Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nộ tâm

Jimin âm trầm nhìn bầu trời qua cửa sổ máy bay. Không bao lâu nữa cậu sẽ được gặp lại người mà cậu thương yêu, người mà cậu luôn để trong tâm khảm. Có một chút vui mừng, song bất quá phần vui mừng đó lại bị quản gia Han tắt ngóm bằng cú điện thoại khẩn:
"Thưa thiếu gia, Seokjin thiếu gia vừa mới ra khỏi nhà. Tôi có cho người theo sát để bảo vệ nhưng lại nhận được tin Seokjin thiếu gia ra ngoài cùng với cô Sonye."

À, Sonye. Phải chăng cậu bề bộn nhiều việc nên quên mất sự tồn tại của một người gọi là "bạn gái của Jinie"? Cái ả hết sức cứng đầu mà cậu dùng mọi biện pháp vẫn không chịu rời khỏi anh người thương của cậu. Có phải ả đang trông chờ vào lúc bản di chúc được công bố với hy vọng bám víu được một chút tiền? Thật là ngây thơ, phải, Jinie về sau sẽ có rất nhiều tiền, nhưng Sonye cô rất tiếc không còn sống tới lúc đó để mà hưởng thụ đâu.

Xem ra phải nhanh chỉnh đốn lại Jinie rồi.

"Tăng liều lượng thuốc pha vào ống tiêm mỗi lần, trong vòng một tháng tới nhất định phải làm anh ấy không còn đủ sức đi ra khỏi nhà."

--------------------------------------------------------

"Theo di chúc của ông Park, 57% cổ phần của tập đoàn được giao cho con trai thứ của ông là thiếu gia Park Jimin, cùng với một số bất động sản mà sinh thời ông đã đầu tư nằm ở ngoại ô Seoul và căn nhà hiện tại. Về phần thiếu gia Seokjin... Trong đây ghi là cậu chỉ nhận được sổ tiết kiệm trị giá 1.000.000 won. Tôi không rõ nhưng...có lẽ chỉ có như vậy thôi."

Seokjin tự cười thầm trong lòng. Đúng là cha mẹ vẫn như vậy, không khác đi một chút nào. May mắn là anh đã tự chừa cho mình một đường lui, là căn hộ mà anh và Sonye đang sống chung. Có lẽ anh cũng nên nhanh chóng rời đi thôi.

Jimin hớt hải đuổi theo Seokjin đang kéo chiếc vali định ra khỏi cổng:
"Anh đi đâu vậy? Di chúc chỉ vừa công bố mà anh đã vội vàng dọn đi là như thế nào? Em đâu có đuổi anh?"
"Anh...anh cảm thấy hơi bất tiện Jimin à. Rõ ràng trong di chúc căn nhà này đã thuộc về em, nếu anh còn mặt dày ở lại đây thì sẽ có lời qua tiếng lại."
"Ai dám lời qua tiếng lại về việc anh sống trong nhà chúng ta? Anh không được dọn đi đâu hết. Ở yên trong nhà cho em!"
"Yah, em là ai mà lại lớn tiếng bắt anh ở lại. Lật bài với nhau đi. Em cũng không ưa gì anh mà đúng không? Đừng tiếp tục diễn vai em trai tốt bụng cưu mang khi anh bị cha mẹ hắt hủi nữa! Bây giờ họ đã không còn rồi, đừng bắt mình sống quá đạo đức như vậy. Anh còn có cuộc sống của riêng anh, đừng có xen vào."
"Cuộc sống riêng với bạn gái anh chứ gì? Sonye sao? Cô ta có cái gì chứ? Cô ta chỉ tham tiền của anh thôi!"
"Cũng không phải là lấy tiền của em. Bớt lắm lời đi, buông tay anh ra!"
"Seokjin, ở lại. Đừng khiến em tức giận."
"..."
"Jinie."
"Buông ra tên phiền phức này, buông...ô...buô...ra...a..."

Hài lòng nhìn người thương lịm đi trong lòng mình, Jimin cúi xuống bế Seokjin đi một mạch vào căn biệt thự, tiến lên phòng mình, ấn vào một ô vuông trên tường.

Tường ốp gỗ thế mà nứt đôi, lộ ra một lối đi dài có đèn màu vàng chiếu sáng, đi tới cuối đường lại có một căn phòng cửa gỗ chạm khắc tinh tế, ở giữa có một máy nhỏ màu trắng dùng để quét vân tay. Đưa ngón áp út vào máy quét, Jimin khẽ liếc nhìn Jinie đang mê man trong vòng tay mình, cười ôn nhu đến quỷ dị.

"Em không muốn phải để anh ngột ngạt như thế này, nhưng anh lại thách thức sự kiên nhẫn của em. Sau này phải ngoan một chút có biết hay không?"

Đặt Seokjin lên chiếc giường rộng đến hơn ba mét, Jimin do dự nhìn dây xích bạch kim tinh xảo dưới chân giường, cuối cùng quyết định không để Jinie phải quá tù túng. Cậu nhẹ nhàng cởi quần áo anh ra, thay cho anh chiếc sơ mi dài hơn nửa đùi để lộ đôi chân thon dài. Lướt ánh mắt nóng rực qua phần đùi non, giữa hai cánh mông trắng nõn là một khe hở dẫn đến nơi mà trong bao giấc mộng xuân thưở niên thiếu cậu đã bao lâu trầm luân trong đó. Nhưng Jimin chưa muốn làm anh sợ hãi cậu, việc này có thể để sau. Hài lòng nhìn Seokjin, Jimin lại nở nụ cười hiền rồi đi ra khỏi căn phòng, không quên khoá cửa lại.

"Thưa thiếu gia, ả Sonye đã được xử lý sạch sẽ. Không để lại bất kỳ dấu vết gì. Cảnh sát có điều tra thì cũng chỉ là do ả say rượu lái xe gây tai nạn thôi ạ."
"Cặp nhẫn đã xong chưa?"
"Còn phần khắc tên vẫn chưa hoàn thiện ạ, trong vòng ba ngày tới sẽ xong. Đến lúc đó tôi sẽ đưa đến cho thiếu gia."
"Được rồi, một lát nữa đem nước lê và bánh ngọt để đầy tủ lạnh trong phòng tôi. Nước lê đừng quá nhạt, Seokjin thích đồ ngọt. Nấu thêm một phần cơm mềm với cá hồi. Thuốc đã bắt đầu có hiệu quả, anh ấy sẽ rất lười ăn, phải bảo đảm dinh dưỡng cho anh ấy."
"Vâng thưa thiếu gia."

Em xin lỗi Jinie. Em không cố tình tiêm thuốc giãn cơ khiến anh yếu đi đâu, nhưng tính anh quá ương ngạnh, chỉ có như thế anh mới hoàn toàn dựa vào em.

Đợi anh bình tĩnh một chút, bồi bổ sức khoẻ, em sẽ dắt anh đi mua sắm, em sẽ đút cho anh ăn tất thảy mỹ thực trên đời. Em sẽ thương yêu anh, theo cái cách mà không ai có thể làm được.

Cuối cùng, anh cũng là của em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro