Chương 22: Gặp phụ huynh
Hôm sau, chúng tôi cùng theo kế hoạch cũ, đi ở Thảo Cầm Viên vui chơi xem thú. Hanni đã lười đi xe máy đèo tôi rồi, cả hai chỉ đi taxi.
Hai chúng tôi dù đi đâu cũng luôn nắm chặt lấy tay nhau. Buổi chiều vui chơi chụp hình ở công viên gần Landmark 81, sau đó thì đến tầng cao của nhà hàng tầng 77 ăn tối. Từ hôm qua tới giờ, tất cả đều là Hanni giành trả tiền.
"Cậu giàu vậy sao?"
Tôi cũng biết nhà Hanni có điều kiện, chỉ là tôi thích người yêu dùng thẻ của mình hơn. Sau này chỉ cần Hanni muốn, cậu ấy chỉ việc ở nhà thoải mái mua sắm dùng tiền của tôi thì tôi cũng rất vui lòng. Gia đình của tôi không phải là tệ, sau này tôi muốn cho cậu ấy một cuộc sống tốt nhất.
"Để tớ trả cho, đây là Việt Nam mà. Còn cậu sẽ trả cuộc đời lại cho tớ.
Tôi mỉm cười hạnh phúc, lại chống tay đưa mắt ngắm nhìn người yêu.
Phú bà thỏ con!
Trước khi đến Việt Nam tôi đã liên hệ với cô Jennie, nhờ cô tư vấn đặt chiếc nhẫn đôi Chanel rồi. Vì thường xuyên nắm tay Hanni nên tôi cũng biết rõ kích cỡ tay của cậu ấy, chỉ chờ nhẫn về rồi đưa cho thỏ con thôi.
Chúng tôi vừa ăn vừa ngắm nhìn toàn cảnh từ trên cao của tầng 77 khi nhìn xuống.
"Tớ thích Sài Gòn, Sài Gòn rất đẹp, có chút giống Singapore." Nhìn những tòa nhà cao thấp nhấp nhô, tôi cảm thán.
"Tớ cũng thấy thế." Thỏ con vui vẻ, đôi mắt long lanh tràn ngập ý cười.
"Nhưng cậu còn đẹp hơn Sài Gòn nữa!"
"Ôi trời, cậu sến quá đi. Sao cậu lại so sánh tớ với một địa danh vậy?"
"Vậy thì cậu là cô gái đẹp nhất trong tất cả các cô gái mà tớ đã từng gặp!"
"Cậu đừng có khen tớ đẹp nữa." Hanni tỏ vẻ kì thị nhưng vẫn cười tươi "Tớ nổi da gà rồi đây này."
Tôi thở dài, tôi là một đứa lãng mạn, giàu tình cảm. Còn người yêu tôi là tuýp người anti romantic.
Sau đó chúng tôi xuống tầng 75 uống cafe. Những ngày gần đây chúng tôi chụp rất nhiều ảnh cùng nhau, đi đâu cũng chụp hình. Tôi gửi vào group Newjeans khoe với tụi nhỏ.
Newjeans.
Minji: Minji đã gửi 9 ảnh.
Hyein: Trời ơi ganh tị với những người có bồ quá!!!
Haerin: Việt Nam đúng là rất đẹp.
Dani: @Haerin hôm nào chúng ta chụp hình giống như vậy được không?
Hyein: 2 người có thể inbox riêng để hỏi điều này mà!
Haerin: Vậy thì @Dani check inbox đi (Minji đã bày tỏ cảm xúc haha về tin nhắn này, Dani đã bày tỏ cảm xúc trái tim về tin nhắn này, Hyein đã bày tỏ cảm xúc nổi giận về tin nhắn này)
Hanni: Hôm nào đó sẽ mời mọi người về quê chị chơi!
Hyein: Chắc là mời đi đám cưới của 2 chị rồi, em thấy 2 chị sắp cưới nhau tới nơi.
Đọc tin nhắn xong tôi xoa xoa mũi, tôi còn làm khách tới dự lễ đính hôn đây này. Con bé làm gì biết!
Dani: Hai người phải đợi em giàu đã nhé, còn phải đợi Hyein có người yêu nữa.
Hyein: Đúng đúng, đợi em có người yêu rồi sẽ tổ chức đám cưới chung với mấy chị!
...
Chúng tôi cùng nhau nắm tay ra về. Tuy bây giờ rất hạnh phúc nhưng tôi không khỏi lo lắng về chuyện gia đình của Hanni.
"Có những người thật sự rất khó để thay đổi suy nghĩ của họ, giống như suy nghĩ của ông tớ là đã ăn sâu vào tiềm thức rồi, đã mặc định như thế. Tớ cứ nghĩ tất cả mọi chuyện trên đời đều có thể ngồi xuống cùng nhau nói chuyện êm đẹp, nhưng vốn là không thể. Dù có nói cách mấy hay có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được!"
"..." Tôi thở dài xoa xoa đầu Hanni, tôi biết cậu ấy cũng rất lo lắng.
"Tớ đã làm lễ đính hôn rồi, sau đó tớ cũng sẽ trở về Hàn Quốc với cậu. Cậu đừng lo, cũng đừng nghĩ ngợi gì. Phải tin tình cảm mà tớ dành cho cậu."
"Tớ tin cậu mà. Cậu mới là người lo lắng nhiều đấy."
"Vậy thì cậu cười lên cái đi, mặt cậu bây giờ rất buồn."
Tôi cố nặn ra một nụ cười không hề giả trân. Sau đó cũng đem cảm xúc thật sự nói với cậu ấy.
"Tớ không muốn làm cậu khó xử, hay làm cậu buồn. Tớ cảm thấy những chuyện so sánh về tình yêu và tình thân rất là trẻ con, như việc "Tớ và mẹ tớ rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai" vậy đó, dù trả lời thế nào cũng không thể hài lòng được. Trước giờ tớ không thích như thế."
"..." Hanni nhìn tôi chăm chú, chờ tôi nói tiếp.
"Tớ cũng sợ một ngày, cậu phải chọn lựa như thế. Gia đình cậu biết chuyện chúng ta, lại ép chúng ta chia tay, cho cậu sự lựa chọn..."
"Tớ nói rồi mà, chúng ta sẽ không chia tay." Hanni nắm chặt lấy tay tôi.
"Nhưng nếu có lúc đó thì cậu làm sao?"
Thỏ con cắn môi, sau đó nhìn đi chỗ khác.
"Tớ không thể nào chọn được."
"Nói thật lòng, bây giờ bên cạnh cậu thế này, tớ rất hạnh phúc. Có cậu trong đời cũng là niềm hạnh phúc của tớ, được cậu yêu cũng là may mắn cũng tớ. Chỉ sợ tớ đang hạnh phúc thế này, đột nhiên mất đi..."
Hanni ôm chặt lấy tôi, vỗ về lưng tôi như muốn trấn an.
"Cậu đừng lo lắng, đợi chúng ta lớn hơn chút nữa, đợi tốt nghiệp mọi chuyện sẽ tốt hơn, tớ đã suy nghĩ mọi chuyện sẵn rồi. Tớ yêu cậu, cũng muốn ở bên cạnh cậu."
"Tớ cũng yêu cậu! Yêu cậu rất nhiều!"
"Tớ biết gia đình tớ rất khó, là cản trở lớn nhất. Tớ sẽ tìm cách, bây giờ tạm thời không thể công khai được."
Tôi hiểu, tất cả đều hiểu những lời Hanni nói.
Bây giờ tôi 17 tuổi, vài tháng nữa cậu ấy cũng 17. Rất nhanh sẽ tốt nghiệp, rất nhanh sẽ là 18 tuổi.
Tốt nghiệp xong tôi sẽ học Đại Học, sau đó về làm cho gia đình. Tôi phải cố gắng học tập thật tốt, làm chỗ dựa vững chắc cho Hanni, cậu ấy sẽ không cần lo gì nữa.
Trong kế hoạch cuộc đời của tôi luôn có Hanni, mà cậu ấy cũng bảo đã suy nghĩ mọi chuyện hết rồi, nghĩa là trong kế hoạch cuộc đời của cậu ấy cũng có sự xuất hiện của tôi.
Chúng tôi sẽ bên cạnh nhau cả đời, sẽ không chia tay!
---
Tôi ở lại Sài Gòn đã 3 ngày nay, rất vui vẻ cũng rất hạnh phúc, bé người yêu đã dắt tôi đi hầu hết những địa điểm nổi tiếng của nơi này.
Sáng nay Hanni phải đi qua ngoại, tới chiều mới về. Cậu ấy bảo tôi cứ ở đây, hoặc là chán thì ra ngoài khuôn viên chung cư đi dạo, nhưng tôi chỉ ở lì ở nhà. Dù sao tôi là người ngoại quốc, lại không có Hanni bên cạnh nên rất lười ra ngoài.
Tôi ở căn hộ của cậu ấy ngắm cảnh, sau đó đi qua đi lại nói chuyện điện thoại với mẹ một chút, gọi cho cô Choi thông báo tình hình, nhắn tin cho tụi nhỏ Newjeans rồi lại nằm trên sofa xem tivi.
Chợt tôi nghe thấy tiếng mở cửa, trong lòng thấy vui mừng, không biết sao Hanni lại về sớm như vậy. Liền chạy đến trước cửa muốn đón cậu ấy.
Nào ngờ người mở cửa ra là ba của Hanni. Nụ cười trên môi của tôi cũng chợt tắt, tôi còn định mở cửa xong sẽ ôm Hanni vào lòng nhưng cũng may là dừng lại kịp thời.
Ông mặc vest nghiêm nghị, tay đang cầm chiếc cặp, thấy tôi ông cũng không khỏi bất ngờ.
Tim tôi giật thót một cái, liền cúi người xuống chào ông. Trong đầu cảm thấy là "lần này chết thật rồi".
"Chào con!" Ông có một chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh "Con là Minji đúng không? Con qua đây chơi với Hanni sao?"
"Dạ, đúng rồi ạ!" Tôi khép nép.
Ông vừa đi đến ghế sofa ngồi vừa đặt chiếc cặp xuống.
"Con đến đây ngồi đi, không cần phải căng thẳng như thế."
Tôi hít một hơi rồi ngồi xuống ghế sofa. Ba của Hanni rất nghiêm túc, có gì đó làm tôi rất sợ, rất khẩn trương. Dù sao cũng là ba vợ tương lai...
"Con bé qua nhà ngoại nó rồi sao con?"
"Dạ đúng rồi bác!"
Ông hỏi gì, tôi trả lời đó. Sợ lại có hành động hay lời nói gì đó không đúng mực.
"Đúng thật là con rất thân với Hanni, trước đó bác thấy nó để hình nền điện thoại chụp chung với con. Sau đó con còn qua dự lễ đính hôn của nó, bây giờ cũng qua đây chơi với nó!"
Tôi không khỏi lo lắng, hai tay nắm chặt lấy nhau.
"Dạ, đúng là tụi con rất thân với nhau..." Đúng là rất thân, nhưng thân Hanni tôi lo thì đúng hơn...
Ba của Hanni mỉm cười, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy cười. Rồi lại tự nhiên đến tủ lạnh lấy ra 2 chai nước, đưa tôi một chai. Tôi cũng nhát gừng đưa 2 tay nhận lấy.
"Con cứ bình thường thả lỏng nói chuyện đi. Bác thấy con còn lo lắng hơn khi Hanbin gặp bác nữa!" Nói rồi sau đó ông thong thả uống nước "Con gái bác vẫn luôn vô tư, hồn nhiên. Ban đầu để nó đi Hàn Quốc du học bác cũng rất lo, chỉ là nó cương quyết đòi đi. Bây giờ thấy nó có bạn, con cũng quan tâm nó như vậy bác rất vui!"
Tôi rất muốn nói "Bác cứ yên tâm giao con gái của bác cho con đi, con sẽ yêu thương chiều chuộng cậu ấy hết mực", nhưng tôi không dám. Bèn sửa lại lời nói, như là một lời hứa hẹn của tôi.
"Con sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu ấy! Bác đừng lo ạ!"
Ba Hanni nhìn tôi một cái rồi lại gật gật đầu cười nhẹ, thật lòng tôi không biết ông nghĩ gì, mỗi lần ông nhìn tôi là tôi lại thấy rất khẩn trương.
"Con biết chơi cờ tướng không?"
"Dạ..." Tôi bối rối "Dạ biết ạ!"
Sau đó ba Hanni đem một bộ cờ tướng ra chơi với tôi, tôi cũng thấy chuyện này có chút lạ...
Vừa chơi cờ, ba cậu ấy vừa hỏi thăm tôi. Như là tôi sẽ ở Việt Nam bao lâu, gia đình làm gì, Hanni ở Hàn Quốc sống thế nào...
Tất cả tôi đều thành thật trả lời, cũng cố gắng khéo léo để tránh mắc lỗi sai sót trước mặt ba vợ tương lai.
"Cho nên ba con làm tài chính sao? Công ty tài chính KM?"
"Dạ, đúng rồi ạ!"
Lúc này trong bàn cờ, tôi đã chiếu tướng ông. Thật ra tôi đánh cờ theo phản xạ tự nhiên, không biết nên thắng hay thua, bây giờ thì ba của Hanni bị chiếu bí rồi.
Trong lòng tôi "chết rồi, làm sao đây, liệu tôi thắng có ổn không".
"Ồ, con giỏi đấy." Ba Hanni gật đầu tán thưởng tôi. "Lâu lắm rồi bác mới đánh cờ, mà lại thua con."
"Do con may mắn thôi ạ."
Ông cười cười, bấy giờ tôi đã thấy ông bớt nghiêm túc hơn, có chút dễ gần hơn.
"Chúng ta chơi lại, xem ra có thể chơi đánh cờ với con."
Trong lúc chơi, tôi cũng rất chú ý quan sát ông. Suy nghĩ không biết có nên hỏi chuyện Hanni và Hanbin không?
"Bác thật sự muốn gả Hanni sao ạ?" Tôi rụt rè hỏi, cũng không dám nhìn ông, chỉ cúi mặt vào bàn cờ.
"Hanbin tốt tính, đúng là thời nay khó tìm được mẫu con trai như thế, nếu Hanni chịu thì đủ tuổi bác sẽ gả."
Tôi giật thót người đầy lo lắng. Sau đó đã nghe ông nói tiếp.
"Nhưng nó nhất định không chịu, còn suốt ngày đòi qua Hàn. Bác còn nghĩ nó có bạn trai bên đó đấy." Rồi ông chợt nhìn tôi "Con thấy nó ở bên ấy có bạn trai không?"
"Dạ không." Tôi lắc lắc đầu nhát gừng nhìn ông, dù sao tôi cũng đâu có nói dối, cậu ấy chỉ có bạn gái thôi, bạn gái của ấy còn là tôi, người đang ngồi trước ông.
Ba Hanni lại cúi xuống để đánh tiếp nước cờ.
"Gia đình bác hi vọng nó lấy Hanbin. Lần này con bé cũng chỉ muốn làm ông nội nó vui, nhưng có thể vài năm nữa nó sẽ suy nghĩ lại."
"Nếu cậu ấy đã thích một người khác thì sao ạ?"
Ba Hanni nhìn tôi như là một cái nhìn thăm dò, lại cười nhẹ.
"Chẳng phải con vừa nói nó không có bạn trai sao?"
"Vì cậu ấy đã con hôn ước, nhưng con chỉ suy nghĩ hạnh phúc của cậu ấy là do cậu ấy quyết định. Anh Hanbin dù tốt mà Hanni không thích anh ấy thì họ cũng sẽ không hạnh phúc. Nếu Hanni thích người khác thì bác có đồng ý cho cậu ấy không?"
"Còn phải xem người đó thế nào." Ba Hanni vừa đẩy kính vừa nhìn tôi "Bác cũng không phải là người lạc hậu như thế, nếu là một người yêu thương chăm sóc tốt cho con bé thì bác rất vui."
Trong lòng tôi cảm thấy có một chút hi vọng, tôi chắc chắn sẽ yêu thương, chăm sóc tốt cho Hanni, chỉ là... tôi là con gái mà thôi.
Bận lòng suy nghĩ, bấy giờ tôi lại bị ông chiếu bí.
"Con có vẻ không tập trung nhỉ?" Ba Hanni bật cười "Nào, chơi thêm một ván nữa đi!"
---
Khoảng 2 tiếng sau, lúc này Hanni vội vàng mở cửa bước vào thì đã thấy ba và người yêu của mình đang...chơi đánh cờ.
Cậu ấy bối rối, hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang ba mình.
"Ba... Ba đến đây mà sao không báo với con trước?"
"Ba nghĩ con ở bên ngoại, đến đây ngồi đi."
Hanni ngồi xuống bên cạnh tôi, gương mặt cậu ấy lộ rõ vẻ lo lắng bối rối, kéo kéo tay tôi.
Tôi gật đầu tỏ ý không sao, phải cận trọng một chút vì tất cả hành động đều sẽ bị ông bắt gặp.
"Ba đâu có làm gì bạn con đâu mà con lo lắng vậy?"
"Dạ không có, ba ở đây mấy ngày vậy ạ?"
"Tầm ngày mai kí hợp đồng xong là ba đi, cứ để Minji ở lại chơi đi."
"Dạ, nhưng chiều con về khách sạn rồi ạ." Tôi lên tiếng, như thế sẽ tốt hơn.
"Hai đứa, đúng là rất thân với nhau!" Ba cậu ấy lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thăm dò đó nữa rồi. Tôi nuốt nước bọt khẩn trương.
"Dạ... là bạn chung lớp mà ba!" Hanni cũng có chút giật mình, cánh tay đang níu chặt tay tôi cũng buông xuống.
"Được rồi, vậy 2 đứa ở đây chơi đi. Ba đi nghỉ ngơi một chút."
Ba Hanni nhìn chúng tôi một chút rồi cười nhẹ. Giây phút thấy ông vào phòng đóng cửa, cả 2 mới thở phào được.
Ôi trời ơi, tôi vừa nói chuyện với ba vợ tương lai! Tôi còn chơi cờ với ông nữa.
Đúng thật là ba của Hanni có vẻ nghiêm nghị trí thức, nhưng ông cũng không quá khó tính như tôi tưởng. Tôi vẫn có thể trò chuyện với ông, chỉ là do tôi quá hồi hộp.
Nếu lúc trước tôi lo về gia đình Hanni 10 phần thì bây giờ có thể còn 5. Tôi biết ông sẽ tôn trọng ý kiến của Hanni.
"Ba tớ nói gì với cậu vậy? Mọi chuyện có ổn không?
Thấy người yêu lo lắng khẩn trương, tôi có chút buồn cười.
"Ba cậu đang kén rể, bảo tớ đánh cờ thắng ông 100 lần mới đồng ý gả cậu cho tớ. Tớ đã đánh cờ rất khổ sở căng thẳng với ông."
Hanni nhéo eo tôi một cái thật đau.
"Tớ hỏi thật đó!"
"A... đau đau..." Tôi nhăn mặt, cũng không dám nhây nữa "Chỉ là trò chuyện hỏi han bình thường thôi, rồi ông rủ tớ đánh cờ."
"Chỉ vậy thôi sao? Có gì xảy ra nữa không? Hay ba tớ có nói gì không?"
Tôi cười cười.
"Tớ nghĩ về chuyện đính hôn với Hanbin cậu cũng không cần lo lắng nhiều nữa, ba cậu bảo sẽ tôn trọng ý kiến của cậu đó."
Bây giờ thỏ con mới vui vẻ nở một nụ cười, nhưng ở sofa này cũng quá nguy hiểm. Hai đứa lại vào phòng, khóa cửa thật kĩ mới thoải mái trò chuyện.
"Tớ đã rất lo lắng, lúc nãy biết ba đến tớ đã ngay lập tức chạy về." Hanni kéo kéo cánh tay tôi.
"Tớ cũng lo, gặp ba vợ tương lai đúng thật là quá khẩn trương."
"Gì mà ba vợ tương lai chứ? Tớ có nói sẽ gả cho cậu sao?" Tuy phủ nhận nhưng bây giờ thỏ con lại cười khúc khích dụi dụi vào vai tôi.
"À, tớ quên mất cậu còn một vị hôn phu, đương nhiên cậu không muốn gả cho tớ rồi. Gả cho tớ thì anh Hanbin của cậu phải làm sao?"
"Thôi mà Minji, tớ nói đùa mà..."
"..."
"Cậu quay lại đây đi."
"..."
"Nằm xích lại đây coi!"
...
Sau hôm đó, tôi về khách sạn của cô Choi ở. Chúng tôi chơi ở Sài Gòn khoảng 2 ngày nữa thì Hanni về Hà Nội.
Tôi còn đang suy nghĩ có nên ở Hà Nội nữa không, nhưng người yêu bảo cậu ấy về nhà thì cũng không được ra ngoài chơi. Tôi đành dành thêm 10 ngày để đi du lịch Việt Nam.
Tôi đi những nơi nổi tiếng như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc,... muốn khám phá đất nước xinh đẹp của người mình yêu. Đi tới đâu cũng gửi ảnh cho Hanni xem.
Mỗi nơi thấy món đồ gì đó đẹp đẹp tôi liền nghĩ tới người yêu, lại mua cho cậu ấy.
Tôi đã chọn được một chiếc dây chuyền rất xinh có mặt hình con thỏ, rất hợp với bé người yêu.
Đa phần chúng tôi sẽ nhắn tin, điện thoại, cũng giống như là yêu xa, nhưng khác một điều là tôi đang ở đất nước của cậu ấy, chỉ vậy là đã cảm thấy ấm áp.
Cuối cùng tôi về Hà Nội, gặp Hanni một lần, đưa quà và chiếc dây chuyền cho cậu ấy rồi lại quay trở lại Hàn Quốc. Kết thúc chuyến đi du lịch ở Việt Nam.
Lần này ở Việt Nam, có đau buồn, có khổ sở, cũng có vui vẻ, có hạnh phúc. Tất cả đều là Phạm Hanni.
Tôi cảm thấy tôi thật sự yêu đất nước này, vì đây là quê hương của cô gái tôi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro