Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: 'Fake Love'

Từ sau ngày hôm đó cũng đã được ba tháng, JungKook không còn đến nhà anh nữa. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước nhưng SeokJin cũng không tránh khỏi cảm thấy mất mát trong tim, giữa hai người vốn chẳng có mối quan hệ nào ràng buộc ngoại trừ xác thịt, mà cái đó dễ hình thành mà cũng dễ kết thúc.

Hôm nay quán bar tổ chức kỉ niệm hai năm thành lập, thành ra bầu không khí bên trong náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều.

Quản lý YoonGi nhân ngày này đặc biệt hào phòng, bao hết những vị khách đến ngày hôm nay một loại đồ uống đặc chế do SeokJin sáng tạo ra, cũng là món đồ uống lần đầu tiên được ra mắt. Ban đầu chỉ là muốn cho quản lý nếm thử món đồ uống anh ngẫu nhiên sáng chế ra lúc tùy hứng, và có cả JiMin ở đó nữa, cậu ta cũng nếm thử. Điều bất ngờ là không những cả hai đều thích, mà YoonGi còn ngay lập tức đưa nó vào trong menu của quán và đặt nó làm thức uống free như một cách để quảng bá trong ngày sinh nhật bar.

JiMin đã hỏi anh về cái tên của món rượu mới, nhưng anh thậm chí còn không nghĩ nó sẽ được ra mắt để mà đặt cho nó một cái tên. Ly rượu có màu xanh dương nhìn ra được ba tầng màu đậm dần từ trên xuống dưới, tầng trên trong xanh biết bao nhiêu thì tầng cuối cùng lại thẫm như đại dương sâu thẳm.

"Đặt nó là 'SeokJin yêu JiMin' đi." JiMin nốc thêm một cốc nữa, cậu liếm môi và không lãng phí một phút giây nào để tán tỉnh anh.

Chưa đợi SeokJin kịp lên tiếng mắng cậu ta một trận, YoonGi đã cốc đầu JiMin một cái đau điếng cho cậu ta chừa cái tội nhây với người đẹp. Sau đó cả hai lại chìm vào suy nghĩ để nghĩ ra một cái tên thật độc cho nó.

JiMin vừa xoa đầu vừa nhìn hai người uất ức, rồi rất nhanh lại nhìn lại vào ly rượu sóng sánh đẹp mê người trên tay mình. Vì hai người kia quá chú tâm vào suy nghĩ, nên họ đều không nhận ra sự thay đổi bất thường trên gương mặt cậu, chẳng còn sự vui vẻ như bao ngày, ở đó chỉ còn lại nét man mác buồn đầy đơn độc. Bất giác cậu lại nhìn về phía SeokJin.

"'Fake Love' thì sao?"

"Hả?"

Cả hai bất chợt đổ dồn ánh mắt về phía JiMin. Cậu chỉ nhún vai như ra hiệu rằng cả hai không cần để ý lời mình vừa nói, rồi cầm lấy ly rượu hòa vào đám đông đang nhảy điên cuồng dưới sân khấu của HoSeok.

"'Fake Love' gì chứ cái thằng này, anh cứ kệ nó đi." YoonGi càu nhàu.

SeokJin đắm chìm trong suy tư một hồi, đột nhiên quay sang cười với cậu quản lý kém mình ba tháng tuổi.

"Anh thấy nó không tệ đâu, cứ đặt vậy đi, 'Fake Love'."

Và đó là lí do mà tên món rượu mới ra đời.

"Fake Love" được ưa chuộng hơn so với anh tưởng tượng, bằng chứng chính là sau khi uống thử ly rượu free đầu tiên, đa số khách hàng đều không kiềm được mà order thêm một ly nữa để thưởng thức. Món rượu mới chớm thì ngọt lịm, trôi dần xuống cổ họng là vị cay nồng chan chát và chút đắng của rượu.

Mọi người đều nói, khi uống ly rượu này của anh ai cũng đều có cảm giác buồn man mác, lại như thật hoài niệm cho kí ức tình ái đẹp đẽ mà cũng đầy đau đớn đã qua đi từ bao giờ, chỉ để lại cho người ta cảm giác tĩnh mịch khôn nguôi. Đặc biệt cái tên nghe lên thôi, cũng đã đủ hiểu ly rượu đó tượng trưng cho điều gì.

Nhưng anh có để ý một chút, dù cho hôm đó JiMin có uống thử món rượu này và khen anh không ngớt, nhưng hôm nay cậu lại từ chối nhận món đồ uống đó của anh. Không phải không có khách hàng từ chối nhận rượu free từ quán bar, nhưng không hiểu sao khi người đó là JiMin anh lại có cảm giác khá thất vọng.

Những lượt khách đến order rượu cắt ngang dòng suy nghĩ thoáng qua của anh, SeokJin cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần để phục vụ pha chế. Thành ra thứ cảm xúc lạ lùng len lỏi đó đã bị anh cho rơi vào quên lãng.

SeokJin chào tạm biệt quản lý và những người đồng nghiệp trước khi ra về, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi nhưng cũng tràn đầy niềm vui của ngày hôm nay. Anh lê tấm thân mỏi nhừ vì phải đứng quá lâu ở quầy, hai tay cũng hơi run run vì phải liên tục những màn trình diễn pha chế bắt mắt. Trong đầu anh không nghĩ gì khác ngoài cái ổ êm ái ấm áp của mình ở nhà, bước chân cũng không tự chủ mà dần nhanh hơn.

Thang máy chung cư vừa mở, SeokJin quen thuộc rẽ trái tiến vào dãy hành lang tối đèn, có vẻ như bảo vệ chung cư vẫn chưa sửa lại nguồn điện ở đây. Tuy rằng có hơi tối, nhưng nhờ ánh trăng hắt lên soi đường nên việc tìm tới đúng căn hộ của mình cũng chẳng phải điều khó khăn.

Tuy nhiên chưa bước được mấy bước, đôi chân anh đã nhanh chóng khựng lại khi bắt gặp bóng hình quen thuộc trước mặt.

----

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro