Chap 4: Khách lạ
SeokJin đổi số điện thoại mới, trước đó, anh cũng đã nhắn một tin nhắn cuối cùng cho JungKook "Chúng ta kết thúc đi." và chính anh cũng cảm thấy tin nhắn đó thật nực cười. Suy cho cùng bọn họ cũng chưa từng có cái được gọi là 'bắt đầu' để mà tiến tới 'kết thúc'.
SeokJin đổi mật khẩu căn hộ và anh cũng chuyển cả nơi làm việc của mình. Anh muốn bắt đầu lại từ đầu cho một cuộc sống mới, một cuộc sống anh sống cho riêng mình và những dự định của bản thân.
Anh không lựa chọn việc đổi sang một căn hộ mới, một phần là vì giá cả của căn hộ hiện tại khá tốt mà lại tiện đôi đường, và điều quan trọng hơn chính là anh đã gắn bó với nó cũng đã bảy năm trời. Anh không nghĩ chỉ vì một mối tình chóng vánh không có kết quả mà lại bỏ đi căn nhà thân thương của mình.
SeokJin xin vào làm một quán bar ở trong trung tâm thành phố, đó cũng là một sự tình cờ khi bartender của bar Dope bất ngờ nghỉ làm vào hai hôm trước và quản lý thì đang đau đầu với việc tìm một người pha chế mới. Đó chính là lí do mà chỉ cần anh nộp đơn là vị quản lí với mái đầu bạc hà đã ngay lập tức cho anh vào thử việc. Và đương nhiên với tài năng của mình, cũng chỉ một thời gian rất ngắn anh được gã nhận vào làm nhân viên chính thức.
Anh khá hứng khởi vì gặp được những người bạn thú vị ở nơi làm việc mới, kể từ nhân viên cho tới ông chủ đều rất tốt với anh. Quản lý Min thì lúc nào cũng làm ra vẻ mặt lạnh lùng khó ở nhưng thật ra gã lại rất tâm lý chẳng để bất kì một nhân viên nào bị thiệt thòi; còn có mấy cậu bồi bàn ở đó cũng rất vui tính, người thì lúc nào cũng hậu đậu làm vỡ đồ bị quản lý mắng miết, có cậu chàng thì lúc nào cũng ngây ngô nở nụ cười hình hộp làm ai cũng quý mến; và anh còn đặc biệt thân với cậu vũ công lúc nào cũng nở nụ cười tỏa sáng trên môi mỗi khi gặp anh, nhưng lại mang hình tượng quyến rũ đầy hớp hồn mỗi khi lên sân khấu...
Từ ngày đặt chân vào bar Dope, dường như không ngày nào mà SeokJin không cười, dường như nó cũng là một phần khiến cho nỗi buồn của anh nguôi ngoai.
SeokJin như thường ngày biểu diễn màn pha chế của mình trước mặt khách hàng, với vẻ ngoài điển trai kết hợp với đôi tay khéo léo trong từng công đoạn pha chế, dãy pha chế của anh luôn đặc biệt đón tiếp rất nhiều khách hàng đến thưởng thức rượu và những màn biểu diễn đầy mãn nhãn.
Đó là lí do mà khi SeokJin xin nghỉ ở quán bar cũ, anh quản lý ở đó đã tiếc nuối đến rơi lệ với một tài năng như anh, việc mất đi một nhân viên tài sắc vẹn toàn sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới thu nhập của bar sắp tới.
Mọi thứ ở nơi làm việc mới này đều rất ổn, bạn bè tốt, thu nhập cao, rượu chất lượng,... nhưng chỉ trừ một điều, đó là bản thân anh đang bị bám dính bởi một vị khách hàng lạ lùng ở bar.
Cậu ta có mái tóc màu cam nâu khá nổi trội, gương mặt trẻ còn có chút bầu bĩnh, khiến cậu ta nhìn không khác so với học sinh, sinh viên là mấy. Tuy nhiên đôi mắt của cậu ta lại tố cáo tất cả cho cái vẻ ngoài lừa tình ấy. Một đôi mắt đẹp, lúc nào cũng cong cong hiện ý cười thân thiện nơi đáy mắt làm cho rất nhiều chị em phải xiêu lòng, nhưng anh điểm nhìn đến của nó lại chính là bờ mông cong của SeokJin.
Cảm giác không khác gì bị hiếp dâm bởi ánh mắt.
"Cậu JiMin này, cậu mà còn nhìn nữa là tôi sẽ thủng luôn đấy."
SeokJin quả thực rất muốn phớt lờ cậu ta, nhưng cái ánh nhìn quá nóng bỏng ấy cứ chòng chọc đâm vào người anh đến sởn cả gai ốc. Dù cho anh có cố tình coi cậu ta như không khí, thì JiMin lại càng cố phóng ra nhưng tia điện động tình mãnh liệt chứng minh cho sự tồn tại không thể phủ định của mình.
"Anh vẫn không chịu ngủ với em sao Jinnie?"
JiMin đương nhiên chẳng thèm để ý tới lời phàn nàn của anh về việc phải dùng kính ngữ, như bao ngày lại tiến đến gạ gẫm chàng bartender xinh đẹp này cho một đêm dài cuồng nhiệt.
"Xin lỗi, tôi chỉ là bartender. Cậu có thể tìm bất kì ai trong quán bar này trừ nhân viên ra, bọn họ đều có khả năng thỏa mãn nhu cầu của cậu."
"Nhưng họ đều không hợp ý tôi chút nào. Họ không đẹp bằng anh, mông không cong bằng anh, eo không nhỏ bằng a-"
JiMin còn chẳng kịp nói ra câu cuối cùng đã bị chiếc khăn lau cốc của SeokJin bay thẳng vào mặt. Mặt SeokJin đỏ bừng, không hẳn là vì tức giận, mà là vì sự ngại ngùng trước những lời khen quá mức mặt dày (mà đúng) của JiMin.
-----
Mọi người ơi, t quay trở lại rồi đây! ;_;
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro