2
Dù Jimin nói cô gái kia đã quay đầu đi chỗ khác, nhưng Seokjin vẫn cứ nằng nặc đòi được xuống xe, vì vậy cả hai đành phải đi bộ về nhà.
"Jin, đưa em kính." Cậu đột ngột dừng bước, cúi đầu nhắm chặt lại hai mắt.
Seokjin thở dài lần thứ tám trong ngày, rút cái kính râm đen ra khỏi túi áo rồi đưa cho cậu, Jimin sau khi đeo cẩn thận mới ngẩng đầu nhìn lên. Hai người đang đứng ngay gần một công trường vắng vẻ, bóng tối bao lấy nơi này khiến cậu không nhìn rõ được thứ gì, dẫu vậy, cái bóng đứng cách đó sáu mét vẫn thành công thu hút sự chú ý của Jimin. Một linh hồn, hay đúng hơn là một cơ thể không đầu, đang vất vưởng loanh quanh khu vực thi công, dáng đi xiêu vẹo cho thấy trước khi chết người này đã khá say.
"Thế nào?" Seokjin giựt áo cậu hỏi nhỏ, cố gắng kéo sự chú ý của cậu trở lại.
Jimin quay đầu nghiêm túc nhìn anh, sau đó bình tĩnh nói, "Có người đứng cạnh anh kìa."
"A...!" Seokjin hết hồn nhảy dựng lên, để rồi đón lấy rất nhiều ánh nhìn từ người đi đường.
"Em đùa thôi." Cậu bật cười, kéo áo khoác bọc chặt anh bên trong, "Về nhà nào."
Cái bóng ngồi xổm trên cây vẫn nhìn chằm chằm Seokjin, thậm chí còn có tư thế định nhảy xuống đi theo, vì vậy Jimin cố gắng che đi mặt anh, vội vã đem anh lẩn vào trong dòng người đông đúc giữa đường.
Từ lúc yêu nhau, Jimin nhận thấy rằng vía anh khá yếu nên thường có khả năng bị ma ám, cậu không muốn anh gặp chuyện, vả lại Seokjin đối với cậu giống như sùng bái, hai ba câu dọa nạt liền thành công rước người về nhà mình.
"Không ngủ đi à." Jimin mắt vẫn nhắm, nhưng tay lại chọt chọt lên eo anh.
"Anh đang đếm xem hôm nay em đeo kính mấy lần. Lúc nãy buổi tối nên ai cũng nhìn em đấy." Seokjin thổi phù phù lên cổ cậu khiến Jimin phì cười mở mắt, cùng anh cụng trán nói chuyện, "Anh xấu hổ à?"
"Đúng đấy." Anh trề môi trợn mắt, "Chia tay không?"
"Không cho, anh dám trốn em gọi ma đến bắt anh về."
Cả hai đều bật cười trong giây lát, cho tới khi Jimin tiến tới và chặn anh lại bằng một nụ hôn, Seokjin chậm rãi nhắm lại hai mắt, hơi ngửa đầu đón nhận.
Sáng hôm sau anh vì bị vật cả đêm mà vô tình dậy muộn, bỏ quên mất tiết dạy ở lớp. Seokjin căm phẫn trừng mắt nhìn cậu, ra tới tận cửa mắt vẫn mở to, Jimin biết anh tức giận nên đành cúi người tỏ ra biết lỗi, ngoan ngoãn giúp Seokjin đeo giày và mở cửa nhà.
Đấy là cho tới khi cậu đột nhiên khựng người lại, cau mày nhìn thẳng ra ngoài, tầm nhìn sau vài giây vẫn không chuyển rời, chỉ nói với anh một câu, "Hôm nay em đưa anh đi làm."
Con ngươi Jimin vẫn thu lại thành đường thẳng dọc, và nó khiến Seokjin cảm thấy không an tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro