Chap 2: Quá khứ (1)
Những giọt nắng đầu tiên nhẹ nhàng rót lên gương mặt say giấc nồng từng đợt ấm áp, SeokJin khẽ nhíu mày chậm rãi mở mắt. Anh chớp đôi mắt vài lần cho tỉnh ngủ, tiêu cự thẫn thờ rơi vào khoảng không trần nhà trống vắng, chẳng cần phải nhìn sang bên cạnh anh cũng biết JungKook đã rời đi từ sớm rồi.
Sống mũi xông lên từng đợt cay xè khó chịu, SeokJin cố kiềm lại những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài mà không thể, bàn tay không tự chủ siết lấy chiếc gối bên cạnh ôm chặt vào lòng, đem mùi hương vấn vương còn sót lại mà thỏa mãn sự mất mát trong con tim. Thân thể anh sau đêm qua vẫn còn đau nhức, đồng thời còn bị nhiệt độ đầu đông làm cho run rẩy thêm. Nhưng không phải vì điều đó mà anh khóc.
SeokJin khóc vì đau lòng.
Đây chẳng phải lần đầu tiên JungKook và anh làm tình, nhưng mối quan hệ giữa anh và y là ra sao, chính anh cũng chẳng thể tìm được lời giải đáp thỏa đáng cho bản thân mình.
Vì hoàn cảnh gia đình không được khá giả, nên SeokJin nhập học trễ hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa một năm. Do vậy anh luôn lớn hơn các bạn cùng lớp một tuổi, tuy nhiên mọi người cũng chẳng vì thế mà cô lập anh, anh vẫn có những người bạn tốt bụng vây quanh mình.
JungKook từng là đàn em của anh hồi còn học trung học, y kém anh hai lớp và cũng là người anh thầm thương trộm nhớ kể từ lần đầu gặp. Y vừa đẹp trai, thành tích thể thao lại vô cùng nổi trội, còn thêm cả tài ca hát và nhảy hiện đại, dù chỉ mới ở độ tuổi mười sáu nhưng JungKook chẳng khác nào một hoàng tử sống bước ra từ trong truyện cổ tích hay soái ca truyện ngôn tình ngoài đời thật.
Anh không thổ lộ, cũng chẳng làm quen, tất cả những gì anh làm là ngắm y từ xa, tặng y những món quà nhỏ để trong hộc tủ và hóng hớt những câu chuyện đồn thổi liên quan đến y qua miệng bạn bè. Mọi người đều bị gương mặt ngây ngô non nớt của y đánh lừa, JungKook là một cậu chàng playboy chính hiệu, y chẳng yêu ai, và cũng chẳng lâu dài được với ai cả. Ai đến thì y nhận lời, còn không hợp y sẽ tự động dứt ra.
Bảy năm sau khi tốt nghiệp, SeokJin gặp lại y lần đầu tiên trong một quán bar gay ở trên phố, nơi anh làm công việc bartender. Anh không học đại học cũng vì lí do gia đình, nhà anh không còn đủ điều kiện để cho anh theo học kể cả là những ngôi trường đại học ở làng quê. SeokJin cũng chẳng phàn nàn về điều đó, anh sẵn sàng đi làm lụng để kiếm tiền nuôi gia đình ở quê, và trên hết chính là đủ tiền để cho em gái anh được tiếp tục học đại học.
Điều anh ngạc nhiên chính là sự hiện diện của y tại quán bar gay này, vậy JungKook cũng là gay, hoặc có thể là bi, anh cũng không rõ lắm vì trước đây y cũng từng có nhiều mối tình với những cô gái xinh đẹp.
Hôm đó y uống rất nhiều, uống say đến bí tỉ và gục ở quầy bar. Có lẽ y không nhận ra anh, mặc dù bản thân tự biết rằng mình chưa bao giờ chủ động làm quen với y hồi trung học, nhưng trong lòng anh cũng không tránh khỏi một chút hụt hẫng. Đã rất lâu rồi không gặp lại JungKook, anh cứ ngỡ tình cảm của mình cũng đã nguôi ngoai theo năm tháng vô tình. Vậy mà vừa nhìn thấy y, không những ngay lập tức nhận ra, mà trái tim cũng theo bản năng đập loạn xạ như từng hồi trống đập vang dội trong tim.
Y đã trưởng thành hơn, so với gương mặt nho nhỏ mang đầy vẻ non nớt như thời còn là học sinh, JungKook giờ đây lại đặc biệt quyến rũ với gương mặt góc cạnh lộ rõ, y cao hơn trước rất nhiều, có lẽ cũng phải chừng mét tám. Đặc biệt hơn cả là cơ thể được chăm chút trở nên nở nang, khuôn ngực vừa rộng vừa lớn phối với áo sơmi đen bó sát vừa đủ phơi bày cả thân hình y. Nhưng điều mà SeokJin để ý nhiều nhất lại là đôi tay y, những đường vằn vện cứng cáp, hai bàn tay to lớn khiến anh không khỏi suy nghĩ việc nó sẽ tuyệt đến nhường nào nếu chu du trên cơ thể của anh.
SeokJin thất thần cả buổi, gần như cứ ngơi ra một phút rảnh rỗi, anh sẽ lại giả vờ làm việc gì đó để liếc sang nhìn y, nhưng từ đầu tới cuối y vẫn chỉ chú tâm hoàn toàn vào ly rượu của mình. Anh còn để ý có vài người lân la bắt chuyện hay cố ý khiêu khích y một chút, nhưng nhận lại còn chẳng đến một nửa ánh mắt của y.
Cho đến tận khi quán bar đóng cửa, JungKook vẫn nằm gục ở góc quầy rượu với tình trạng say bí tỉ. SeokJin đã cố gắng lay y dậy nhưng không thể. Điều ngạc nhiên hơn cả là điện thoại của y không có lấy bất kì một số điện thoại liên lạc nào, cả danh bạ đều trống rỗng. Quản lý đành phải thở dài nhìn anh bất đắc dĩ, và anh hiểu ý định của quản lý là gì.
SeokJin xốc JungKook lên vai, quàng tay cậu qua cổ mình để giữ chắc chắn cho những bước đi xiêu vẹo hai chân quắn vào nhau của y. Anh đã định sẽ tìm một nhà nghỉ nào đó cho y, vì anh cũng chẳng biết địa chỉ nhà y, mà cả hai cũng chẳng thân quen đến mức anh phải đưa y về nhà mình.
Nhưng điều anh không ngờ là JungKook lại tỉnh táo một chút giữa chừng, khi mà đã gần đến cửa một nhà nghỉ gần bar nhất. Y giương đôi mắt trong veo đườm đượm buồn lên nhìn anh một hồi lâu, anh nghĩ rằng có lẽ JungKook còn chưa tỉnh táo, có thể là còn đang mơ hồ mình đang ở đâu. Đang định lên tiếng nói chuyện thì y đã cắt ngang trước, lời y thốt ra đằng sau không những làm anh ngạc nhiên, mà còn không ngờ rằng bản thân anh lại đi xiêu lòng mà gật đầu đồng ý.
"Hôm nay tôi khá buồn... Ngủ với tôi một đêm đi."
----
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro