2. Những câu chuyện cũ
"Hôm nay đi học về có mệt không con? Mẹ có kêu dì giúp việc ép nước lê cho con, ngồi nghỉ một lát rồi vào tủ lạnh lấy uống. À mà tối nay con muốn ăn món gì để mẹ dặn dì ấy làm luôn nhé."
"Về rồi đó hả? Sao trông mệt như thế, lên phòng nghỉ đi. Tối nay có kimbap với canh kim chi hầm, ăn uống cho đàng hoàng rồi nhớ uống thuốc."
"Con về sao Jimin vẫn chưa về? Là anh mà chẳng chăm sóc cho em mình gì cả? Lỡ Jimin gặp người xấu thì sao, sao con không ở lại đợi nó?"
"Jimin về lâu rồi con mới về, lại đi bỏ đi chơi với ai rồi phải không? Là anh mà chẳng nên thân nên hình gì cả, sau này đừng có mà làm ảnh hưởng đến Jimin đấy."
Seokjin từ lâu đã chẳng còn trông mong gì vào việc cha mẹ yêu thương mình như những ngày còn bé. Thời điểm được bác sĩ thông báo rằng mình không thể có con sau khi trải qua một vụ tai nạn, Seokjin biết, con đường thừa kế, hay ít nhất là vị trí của anh trong gia đình đã trở thành số không.
Điều khiến anh khó chịu hơn nữa là đứa em trai kém anh ba tuổi, đứa con quý báu của cha mẹ, Park Jimin, hay được mọi người rỉ tai nhau là tổng giám đốc tương lai của tập đoàn họ Park, luôn tỏ ra thương hại anh. Seokjin biết hẳn là Jimin phải cảm thấy giá trị bản thân tăng cao mỗi lần anh mắc lỗi như "quên đợi Jimin về", "quên dặn dì giúp việc làm nước ép lê cho Jimin", hay thậm chí chỉ là "mải chơi để Jimin đứng đợi anh về dưới trời nắng" trong khi hôm đó anh phải ở lại trực nhật và đã thông báo để Jimin về trước. Như mọi khi, đứa em đáng ghét lại tỏ ra mình mới là người có lỗi và nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Nhưng anh thừa biết rằng cứ mỗi lần như thế thì la mắng của cha mẹ đổ lên anh sẽ nhiều hơn, và dĩ nhiên, Jimin lại được cha mẹ yêu chiều hơn nữa.
Sự thương hại của Jimin dành cho anh thể hiện rõ nhất là mỗi khi có quà cha mẹ gửi về từ những đợt công tác, Jimin đều đưa hết cho anh. Đồng hồ đắt tiền, áo sơ mi bằng lụa được may thủ công, trang sức cho nam gia công bởi nghệ nhân nổi tiếng. Lần nào Jimin cũng trưng ra nụ cười nhẹ, bảo rằng:
"Em cảm thấy anh rất hợp với nó. Anh cứ giữ đi."
Đừng tưởng Seokjin không biết được trong cái đầu ấy đang nghĩ những gì. Mấy thứ này em trai anh không hề thiếu, giả vờ tốt đẹp tặng cho anh làm gì chứ?
Và trở lại hiện giờ, khi hay tin cha mẹ gặp tai nạn, Seokjin cũng không quá đau buồn ngoại trừ một chút hoảng sợ ban đầu. Từ lúc bị cha mẹ triệt để buông bỏ, anh đã không còn quá thương yêu họ nữa. Nhưng cái chết của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến tình hình tập đoàn và chí ít di chúc sẽ sớm được công bố. Sau khi hoảng loạn mà bấm gọi cho đứa em trai đang du học, và nhận được tin nó sắp trở về "giải quyết mọi chuyện", Seokjin sợ rằng cuộc sống của anh sẽ không còn do anh định đoạt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro