Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Hồi tưởng

SeokJin mang đến cho y mùi vị quen thuộc thật giống với Sunmi. Anh cười lên thật đẹp, anh luôn nhẹ nhàng và vị tha đến nao lòng, và cả những bữa ăn ngon lành mang lại hơi vị ấm cúng của lứa đôi, không, thậm chí là gia đình.

Mới đầu bọn họ đến với nhau chỉ là tình một đêm, nhưng bản thân y lại đang thèm khát tình yêu hơn cả những gì chỉ tồn tại trong chớp nhoáng. Y đã tự rơi vào chính sự ảo tưởng của bản thân rằng SeokJin chính là Sunmi, để rồi đắm chìm trong những kí ức trung học thật đẹp khi chỉ có hai người. JungKook đã làm mọi thứ cùng anh, những điều mà cậu khao khát được làm cùng với Sunmi từ ngày họ xa nhau.

Điều làm y ngạc nhiên hơn hẳn là SeokJin cũng rất tự nhiên ngã vào vòng xoáy mộng tưởng cùng y, anh không thắc mắc, cũng chẳng đòi hỏi, nhưng vẫn luôn tự biết giới hạn của bản thân. Điều đó làm cho JungKook càng thả lỏng hơn trong giấc mộng ngọt ngào này.

Hơn cả thế, anh cho y còn nhiều hơn những gì mà anh được nhận. Anh luôn ân cần hỏi han mỗi khi y vắng mặt chẳng thể đến nhà anh, anh luôn tạo ra những bất ngờ ngọt ngào cho y như chiếc bánh tự làm vào ngày sinh nhật vậy (và y không thể phủ nhận đó là chiếc bánh ngon nhất y từng được ăn).

Đã bao lâu rồi JungKook chẳng thể nhớ được mình cùng ai đó tổ chức sinh nhật, có lẽ chỉ duy nhất vào năm y bắt đầu quen Sunmi, cô đã mua bánh và tổ chức một bữa tiệc nhỏ bất ngờ chỉ có hai người. Và rồi khi họ xa nhau, tất cả chỉ còn là những lời chúc qua loa qua điện thoại đầy sáo rỗng.

JungKook nhận ra bản thân đã đắm chìm quá sâu vào những hồi ức ngọt ngào, với sự thế thân hoàn hảo của SeokJin thay cho Sunmi. Anh thật tốt, thậm chí SeokJin có những điểm hơn cả Sunmi nhưng anh không phải cô, đó là câu khẳng định y tự giáng xuống đầu mình để bản thân thật tỉnh táo trở lại hiện thực, những khoảng khắc đong đầy như bây giờ vốn dĩ chẳng nên tồn tại ngay từ ban đầu.

Và rồi y cũng ít đến gặp anh hơn, ít nhắn tin hay nói chuyện điện thoại, mọi thứ đều dừng lại quá đột ngột khiến cho chính bản thân y cũng phải cảm thấy hụt hẫng trống trải to lớn trong tim. Y không tài nào có thể lấp đầy được cảm giác ấy, y lao đầu vào công việc, dấn mình vào những nguy hiểm (thậm chí có lúc đe dọa đến tính mạng) và rồi để đến khi chỉ còn một mình, y lại uống rượu.

JungKook say, đôi chân lại theo đường mòn chậm rãi từng bước quen thuộc đến nhà anh. Y nhìn thấy anh mà tim không khỏi bồi hồi, y lại ôm chặt lấy anh và lại đem anh đặt dưới thân mình điên cuồng làm tình. Có như thế y mới tìm lại được sự thiếu vắng thỏa mãn bao lâu nay và trái tim trống rỗng lại lần nữa được lấp đầy, thế nhưng bản thân y lại tự huyễn hoặc chính mình rằng cảm xúc ấy vốn là dành cho Sunmi.

Phải rồi, vì y quá nhớ thương Sunmi mà thôi.

Bọn họ kết thúc bằng dòng tin nhắn của SeokJin, như vậy cũng tốt, ít ra bản thân y cũng tìm được cái cớ để không lao đến nhà anh mỗi khi bản thân say mèm chẳng còn tỉnh táo.

Hai tháng y lại dấn thân vào công việc, nhưng mọi thứ đều không suôn sẻ như y mong muốn. JungKook luôn cảm thấy thật khó chịu và bức bối, bản thân là đội trưởng nhưng lại khiến cho cấp dưới lo lắng và phải tự mình quán xuyến công việc thay phần y. Và mọi người đã đề xuất với y về một ngày nghỉ ở nhà thư giãn trước khi tiếp tục quay lại công việc, y đã muốn làm một điều gì đó thể thư giãn nhưng lại tiếp tục uống vì sự cô đơn và hiu quạnh. Y dộng mạnh chiếc ly lên mặt bàn, lướt qua hết thảy những con người tán tỉnh mình và nhấc người dậy bước đi.

Người ta thường nói: ngựa quen đường cũ.

----

JungKook một tay cầm cái bánh mì, một tay cầm cốc café còn bốc khói nghi ngút vừa bước vội trên đường vừa giải quyết nhanh gọn bữa sáng trước khi tiến vào trụ sở làm việc. Mọi người nhìn y đều đồng loạt cúi người chào hỏi, y cũng lịch sử cúi đầu chào lại cho đúng phép tắc, dù gì y cũng là một trong những nhân viên trẻ tuổi nhất.

"Đội trưởng! Lên tầng nhanh nhé, mọi người đang chuẩn bị họp đấy!" Một người đàn ông tầm khoảng 27, 28 tuổi vẫy tay với JungKook, đồng thời chỉ tay lên trên tầng ra hiệu cho y hay.

"Em lên liền, anh cứ lên đi hyung!"

JungKook lấy từ trong túi quần ra thẻ nhân viên đeo vào cổ, nền ảnh màu xanh với tấm chân dung nhỏ màu trắng ở giữa nổi bật khuôn mặt nghiêm túc của y. Bên trên bức ảnh đề lớn tên y kèm theo dòng chữ "Đội trưởng đội điều tra phá án: Jeon JungKook".

-----

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro