Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (1)

Jimin bế anh lên từ xe lăn, cẩn thận đặt anh lên chiếc bàn kính có lót một lớp thảm lông dày để giữ ấm. Lại quay sang đắp lên đôi chân anh chiếc chăn bông, cậu đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.
"Anh ngồi ở đây nhé! Sẽ mất một chút thời gian, nhưng em muốn tự tay làm đồ ăn cho anh."
Seokjin dường như không quá chú tâm vào lời cậu nói, mắt anh không tiêu cự nhìn vào khoảng không, tay mân mê vạt áo. Jimin như đã quen với sự hờ hững của anh, chỉ cười nhẹ bắt tay vào việc nấu nướng. Cậu vừa cắt rau củ vừa cố gắng trò chuyện với anh:
"Bác sĩ nói thời tiết này không quá ẩm ướt, chúng ta có thể ra ngoài chơi đấy! Đợi vài ngày nữa anh không còn ho, em sẽ dắt anh ra ngoài vườn."
"Hôm nay em nấu canh chân giò với đậu này, nấu cả cá hồi nữa, hôm qua hầm thịt gà nhân sâm anh chẳng chịu ăn gì cả, làm sao anh khoẻ lên được chứ?"
"Anh có thấy lạnh không? Em choàng thêm cái áo nữa nhé?"

Seokjin vẫn luôn không quan tâm tới cậu. Anh đờ đẫn nhìn về một hướng, bỏ ngoài tai những gì cậu nói.

Bữa cơm nhanh chóng được hoàn thành. Tô canh chân giờ bốc khói nghi ngút, mùi thơm dậy cả căn bếp, được cậu cẩn thận múc ra một chén nhỏ để riêng. Cơm được cậu nấu mềm, lại lấy muỗng tán cá hồi với cơm cho thật nhuyễn. Bế anh xuống chiếc ghế bành lớn, để anh ngồi tựa vào lòng mình như một đứa trẻ, từ từ bón cơm cho anh, cứ một muỗng cơm lại một muỗng canh để anh dễ nuốt. Tốc độ anh ăn rất chậm, những cậu không hề có tí gì là mất kiên nhẫn. Trên mặt cậu luôn là một vẻ sủng nịch, ôn nhu nhìn anh như thể anh là tất cả của cậu.
Mất hơn hai tiếng đồng hồ để cậu chắc rằng anh đã ăn uống đầy đủ, lấy khăn lau miệng và nhẹ nhàng bế anh trở lại xe lăn, đẩy anh về phòng.

---------------------------------------------------------

Từ lúc Jimin đeo nhẫn cho anh, giới hạn đi lại của anh đã được mở rộng ra đến phòng của cậu.
"Để anh được đi lại nhiều hơn, nhưng bắt buộc từ giờ anh phải đeo cái này."
Nhìn xuống vòng xích dài dưới cổ chân, anh cảm thấy không còn hy vọng gì về việc trốn thoát nữa rồi.

Hôm nay cậu đi vắng cả một ngày, nói là phải đi sang thành phố bên kia để bàn việc làm ăn. Cậu dặn anh phải ăn uống đầy đủ, và có nấu sẵn nước lê đường phèn trong chiếc tủ lạnh lớn ngoài phòng cậu.

Nhưng hiện giờ, thứ anh để tâm không phải là nước lê đường phèn, mà là hình như có miếng vải kẹt vào giữa chỗ khoá của vòng xích. Ngạc nhiên làm sao, vòng xích không hoàn toàn khép lại, và Jimin không phát hiện ra điều đó. Lấy tay gỡ nhẹ, vòng xích bạch kim mở ra làm hai, thành công giải thoát cổ chân bị giam cầm. Anh nhanh chóng đi ra phía ngoài, tìm trong tủ quần áo của cậu một chiếc quần tây, dài hơn của anh, mặc vào có chút luộm thuộm. Nhìn xuống cửa sổ phòng ở lầu một xem có thể nhảy xuống hay không. Nói là lầu một nhưng rất cao, chỉ sợ không tránh khỏi việc bị thương khi nhảy xuống. Nhìn kỹ thì cạnh cửa sổ có một cây sồi cao, cành cây to lớn chìa ra như thể đang cố giúp anh, anh chật vật đưa thân thể mệt mỏi leo thật chậm xuống đất. Trong suốt quá trình, không một ai phát hiện, hoặc chỉ vì Jimin không nghĩ đến anh có thể thoát khỏi vòng xích, nên đã không cho người canh giữ.

Seokjin ngỡ ngàng, không ngờ lại thực dễ dàng trốn thoát như thế, nhưng trong người không có tiền cùng thứ gì, làm sao có thể trốn đi xa được?

A, Sonye. Cô ấy có thể giúp mình. Chắc cô ấy chưa biết mình bị Jimin giam cầm, thật lâu rồi chưa gặp người yêu.

Anh đờ đẫn ngồi trước cửa căn hộ anh và Sonye từng sống chung. Hàng xóm ngạc nhiên nhìn anh khi anh hỏi thăm về Sonye, và nói rằng cô gái sống ở đây đã bị tai nạn giao thông hai tháng trước.

Seokjin cảm thấy trống rỗng, không biết nên làm gì. Tại sao Sonye bị tai nạn, tại sao tất cả người thân của mình đều bị tai nạn giao thông chứ?

Một mình không còn tiền bạc bên người, người mình yêu lại mất đi mà mình không hề hay biết, làm cho Seokjin nhất thời không biết phải làm thế nào.

Nhưng không lâu để Jimin phát hiện rằng anh biến mất.

---------------------------------------------------------

Vẫn còn một phần ngoại truyện nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro