt anh ầng ậc nước vốn vì cảm động, nay tất cả chỉ còn lại là xót xa bủa vây xung quanh. Anh cố hít sâu một hơi lạnh rát đau cả sống mũi để kiềm lại cơn tức giận, anh cũng không muốn đả động đến hàng xóm xung quanh để có thêm vài ba người ra hóng chuyện.
"Dừng lại đi JungKook, đừng xem tôi là trò đùa nữa! Rõ ràng cậu biết tình cảm của tôi, biết tâm tư tôi trao cho cậu khác với cách cậu dành cho tôi, vậy là sao cậu lại đùa giỡn tôi lâu như vậy? Cậu vốn chẳng yêu tôi, nhưng lại vẫn muốn duy trì mối quan hệ này, khiến tôi chẳng khác nào một tên trai bao rẻ tiền để cậu đến thỏa mãn cả. Cái cậu cần không phải là cảm xúc của tôi, mà chỉ là cơ thể của tôi thôi!"
"Không phải... Jinnie nghe em nói... em..." JungKook lộ ra vẻ lúng túng của bản thân, y quả thật từng muốn tìm anh vì để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình. Nhưng trong suốt hai tháng qua không có anh, y lại có cảm giác mình khuyết thiếu mất một phần quen thuộc trong cơ thể, dù cho y có tìm người khác để thay thế cũng chỉ thấy bản thân càng trở nên trống rỗng hơn. Nói nhớ thân thể anh, cũng là đúng, mà nói y nhớ anh cũng chẳng phải là điều dối trá.
"Nghe em nói này, em nói em nhớ anh là sự thật!"
"Dừng lại đi! Tôi không muốn nghe bất cứ lời dối trá nào từ cậu nữa!"
Trước sự cự tuyệt của anh, JungKook cảm thấy sự khó chịu và cay đắng dâng đầy trong lòng. Y không cam tâm vì sự chối bỏ của anh, là do anh đang giận y, là do anh đang trách y vì những gì y đã đối xử thờ ơ với anh suốt tháng ngày qua. JungKook muốn chứng minh cho anh thấy mình thực sự nhớ anh, còn có phải là yêu không, y không biết rõ.
JungKook ấn anh vào tường, đem hai tay anh chế trụ trên đầu. Bàn tay to lớn rắn chắc của y kiềm chặt lấy cằm anh, ép anh phải tiếp nhận nụ hôn từ y, ép anh phải há miệng ra nhận lấy tất thảy một cách thô bạo.
Anh không muốn, anh chán ghét nó. Anh ghét sự mạnh bạo trong hành động của y, ghét cả cái cách y ép buộc anh phải làm những điều mà y không thích chỉ để thỏa mãn bản thân. Anh muốn thoát khỏi nó, anh muốn trốn thoát, nhưng anh sao có thể chống lại được y, mà cũng chẳng có ai ở đây có thể giúp anh được.
SeokJin thương tâm khóc nức nở.
BỐP
Tiếng nắm đấm chạm da thịt vang lên chói tai, SeokJin bàng hoàng nhìn JungKook vốn chẳng hề yếu ớt cứ vậy ngã ngồi ra sau. Ánh trăng lờ mờ huyền ảo, nhưng cũng đủ chiếu rọi lên mái tóc cam nâu nổi bật vô cùng quen thuộc. Cậu đứng chắn trước mặt anh, ngăn cách anh với JungKook còn đang lau khóe miệng hơi rách mà rướm máu, chẳng hiểu sao lúc này bờ vai của người kia lại làm anh thấy yên tâm đến lạ.
"Mày là thằng nào mà đến quấy rầy Jinnie!? Đã thế lại còn cưỡng ép anh ấy??"
JungKook nhổ ra bụm tơ máu, lúc nãy y mới chậm rãi đứng dậy quét mắt lườm tên vừa phá đám mình.
"Tao phải nói câu đó mới đúng. Mày là ai mà dám phá đám tao? Còn dám gọi anh ấy là "Jinnie"?"
JiMin bất ngờ ôm ghì eo anh ép sát vào lòng mình, đem anh bảo vệ chặt chẽ, gương mặt còn hất lên đầy vẻ kiêu ngạo tự tin nói.
"Người yêu tao, chẳng nhẽ tao không có quyền?"
Nói rồi cậu rất tự nhiên ôm anh đi về phía căn chung cư, còn quen thuộc ấn mật khẩu để mở cửa nhà. Không chỉ JungKook ngạc nhiên, mà ngay cả khổ chủ là SeokJin cũng ngạc nhiên không kém. Anh còn đang định phản bác việc cậu nhận anh làm người yêu, thì việc JiMin có thể mở mật khẩu nhà anh càng làm anh bàng hoàng hơn.
JungKook cười mỉa mai. Anh đã đổi mật khẩu vào nhà, điều đó y biết. Nhưng y cũng thật không ngờ anh thực sự nói dứt là có thể dứt được, nhà anh là y từng vào, giờ đây lại là một người đàn ông khác quen thuộc thay y bước vào trong.
"Tôi cũng thật không ngờ anh lại tìm được người khác nhanh đến như vậy. Hai tháng trước anh còn nằm dưới thân tôi mà rên rỉ, giờ đã ôm lấy anh ta rồi."
SeokJin run lên bần bật vì những điều y nói, anh cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương sâu sắc, giống như anh chỉ là thứ ti tiện chỉ biết tìm đàn ông để thỏa mãn bản thân mình. Ai mà chẳng có tôn nghiêm, đặc biệt anh lại coi trọng nó hơn hết thảy, vậy mà người đứng trước mặt anh đây, người mà anh yêu cháy cả lòng lại buông lời sỉ nhục anh đến như thế.
Đôi mắt anh lại bất chợt đỏ hoe dâng đầy nước.
JiMin chẳng để tâm đến lời đối phương nói, bàn tay vốn chẳng to lớn nhưng lại chứa đầy sự mạnh mẽ siết chặt lấy eo anh như an ủi. Cậu vuốt ve gò má anh, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Không phải nụ hôn ướt át môi lưỡi vờn quanh đầy mạnh bạo như y, mà là một nụ hôn trong sáng mang hết thảy cả sự yêu thương và trân trọng trong đó.
SeokJin nhíu mày ngỡ ngàng.
"Anh ấy tìm đến tao, chứng tỏ tao xứng đáng đứng cạnh anh ấy hơn là mày. Mày rốt cục cũng chỉ là thằng thất bại dưới mũi giầy tao thôi."
JungKook siết chặt nắm đấm, và y nhận ra lời mình vừa nói đã phản lại mình như thế nào. JiMin nói xong cũng nhanh chóng kéo anh vào trong nhà, đóng sầm cửa lại trước ánh mắt ghen ghét của y.
Cậu thấy JungKook đã rời đi qua con mắt trên cánh cửa, cảm thấy gánh nặng đã không còn bủa vây, lúc này JiMin mới buông anh ra khẽ thở phào một hơi dài. Cậu xóa đi hết thảy sự nghiêm túc ban nãy, gương mặt lại lộ ra vẻ hớn hở và loi nhoi thường ngày.
"May thật ấy, mãi mới dứt được cậu ta ra."
Từ lúc tiếp nhận nụ hôn từ JiMin, SeokJin vẫn duy trì sự im lặng. Mặt anh luôn cúi gằm xuống đất, hai tay nắm chặt găm từng chiếc móng vào làn da đến trắng bệch run lẩy bẩy.
"Anh sao vậy Jinnie? Có phải cảm động quá rồi không?" JiMin lại trêu chọc anh như thường lệ, nhưng chẳng hiểu sao lúc này SeokJin lại nổi đóa lên, đem từng đợt giận dữ đổ ập về cậu.
"Tại sao cậu lại nói rằng tôi là người yêu cậu chứ!? Tại sao lại hôn tôi!? Tôi đã rất cảm động vì cậu đã ra tay giúp đỡ tôi khỏi cậu ấy, nhưng rốt cục mục đích của cậu không chỉ đơn thuần như thế đúng không? Giúp tôi và để tôi phải trả ơn cho cậu? Các người... các người rốt cục chỉ là muốn nhân cơ hội để ngủ với tôi!"
Nói rồi anh vất chiếc túi xách sang một bên, bàn tay kéo xuống chiếc áo khoác dạ để lộ ra chiếc áo len mỏng màu trắng nằm bên trong. Trời vào đông rất lạnh, đặc biệt là tầm cuối tháng 11, đầu tháng 12, vậy nên khi chiếc áo giữ ấm trượt khỏi đôi vai rộng, anh cũng không tự chủ mà run lên vì lạnh.
"Cho cậu." Nước mắt anh lăn dài trên gương mặt lộ ra nét cười đầy châm biếm. "Giờ cậu đạt được mục đích rồi đấy. Ngủ với tôi đi!"
JiMin thu lại nụ cười vui vẻ thường ngày, gương mặt cũng dần u ám đi vì những lời mắng mỏ đau đớn đến cắt da cắt thịt của anh. Cậu nhếch môi, bàn tay vươn lên gạt đi lớp nước mắt nóng hổi trên mặt anh, rồi nhanh chóng vác anh lên vai đi vào phòng ngủ.
"Như ý anh."
----
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro