Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Rung động

Về đến chung cư của SeokJin, cậu đỗ xe vào trong tầng hầm của chung cư và phụ anh xách đống đồ lên trên nhà. JiMin như hôm qua quen thuộc ấn mã khõa nhà anh, tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên trước khi ‘cạch’ một tiếng mở ra, cậu vừa huýt sáo vừa cởi giày vào nhà.
Hành động của cậu ta tự nhiên đến mức chính SeokJin còn nghi ngờ liệu anh có phải chủ nhân của căn nhà này hay không nữa.
“Này, sao cậu lại biết mã khóa nhà tôi?”
JiMin ngạc nhiên nhìn anh, rồi cũng lại ‘À!’ lên một tiếng như thể rằng bản thân đã quên nói điều gì đó với anh. Cậu cười xòa giống như chẳng có chuyện gì.
“Anh không biết à? Tòa chung cư này do em đứng tên mà.”
“Chủ chung cư là chị Han cơ mà?”
“Rốt cục anh có cập nhật tình hình bao giờ không vậy? Trước đây đúng là chị Han làm chủ, nhưng ba tháng trước đã được em mua lại rồi.” JiMin vừa nói vừa lôi đồ đạc trong túi bọc ra bày lên mặt bàn.
“Ba tháng trước?” SeokJin trầm ngâm suy nghĩ, chẳng phải là khoảng thời gian anh bắt đầu làm việc ở bar Dope sao, cũng là lần đầu gặp gỡ với JiMin. Vậy là cậu ta đã tính toán ngay từ đầu để tiếp cận anh, từng đường đi nước bước để ngày càng lấn sâu hơn vào cuộc sống của anh, nhưng cậu ta sẽ có được gì khi làm như vậy.
“Yah, Park JiMin! Rốt cục ý đồ của cậu là gì khi tiếp cận tôi?”
SeokJin nhíu mày tức giận, anh hùng hùng hổ hổ xông tới trước mặt cậu. Khuôn mặt anh đỏ lựng vì khó chịu còn hai tay thì túm lấy cổ áo của đối phương siết chặt lấy.
JiMin cũng chẳng khó chịu vì hành động của anh, cậu nhẹ thu lại ý cười ban đầu trên gương mặt, nhanh như chớp liền bắt gọn hai cổ tay anh ấn anh đập lưng vào tủ lạnh. JiMin rõ ràng nhỏ người hơn anh, nhưng anh chẳng hiểu rằng cậu lấy sức lực ở đâu ghì chặt anh khiến SeokJin chẳng thế nào nhúc nhích nổi.
“Em nói em thích anh, thích ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh tin không?”
JiMin trầm giọng nói, trầm đến mức SeokJin chỉ còn nghe ra tiếng khàn khàn trong cổ họng và điều đó làm anh rùng mình nổi gai ốc. Anh lảng tránh ánh mắt của cậu ta, đôi mắt sắc lẹm như diều hâu lúc săn mồi và điều đó làm cho anh không tránh được bối rối.
“C-Cậu… Rõ ràng chúng ta mới chỉ biết nhau ba tháng trước?”
Nói đến đây sắc mặt JiMin trầm hẳn đi, cậu không nói gì cũng chẳng đáp trả lại câu hỏi của anh. Hình như có một tia đau lòng chợt lóe lên nơi ánh mặt cậu, bất ngờ và cũng biến mất nhanh chóng, khiến anh tự hỏi bản thân đã nói sai điều gì chạm vào nỗi đau của JiMin.
“Ừ, cứ cho là vậy đi.” Cậu cất lời. “Nhưng mà em muốn nói cho anh biết, SeokJin, Park JiMin này thích anh và em hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ này. Có thể anh chưa hoặc thậm chí là không có tình cảm với em bây giờ, nhưng hãy khoan khước từ em, hãy để em có cơ hội được công khai theo đuổi anh và trả lời em sau được không?”
Nói xong JiMin nhìn thẳng vào đôi mắt anh, ánh mắt ngập tràn sự mong đợi và khao khát rõ rệt. SeokJin không nói nổi nên lời, sự chân thành của cậu tựa như một sợi lông tơ chạm nhẹ lên đáy lòng phẳng lặng của anh, khiến cho cái được gọi là rung động vốn phai nhạt từ lâu bỗng nảy nhẹ vào tim anh.
Hai tay cậu vuốt ve lấy đôi gò má của anh, nhẹ nhàng đến mức tựa như sợi bông mềm mại lướt trên gò má, và sau đó thật chậm rãi đặt lên trán anh một nụ hôn đầy trân trọng.
----
Sáng hôm sau, SeokJin lại bắt đầu một ngày mới với công việc quen thuộc ở quán bar Dope. Mọi việc vẫn giống như thường ngày anh vẫn làm… có lẽ hơi khác một chút. Từ lúc bắt đầu ca làm việc đến giờ, anh cứ liên tục thất thần chẳng thể nào tập trung được hoàn toàn được vào công việc mình đang thực hiện.
YoonGi phải cau mày vì li rượu cay nồng ưa thích mọi hôm của gã bỗng chốc trở nên ngọt lừ như hốc cả hộp đường kính vào trong đó.
Cốc trà hoa quả ngon lành của nhóc TaeHyung chẳng hiểu sao hôm nay lại có vị là lạ, uống thì vẫn ngon ngọt thơm lừng mũi nhưng hết cốc cậu liền bẹp dí trong phòng nghỉ nhân viên vì say bét nhè.
NamJoon và HoSeok nhìn thấy hai nạn nhân vừa thưởng thức món đồ uống từ SeokJin xong liền không dám động vào phần nước của mình, bởi vì cả hai đều biết món ngon ưa thích của mình mọi hôm ngày hôm nay không như bình thường.
Cả bọn quay sang nhìn nhân vật chính mà ai cũng biết là ai kia, đang lơ mơ lắc những hỗn hợp rượu mà anh chẳng hề hay biết mình đã lấy chúng trong vô thức.
NamJoon chọt chọt ngón tay vào vai gọi anh, SeokJin lúc này mới bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man để quay lại hiện thực.
“Sao vậy Joonie?”
“Câu này em phải hỏi anh mới đúng chứ! Tâm trí anh bay đi đâu giờ mới về thế?” NamJoon lắc đầu ngao ngán.
“Anh bình thường mà.” Nói rồi SeokJin liền mỉm cười ra sức trấn an mọi người.
“Bình thường của anh đây nè.” Nói rồi HoSeok đẩy những li rượu lại về phía anh, ra hiệu anh nếm thử chúng một chút và cười khoái chí khi nhìn thấy gương mặt khó xử đầy lúng túng của anh.
“A-Anh xin lỗi… hình như anh đã nhầm công thức ở chỗ nào đó rồi…”
“Anh nên xin lỗi nhóc TaeHyung đang nằm bẹp dí trong kia đi kìa. Thằng bé đang vừa hát vừa chạy vòng quanh phòng bắt bươm bướm đấy.” HoSeok khoanh tay lại trước ngực, hất mặt về phía phòng nhân viên cười bất đắc dĩ.
“Ngày nào anh cũng pha những cốc này, nói nhầm thật vô lí.” YoonGi chống cằm, nhàn nhạt nói chuyện với anh.
SeokJin khó xử không biết biện minh sao cho những lỗi lầm của mình, hôm nay quả thật anh chẳng hề tập trung vào công việc một chút nào, tất cả là do…
“À há, là do Park JiMin phải không?” NamJoon nãy giờ im lặng không nói gì, bất ngờ phát ngôn ra câu nói làm cho gương mặt anh tái mét vì bị nói trúng tim đen.
“Nhìn kiểu này là đoán trúng rồi.” HoSeok bên cạnh đắc chí nhìn gương mặt vô cùng thành thật của SeokJin.
Dứt lời cả bọn liền nhanh chóng túm tụm lại xung quanh anh như mấy bà tám ngoài chợ hóng drama, đem SeokJin dồn vây lấy vào góc quầy bar chẳng chừa lấy một đường thoát.
“Giờ thì anh mau khai đi, rốt cục giữa anh và tên nhóc kia đã xảy ra chuyện gì?”

----
#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro