Chap 3: Quá khứ (2)
"Ưm... nhẹ một chút... ah..."
SeokJin rên rỉ trong những làn khoái cảm chồng chéo đan xen, đầu óc anh giờ đây chẳng còn gì khác ngoài sự mụ mị tích tụ ngày càng nhiều. Y xem những lời van nài của anh như động lực, những cú thúc cứ thế mà ngày càng trở nên mạnh bạo hơn và đan xen cả sự tàn nhẫn. Nhưng anh thích cảm giác ấy, dù cho có đau đớn nhưng khoái cảm vẫn không ngừng tràn đầy nhấn chìm mọi giác quan.
SeokJin thừa nhận JungKook rất có kĩ thuật trong chuyện giường chiếu, từng cú đâm của y đều chính xác sượt qua tuyến tiền liệt nhạy cảm và chạm đến tận cùng hậu huyệt anh.
Có nằm mơ anh cũng không ngờ được rằng sẽ có ngày mình sẽ lên giường với JungKook, người mà anh thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm qua. SeokJin đã tự nhủ với bản thân rằng, dù cho đây chỉ là tình một đêm mong manh, dù ngày mai hai người sẽ lại như hai người xa lạ lướt qua nhau trong cuộc đời này, thì như vậy cũng đủ làm anh mãn nguyện.
SeokJin thỏa mãn nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình thiu thiu giấc ngủ, môi cũng không khỏi vẽ lên một nụ cười nhẹ và chìm vào giấc mơ.
Nhưng điều làm anh bất ngờ hơn hẳn, chính là việc JungKook chủ động liên lạc lại với anh một tuần sau đó. Ban đầu cũng chỉ với mục đích thỏa mãn dục vọng cá nhân bằng những đêm tình chóng vánh, nhưng dần dà JungKook lại ngỏ ý ra ngoài nhiều hơn. Y mời anh đi chơi, đi ăn, đi xem phim,... đến cả những lễ hội đông đúc vốn là nơi hẹn hò lí tưởng cho các cặp đôi, và đương nhiên những ngày đó đối với anh chẳng khác nào giấc mộng đẹp đẽ giữa đêm hè.
JungKook chủ động đến nhà anh, cả hai không còn chọn những phòng khách sạn xa xỉ ngoài kia nữa, dù cho anh nghĩ rằng y cũng chẳng phải là người thiếu tiền. Bằng chứng chính là mọi chi tiêu cho cả hai đều là JungKook đứng ra trả tiền dù cho anh có ngỏ ý về việc chia 50:50.
Anh và y cùng nhau nấu ăn và tận hưởng bữa ăn lãng mạn bên ánh nến, những câu chuyện không hồi kết, những lời nói ngọt ngào dành cho đối phương và đương nhiên đích đến cuối cùng vẫn là những trận làm tình nóng bỏng.
Tình cảm của SeokJin cứ nương theo thời gian mà nảy nở, thậm chí còn phát triển mãnh liệt. Tình yêu thầm kín trong anh vốn tưởng rằng sẽ như hạt giống chẳng bao giờ được đền đáp, lúc này lại như được tiếp thêm sức sống để nở rộ thành những đóa hoa hạnh phúc nhất trần đời.
Nhưng dù cho những khoảnh khắc bên nhau đẹp đẽ như vậy, SeokJin vẫn luôn có cảm giác lo lắng trong lòng, cảm giác của sự mong manh cho tình cảm hai người. JungKook như một con người huyền bí, y chẳng mấy khi nói về bản thân mình, điều đó làm cho anh càng thêm có cảm giác xa cách với người đàn ông này.
Và điều anh nghĩ chẳng hề sai lầm, chính những hạnh phúc chóng vánh như thế đã kéo anh về thực tại khắc nghiệt rằng tất cả những tình cảm đó vốn chỉ là do một mình anh ảo tưởng ra.
JungKook chưa từng nói lời yêu anh.
Những ngày họ bên nhau cũng chỉ như những cặp tình nhân ngoài kia, chỉ xuất phát từ lợi ích đôi bên, ẩn trong đó chưa từng có nổi một phần trăm tình cảm chân thật nào, chỉ trừ có tình cảm đơn phương của anh là toàn vẹn trong đó.
Dần dà những ngày y đến với anh càng ít dần, hầu như chỉ gói gọn trong những men say quên sầu bên ngoài, hay những lúc áp lực cuộc sống mà tìm đến anh như một hình thức để giải tỏa tinh thần cho y.
SeokJin khóc, để mặc cho hai dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt tiều tụy, thiếu đi những sức sống vốn có của thanh xuân tươi trẻ. Giấc mộng đẹp đẽ ngày hè giờ cũng nên tới hồi kết thúc, anh hạ quyết tâm với bản thân như vậy.
Tình cảm không nên vội vàng trao cho một ai cả, điều quan trọng lúc này là anh cần phải quan tâm, chiều chuộng bản thân mình nhiều hơn. Đúng vậy, anh cần phải yêu bản thân mình nhiều hơn nữa, bản thân là điều tốt đẹp duy nhất cần được yêu thương.
----
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro