Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ngả bài

Tỉnh dậy với một chút choáng ở đầu, phải mất hơn một lúc để Seokjin nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ. Căn phòng rộng rãi với thảm lông dày được trải khắp phòng, và thứ nổi bật nhất phải kể đến chiếc giường lớn mà anh đang ngồi trên nó. Cạnh giường là một chiếc tủ gỗ thơm, và một cái bàn để đầy đủ những trang thiết bị y tế. Nhìn lại bản thân, anh chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi lụa mềm, thân dưới mát mẻ chứng tỏ không có gì che chắn ở dưới. Nhịn đi sự khó chịu, Seokjin đứng dậy tiến ra cửa phòng. Nhưng cửa có lẽ bị khoá, vì anh không thể nào tìm ra cách để mở cửa.

Ngẩn người nhớ lại, anh đã cự cãi với đứa em trai khi cố gắng dọn ra khỏi nhà, và sau đó mọi thứ cứ dần nhoè đi trong tầm mắt. Jimin dám dùng thuốc lên người anh?

Trước đây anh cứ nghĩ rằng Jimin không ưa anh, nhưng thực sự không hề nghĩ đến đứa em này cư nhiên lại ra tay trắng trợn như thế. Muốn vươn tay chiếm trọn luôn số tiền anh được thừa kế? Số tiền dù không lớn, nhưng cũng là một món hời, thật đúng là Jimin sẽ không bỏ qua bất cứ thứ gì cho anh.

Nghĩ đến việc này, Seokjin không khỏi tức giận, không nghĩ đến thể chất vốn yếu ớt, anh đá mạnh vào cánh cửa rồi cứ liên tục dùng tay đấm vào nó.
"Chết tiệt."

Cánh cửa bỗng vang lên tiếng "tít" rồi bật mở làm Seokjin hơi giật mình. Anh lùi về sau, cố nhịn cảm giác uể oải khắp cơ thể mà nhìn người vừa tiến vào căn phòng.
"Anh đã không khoẻ sao không chịu nghỉ ngơi cho tốt? Mau lên giường nằm nghỉ đi. Em đã dặn người làm cơm, một lát nữa sẽ đem lên. Ngoan một chút, trời đang trở lạnh đừng đi chân trần dưới đất."
"Cậu là đang làm gì? Trả quần áo lại cho tôi. Tại sao lại nhốt tôi vào đây?"
"Jinie đừng nháo nữa, nghe lời em lên giường đi."
"Cậu đang nói những lời buồn nôn gì thế? Thả tôi ra nhanh. Cậu đã có những gì cậu muốn rồi, chẳng lẽ cậu còn muốn làm khó một kẻ thất bại như tôi?"
"Jinie, đừng làm em tức giận. Anh sẽ không đi đâu hết, em cũng sẽ không thả anh ra. Anh phải ở lại bên cạnh em."

Seokjin liếc nhìn người trước mắt, một thân sơ mi đen cùng quần tây tối màu, đơn giản nhưng lại toát lên một luồng khí làm người khác cảm thấy lạnh lẽo. Con mắt hẹp dài nhìn anh chằm chằm như thể vài giây tiếp theo sẽ lập tức hạ thủ tiêu diệt anh. Khuôn mặt nam nhân trước mắt ẩn ẩn tức giận, nhưng cuối cùng lại hạ giọng hoà hoãn:
"Xin lỗi, em không muốn làm anh sợ đâu. Ngoan ngoãn lên giường nghỉ ngơi, thuốc đã lên tác dụng rồi, anh cứ đứng như thế sẽ không chịu nổi."
"Cậu thực sự hạ thuốc lên người tôi? Tôi là anh trai ruột của cậu. Cậu hạ thuốc gì lên người tôi? Có phải muốn tôi chết đi để cậu an ổn chiếm trọn mọi thứ hay không?"
"Thứ em muốn chiếm là anh."

Giọng nói Jimin trầm trầm, nhưng vang vọng rõ ràng trong căn phòng rộng. Seokjin ngẩn người, rồi dần chuyển sang khiếp sợ nhìn Jimin:
"Cậu...cậu nói cái gì? Thật là đáng sợ, cậu là đang có ý định gì với tôi?"
"Jinie, nghe rõ lời em nói. Em đối với anh không đơn thuần là tình anh em. Em đối với anh, chính là thứ tình cảm với người mình yêu. Em yêu anh, yêu từ rất lâu rồi. Em yêu anh, nên sẽ không ngồi yên để anh hưởng thụ hạnh phúc bên người khác. Em chính là yêu anh, nên sẽ không để anh rời khỏi em dù chỉ một chút. Jinie, ngoan ngoãn ở cạnh em, em sẽ yêu thương anh, cho anh nhận được tất thảy sủng ái."
"Ghê tởm! Đừng cố làm nhục tôi, tôi chán ghét cái thứ tình cảm gì đó của cậu, thả tôi ra."

Jimin giống như lười mở lời, một phát bế gọn Seokjin lên đi về phía giường. Seokjin giãy giụa, dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi vòng tay hữu lực đó. Nhưng cơ thể anh lại không như ý muốn, nó uể oải vô lực đến kỳ lạ.

Như để giải thích sự hoang mang của anh, Jimin cười ôn nhu:
"Em đã pha một ít thuốc giãn cơ vào trong số thuốc dinh dưỡng anh thường dùng. Nói thật thì bây giờ cơ thể anh yếu ớt không chịu nổi, chỉ có thể ỷ lại vào em. Điều đó làm em thật hạnh phúc Jinie à."

Trợn to mắt kinh hoảng, anh đã nghĩ đến những tác dụng đáng sợ của thứ thuốc Jimin dùng trên cơ thể anh, nhưng không hề nghĩ đến cậu lại ôm ấp tâm tư như thế với mình.

Cơ thể vô lực, mắt của anh cũng dần khép lại, yếu ớt tựa vào lòng của Jimin thiếp đi.

Mà trong lúc đó, Jimin cười sủng nịch, khẽ hôn lên mái tóc nâu mềm của anh, giọng nói nỉ non ấm áp:
"Jinie, anh là của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro