Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Say


"Jinnie hyung! Mở cửa cho em!"

Tiếng đập cửa 'rầm rầm' kèm theo tiếng gào lớn ngoài cửa, mái đầu nâu mượt ló ra khỏi chăn bông khẽ thở dài, anh nhận ra tiếng gọi đó là từ ai. Anh vội vàng choàng tạm chiếc áo mỏng nhằm xua tan đi cái lạnh chợt bủa vây rồi chạy ra mở cửa.

Y rõ ràng biết mật khẩu ở cửa nhà anh, nhưng lại chẳng bao giờ chịu tự mở cửa mỗi khi say mèm. Anh vẫn luôn thắc mắc điều đó mà hỏi y, nhưng nhận lại cũng chỉ là cái nhún vai đầy vẻ tùy hứng.

Gần như ngay lập tức, cả thân hình say mèm của ai kia liền đổ ập vào người anh. Mùi rượu nồng khiến anh gai mũi khó chịu dù cho anh đã quá quen thuộc với hương rượu hàng ngày, nhưng rồi anh cũng phải vứt ra sau đầu cảm giác ấy để dìu đối phương vào trong nhà.

"Kookie à, sao em lại uống nhiều đến như vậy chứ???"

Giọng SeokJin mặc dù nhỏ nhẹ vô cùng, nhưng rõ ràng mang trong đó hàm ý trách móc cùng với sự đau lòng. Anh không biết y gặp phải chuyện gì mà lại tự đày đọa bản thân bằng thứ men rượu ma quỷ chết tiệt ấy, nhưng rồi anh cũng lại tự cười với chính suy nghĩ ấy, anh vốn dĩ cũng là một bartender ở bar, lại là người đem đến những ly rượu sóng sánh đẹp đẽ nhất để mời gọi khách hàng.

Anh đỡ JungKook nằm tạm trên ghế sofa, sau đó chạy vội vào trong phòng bếp để lấy ra chai thuốc giải rượu đặt trên tủ cùng cái khăn lạnh. SeokJin không còn quá xa lạ với những lần say rượu của y, bởi vì mỗi khi đến nhà anh, nếu không phải là y gặp phải chuyện buồn cần sự an ủi, thì chính là mê man say xỉn. Đó là lí do mà trong tủ thuốc nhà anh luôn có đặt vài chai như vậy để đề phòng.

SeokJin đỡ JungKook uống thuốc, rồi đem chiếc khăn lạnh bắt đầu lau mặt mũi cho y thật cẩn thận. Chẳng biết là vì tác dụng của thuốc, hay vì khăn lạnh áp lên da mà y cũng dần tỉnh táo lại được đôi chút. JungKook với gương mặt đỏ ửng lâng lâng vì rượu nhìn anh tỉ mẩn chăm sóc mình, tầm mắt lại hướng xuống chiếc áo ngủ khá rộng của anh có phần hơi trễ xuống.

Với góc độ này, y hoàn toàn có thể nhìn thấy vùng ngực đầy đặn của anh, xương quai xanh rõ nét quyến rũ, đặc biệt là hai điểm nhỏ hồng hồng có phần hơi sưng lên vì khí lạnh ban đêm. Nhất thời y cảm thấy một trận nóng bức dâng lên trong thân thể, đặc biệt dồn về phía thân dưới của mình.

JungKook bất ngờ bật dậy, làm cho SeokJin đang lau mặt cho y cũng bị giật mình theo. Không nói không rằng, y vội vàng nắm chặt lấy cổ tay anh kéo vào phòng ngủ, cái nắm chặt khiến anh khẽ nhíu mày vì đau. Dường như vô cùng quen thuộc với nơi này, JungKook trong cơn say vẫn có thể mở chính xác phòng ngủ của anh ở bên tay phải, hấp tấp đẩy anh ngã lên giường và đem thân mình đổ ập lên.

"Cho em... Jinnie..."

Giọng nói trầm thấp mang hơi men cay nồng phả lên vành tai anh đến ngứa ngáy, chẳng đợi SeokJin trả lời, y đã vội vàng chiếm lấy đôi môi căng mọng màu hồng đầy ướt át, thậm chí còn dùng sức bóp hàm ép anh phải mở miệng tiếp nhận. Anh hơi nhăn mày vì mùi rượu xộc thẳng vào cánh mũi, nhưng dù cho anh có cố trốn thoát khỏi những cái cắn môi đến sưng đỏ đau đớn cũng không thể ngăn được sự mạnh bạo của y.

Nếu là trước đây, anh sẽ chẳng ngại mà khẳng định rằng anh yêu cái sự mạnh bạo nay, yêu cái cách JungKook ép buộc anh vào vòng xoáy tình dục, yêu cả cái cách y khiến anh đau đớn mà cũng tê dại vì những cú thúc lút cán... Nhưng giờ đây trong anh chỉ còn là sự cam chịu chịu đựng không hơn không kém.

Bàn tay thô ráp vội vàng kéo phanh chiếc áo in hình con lạc đà nào đó mà y chẳng nhớ tên, để có thể mặc sức vuốt ve tận hưởng sự mịn màng tiếp xúc trên vùng da tay dày ấm áp. JungKook không thể kiềm chế được hàm răng ngứa ngáy của mình, y khẽ liếm môi, còn cạ nhẹ lưỡi qua vùng răng nanh nhọn như một cách để khiến nó bớt đi cảm giác ngứa ngáy, nhanh chóng cúi xuống cắn từng vết thật sâu trên cơ thể anh.

"Kookie... ah!.. đừng mà..."

SeokJin hơi cong người muốn né tránh vì cảm giác đau đớn, nhưng đồng thời khoái cảm lại cũng tràn trề qua từng giác quan anh. Anh không ngừng tự mắng mỏ thân thể mình, dù cho lí trí không cho phép, nhưng thân thể lại đã quen thuộc với sự chiếm đoạt mạnh mẽ. Không tự chủ anh khẽ rên lên khe khẽ, mà không hề hay biết rằng tiếng rên ấy lại đánh gãy sợi lí trí cuối cùng trong đầu y. 

JungKook lột phăng chiếc quần ngủ, còn khẽ nhếch mép cười khi nhận ra anh còn chẳng mặc quần nhỏ bên trong. Y giải phóng cho cậu em đang cương cứng khó chịu trong lớp quần jeans gò bó, trước khi tiến vào phần chính, còn không quên cắn một miếng thật sâu lên phần đùi trong non mềm của anh.

JungKook nhếch mép. "Anh đẹp lắm Jinnie..."

----

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro