5. Buông bỏ (H)
Seokjin mặc độc một chiếc áo sơ mi dài, ngẩn người nhìn vào khoảng không vô định. Đã hơn hai tháng từ lúc Jimin giam cầm anh, và đáng sợ là anh đã dần quen với điều đó. Dần quen với việc Jimin chỉ cho phép anh mặc sơ mi dài phủ qua cánh mông, không có gì che chắn ở dưới, vì "Anh mặc như thế khiến em càng muốn bảo vệ anh, và nhìn anh thật xinh đẹp." Dần quen với việc luôn được săn sóc với đủ loại thức ăn dinh dưỡng và thuốc bổ đắt tiền mà trước đây chưa bao giờ được dùng. Dần quen với việc Jimin luôn ôm anh vào lòng mỗi khi đút anh ăn, mớm anh uống thuốc, đặt đầu anh dựa lên vai cậu, nỉ non "Thịt bò hôm nay hầm rất mềm, ăn xong còn có nước ép lê anh thích. Một lát nữa phải ngoan ngoãn để em tiêm vitamin nhé."
Và dần quen với việc mỗi tối phải làm tình với Jimin.
Phải, là làm tình.
Nhớ đến hai tháng trước, vào ngày Jimin bắt đầu giam cầm anh, anh đã luôn tỏ thái độ chống đối cậu. Anh tuyệt thực, và hất bỏ tất cả thuốc thang Jimin đưa tới. Lúc đầu, Jimim tận lực làm anh bình tĩnh lại, lời ngon tiếng ngọt dỗ anh chịu ăn một ít cơm. Nhưng về sau, khi thấy sắc mặt anh dần xanh xao mà vẫn giữ nguyên thái độ ương bướng, Jimin nổi giận.
Jimin đè anh xuống chiếc giường rộng lớn, ép hai cánh tay anh qua khỏi đầu, dùng một tấm lụa trói chặt lại. Seokjin dùng hết sức bình sinh để giãy giụa, nhưng trường kỳ tuyệt thực cùng thể chất vốn không được khoẻ mạnh khiến chút giãy giụa của anh trở nên vô ích. Jimin thô bạo cắn lấy môi anh, nghiến nó như thể chỉ hận không thể nuốt trọn. Cái lưỡi tinh ranh tách hàm răng của anh, len lỏi cuốn lấy lưỡi anh mút mạnh, rồi lại đảo khắp niêm mạc khiến anh từng cơn tê dại. Tận lực kiềm chế tiếng rên rỉ, Seokjin nghiêng đầu tránh đi từng đợt tấn công dồn dập từ Jimin. Thế nhưng, Jimin lại bất chợt luồn tay xuống phía dưới, nắm lấy nam căn của anh nhẹ nhàng vuốt. Bị tấn công ngay chỗ yếu hại nhất, Seokjin nhanh chóng đầu hàng, chỉ biết nghiêng đầu rên rỉ từng đợt. Khoé mắt anh phiến hồng vì bị cưỡng ép nhận lấy khoái cảm, hai cánh môi lại hé ra thở dốc hớp lấy từng đợt không khí. Jimin ngước lên vừa vặn trông thấy cảnh đó, khiến phân thân vốn đã trướng lớn phía dưới càng sưng to đòi được phát tiết. Buông bàn tay đang an ủi "Jinie bé", Jimin cúi người làm một hành động khiến Seokjin giật mình.
"Bẩn...rất bẩn...đừng chạm...a...a...đừng..."
Lấy tay thô bạo tách cánh mông trắng mềm của Seokjin, lộ ra một khe nhỏ nhạt màu có vài nếp gấp. Si mê nhìn ngắm, Jimin bất chợt vươn đầu lưỡi chen vào huyệt động chật chội khô khốc.
"A...muốn chết...đi ra...mau đi ra...a..."
Nghe được tiếng rên rỉ câu nhân của người dưới thân, cái lưỡi càng được nước tiến sâu vào trong, đảo quanh từng nếp gấp rồi lại lui ra liếm nhẹ vòng quanh phía ngoài. Seokjin cong người, hai tay bị trói không ngừng giãy giụa:
"Cậu đừng như vậy...tôi biết sai rồi...tôi cái gì cũng làm...tha cho tôi. Tôi là anh của cậu!"
Jimin vốn muốn thật nhẹ nhàng để anh tận hưởng khoái cảm, thế nhưng bất chợt nghe được câu cuối, cậu như phát hoả mà dùng tay nắm mạnh hai bên đùi anh tách ra, vận sức ưỡn người đưa cả phân thân thô to vào u huyệt. Huyệt nhỏ mê người nhanh chóng bao lấy phân thân , từng nếp gấp căng ra cực hạn mang đến đau đớn khó mà nói nên lời, hệt như dùng dao xẻ đôi người anh. Nước mắt anh tuôn ra ướt cả gối đầu, miệng thì há to nhưng vì quá đau đớn nên không còn sức để phát ra âm thanh. Jimin vì thế cũng mềm lòng, lấy tay vuốt nhẹ lưng anh lên xuống, nhẹ giọng nỉ non:
"Jinie, thả lỏng, thả lỏng, nhanh sẽ tốt thôi."
Nói rồi, dùng tay bao lấy hạ bộ của anh xoa nắn, muốn dùng khoái cảm để đẩy lùi đau đớn do lần đầu mang lại. Đợi Seokjin một lần nữa phát ra tiếng rên rỉ câu nhân, cậu không chần chừ mà vận động thắt lưng, đánh từng cú thúc mạnh vào cơ thể Seokjin, chỉ hận không thể mạnh hơn nữa. Thân thể này từng xuất hiện trong những giấc mộng xuân thuở thiếu thời, chỉ khác biệt dưới thân cậu bây giờ là người thật, và thứ khoái cảm tình dục quyện cùng tình yêu của cậu dành cho anh mang cậu đến tận cùng của hạnh phúc. Jimin cúi xuống hôn anh, dùng môi ngăn lại từng đợt rên rỉ yếu ớt. Mặt anh bây giờ giàn giụa nước mắt, khoé môi vươn nước bọt do nụ hôn cuồng nhiệt. Jimin càng ra sức thúc sâu, không sai biệt lắm chạm vào một điểm bí ẩn, Seokjin cong người rồi bắn lên bụng cậu, một ít còn văng lên mặt và cổ. Thấy thế, Jimin như phát điên mà liên tục thúc vào điểm ấy, thành công khiến anh phát ra từng đợt tiếng rên...
Ngày hôm ấy, Jimin làm anh đến sức cùng lực kiệt, đến khi anh bắn cũng không bắn nổi mà vẫn giam anh dưới thân đòi hỏi không ngừng. Đến khi anh thức dậy đã mệt mỏi đến không chịu nổi, thân thể cùng tinh thần đều bị tra tấn đến cực hạn, cuối cùng phải buông xuôi chịu thua. Seokjin nhớ rõ lúc ấy, Jimin mỉm cười hài lòng khiến cho anh sợ hãi, ôm anh vào lòng đút từng muỗng cơm, sau đó còn dùng miệng mớm nước ép lê cho anh.
"Anh sau này đừng nháo như vậy, ngoan ngoãn nghe lời em không phải tốt sao? Em thương anh như vậy, thật không muốn làm đau anh tí nào đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro