Chương 21: Sài Gòn
Cả cuộc đời của tôi cho đến giờ phút này cũng không ngờ, có ngày tôi yêu đương mà phải đi dự tiệc đính hôn của người yêu mình và một tên con trai khác, đáng nói còn là do tôi tự nguyện.
Cảm thấy đây là chuyện buồn cười nhất thế gian, chắc chẳng ai như tôi cả.
Hôm qua là tổ chức tiệc ở tư gia, hôm nay là tổ chức ở nhà hàng.
Cô dâu của bữa tiệc lại luôn dính chặt lấy tôi.
"Chỉ là hình thức thôi, cậu đừng để ý."
"Ừm..."
"Tớ đã bảo cậu đừng đi, cậu nhất quyết đi làm gì mà bây giờ mặt lại xụ xuống như vậy?"
"Sao tớ vui được khi thấy người yêu tớ trong tay với kẻ khác đây?"
Hanni trấn an tôi.
"Qua hôm nay, chúng ta sẽ bên cạnh nhau. Chúng ta sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh nhé! Tớ cũng sẽ rất nhanh trở lại Hàn Quốc."
Bất quá tôi cũng không thể nào làm gì khác.
Thỏ con của tôi lại trực tiếp đem chuyện cậu ấy yêu đương hẹn hò với tôi mà kể cho vị hôn phu của mình nghe.
Hanbin hôm nay cũng không mấy vui vẻ, dù là lễ đính hôn của mình mà anh ấy lộ rõ vẻ buồn bã và tiều tụy. Không còn tươi vui rạng rỡ như ngày thường.
Nói thật lòng là từ trước tới giờ ấn tượng của tôi dành cho Hanbin không tệ. Tôi cũng một phần nào đó hiểu cho anh ta, chỉ là chúng tôi cùng yêu một người, sẽ có kết thúc đau lòng cho người còn lại mà thôi. Hanni yêu tôi, coi như tôi may mắn hơn anh ta.
Hôm nay cả hai người cô dâu và chú rể này đều không ai vui. Khách xung quanh cũng thấy, có lẽ họ cũng đang bàn tán.
Tôi chợt để ý bên cạnh ba mẹ Hanni có một ông lão râu tóc bạc phơ, đoán chừng đó là ông của Hanni. Tôi thở dài, vì thực hiện lời hứa của ông mà bây giờ người yêu của tôi đau lòng thế này!
Muốn làm tròn chữ hiếu cũng thật khó, ông đem tính mạng đe dọa thì biết làm sao đây?
Hanni bị đưa vào tình thế đã rồi! Thậm chí còn là từ lúc cậu ấy chưa sinh ra đã hứa hẹn hôn nhân!
Lại nhìn về phía ba mẹ Hanni. Họ đều là những thành phần trí thức, học nhiều và cũng đi đây đó nhiều, chẳng lẽ cái nhìn về LGBT lại khắt khe như thế?
Nếu một ngày ép buộc Hanni chọn giữa gia đình và tôi, tôi cũng đau lòng cho cậu ấy. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ bỏ rơi tôi, càng không nghĩ cậu ấy sẽ bỏ gia đình. Tôi tin Hanni sẽ có cách giải quyết tốt nhất!
Tình yêu được xây dựng trên lòng tin và tôi cũng tin cậu ấy. Tôi tin Phạm Hanni!
Tôi ưu tư sầu não, giờ đây tôi lại nhìn cậu ấy trong tay với chàng trai khác. Còn bản thân mình là người yêu của cậu ấy thì chỉ là khách mời từ phía dưới nhìn lên!
Trong lòng vô cùng khó chịu, chẳng hề vui vẻ gì.
Cô dâu chú rể cũng không hề tương tác với nhau, không có lấy một nụ cười. Hanni thỉnh thoảng chỉ liếc mắt nhìn về phía tôi.
Gia đình cậu ấy, ông của cậu ấy làm ơn nhìn đi, Hanni không vui, rõ ràng cậu ấy không muốn!
Nhìn Hanni đang xinh đẹp trong bộ váy trắng, mà người bên cạnh không phải là tôi.
Bây giờ như là có con dao găm đang tàn nhẫn mà đâm vào tim tôi. Không, đây còn là con dao cùn, cảm thấy là nỗi đau tê tái, đau từ từ trong tim, mỗi lúc mỗi đau đớn nhiều hơn.
Họ cùng nhau cắt bánh kem, cùng đổ rượu. Lại cùng trao nhẫn, cùng nhau uống rượu giao bôi, nhưng mặt của ai cũng lạnh tanh, không có một chút vui vẻ, tôi rất lo lắng nhưng cũng không có một nụ hôn nào.
Thấy những hình ảnh này, bất chợt tôi lại muốn chạy lên cướp cô dâu, như trong những bộ phim khác.
Tôi đã chịu đựng rất nhiều để tham dự trọn vẹn buổi tiệc này.
Sau đó, lễ đính hôn cũng kết thúc!
---
Hôm sau, chúng tôi cũng thật sự bỏ lại thủ đô Hà Nội đau lòng, cùng nhau đến thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi đang dắt cô dâu của người ta chạy trốn!
Bấy giờ hai đứa đang cùng nhau ở trên máy bay, trên đường từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Hanni xin phép gia đình đi một mình, còn cô Choi vẫn đi cùng tôi.
Tôi mở điện thoại đưa tấm ảnh mà lúc tôi ở phía dưới chụp Hanni và Hanbin trên khán đài cho cậu ấy xem.
"Trông cũng có vẻ xứng đôi!" Giọng nói tôi đầy vẻ ghen tuông.
Hanni lập tức giật lấy điện thoại của tôi mà xóa tấm ảnh này, sau đó mở hình của 2 chúng tôi ra, chìa về phía tôi.
"Đây mới là xứng đôi, đây mới là một cặp!"
"Nhưng cũng đâu có được tổ chức lễ đính hôn!"
"Thôi mà! Minji!" Hanni lay lay cánh tay tôi làm nũng. "Nếu có đám cưới thật thì tớ chỉ muốn đám cưới với cậu thôi."
Thỏ con đã thành công dỗ dành tôi.
Tôi véo má cậu ấy đầy yêu thương, Hanni giữ tay tôi rồi từ từ đưa lên môi mình hôn hôn.
Được rồi! Xem như là tôi thua cậu ấy rồi!
Vì tôi yêu cậu ấy quá nhiều nên cũng luôn dễ dàng mềm lòng như vậy!
Nếu ở Hà Nội nhà Hanni là biệt thự rất to thì ở thành phố Hồ Chí Minh là một căn hộ của khu Phú Mỹ Hưng, nghe nói đây cũng là một căn hộ sang trọng bật nhất tại thành phố này. Nhà ngoại cậu ấy ở đây, Hanni cũng dự định sẽ đi thăm ngoại một chút. Gia đình ngoại của cậu ấy không có tham gia tiệc đính hôn, họ không đồng ý gả Hanni sớm.
Tiệc đính hôn này cũng là để hài lòng ông của Hanni thôi. Cậu ấy cũng từng bảo là ba mẹ dù thích Hanbin nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của cậu ấy cơ mà. Nên có lẽ bên ngoại và ba mẹ cậu ấy đều sẽ thật sự quan tâm tới hạnh phúc của cậu ấy hơn. Tôi cũng bớt lo lắng một chút.
Còn căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh này là ba mẹ cậu ấy mua để dành đến nghỉ ngơi công tác. Bây giờ họ cũng ở Hà Nội rồi.
Cô Choi thì ở khách sạn cách đó không xa, bấy giờ trong căn hộ rộng lớn này chỉ có 2 chúng tôi, dọn dẹp xong đồ đạc thì 2 đứa ngồi ở sofa cùng nhau.
Hanni như mềm nhũn mà dựa hoàn toàn người mình về phía tôi.
"Cậu thật sự không giận tớ chứ?"
"Tớ chỉ buồn một chút thôi, nhưng tớ yêu cậu nhiều hơn."
"Tớ đã rất lo, lo là cậu sẽ không còn yêu tớ nữa!"
"Cậu bị ngốc hả?" Tôi cốc đầu của Hanni một cái, sau đó tìm lấy tay Hanni đưa lên môi mình mà hôn hôn "Tớ chung tình lắm đó, nếu tớ yêu cậu rồi là tớ sẽ yêu cậu cho tới già, cho tới chết!"
Thỏ con chớp mắt rồi kéo kéo vạt áo tôi một cách rụt rè.
"Hôn tớ đi!"
Tôi không để cậu ấy thất vọng, lập tức nghiêng người hôn lên môi cậu ấy.
Rất lâu rồi không được thoải mái thân mật như thế này, những ngày qua cả hai đều đau lòng khổ sở, bây giờ như muốn quên hết tất cả đi, chỉ muốn chìm đắm vào nụ hôn với người mình yêu.
Lần này tôi rất dịu dàng cũng rất cẩn trọng. Tôi hôn Hanni khẽ khàng, nhẹ mút môi cậu ấy từng chút từng chút, sau đó từ từ cuốn lưỡi của cậu ấy vào mà quấn lấy, chơi đùa. Muốn cậu ấy quên hết tất cả những chuyện không vui, nụ hôn cũng nhẹ nhàng như sự trân trọng của tôi dành cho cậu ấy.
Môi bận hôn nhưng tay cũng không rảnh rỗi chút nào. Tay tôi vuốt ve dọc quanh hông cậu ấy, làn da của Hanni thật sự rất mịn màng, rất có xúc cảm. Cậu ấy cũng đưa 2 bàn tay vuốt vuốt lưng tôi, có khi lại ghì lưng tôi xuống một chút. Tất cả đều dịu dàng, đều nhẹ nhàng.
Chúng tôi hôn nhau rất nhẹ cũng rất sâu, từ từ quấn chặt lấy nhau. Sau đó rất lâu, tới khi đã hết hơi mới lưu luyến dứt ra.
Tôi hôn một cái thật khẽ lên trán cậu ấy, sau đó đưa môi dời xuống chớp mũi của cậu ấy, lại hôn hôn vào đôi má phúng phính. Cuối cùng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đã sưng đỏ kia. Từng nụ hôn đều là sự trân trọng yêu thương của tôi. Từng chút từng chút đều là tình yêu mà tôi dành cho cậu ấy.
Hanni nói cậu ấy thích thành phố Hồ Chí Minh hơn ở Hà Nội, vì ở đây lối sống rất thoáng. Bây giờ lại thêm một lí do là ở Hà Nội chứa nỗi buồn của chúng tôi, chỉ ở nơi đây hai đứa mới được tự do, thoải mái.
Không biết cậu ấy tìm đâu ra chiếc xe máy, muốn đèo tôi đi chơi bằng chiếc xe máy này.
Tôi chỉ biết chạy xe đạp, nhà tôi không có xe máy mà chỉ có xe ô tô. Tôi còn có dự tính đủ 20 tuổi sẽ thi bằng lái rồi mua xe chở người yêu đi chơi. Thế nên Hanni muốn đèo tôi đi, tôi chỉ ngại ngùng ngồi phía sau xe cậu ấy.
"Phải đội mũ bảo hiểm vào, hôm nay để tớ ga lăng với cậu!" Hanni muốn đội mũ bảo hiểm cho tôi, tôi chiều ý khom người xuống để cậu ấy cài dây bảo hiểm cho mình.
"Cậu phải giữ mũ này cho cẩn thận, đây là nón sơn đấy. Ở Sài Gòn cậu sơ suất là bị mất mũ bảo hiểm ngay."
Cậu ấy cài xong dây bảo hiểm thì mỉm cười thật tươi, lại còn nghiêm túc dặn dò tôi, thật sự quá dễ thương. Tôi nghiêng người hôn nhẹ lên môi cậu ấy một cái.
Chắc là có thể tin tưởng tay lái Hanni được, cậu ấy lái xe quá chậm.
"Tên của cậu, nói tiếng Việt là như thế nào?" Tôi vừa ngồi sau xe Hanni vừa hỏi.
(In nghiêng là đang nói bằng tiếng Việt)
"Phạm Ngọc Hân, cậu nói theo tớ đi!"
"Pạm... Nhọc... Han?" Tôi nói từ từ theo cậu ấy.
Hanni phì cười.
"Chưa chuẩn lắm đâu, tên người yêu của cậu mà cũng phát âm không chuẩn nữa?"
Sau đó tôi đã luyện tập rất nhiều, tới khi Hanni bảo đúng rồi thì thôi.
"Còn tên cậu đọc là "Kim Mẫn Trí" đó."
Tôi lẩm nhẩm theo cái tên "Kim Mẫn Trí" của mình.
"Kim Mãn Tí yêu Phạm Nhọc Han." Tôi vừa nói tiếng Việt lại vừa trêu Hanni.
"Ở đây không có ai tên Kim Mãn Tí và Phạm Nhọc Han đâu!" Thỏ con cười lớn.
Tôi cũng mỉm cười, thấy một cảm giác ấm ấp dâng lên trong lòng. Sự hạnh phúc này lâu rồi mới có lại được.
Có lẽ về Hàn tôi sẽ học một khóa tiếng Việt ngay thôi. Sau đó tỏ tình với Hanni bằng tiếng Việt, cậu ấy nhất định sẽ thấy tôi rất ngầu, sau này có đến quê hương của vợ cũng giao tiếp dễ dàng hơn.
Ở Việt Nam thật sự xa lạ với tôi, nhưng có Hanni bên cạnh, tôi không phải lo lắng gì cả. Cậu ấy đi tới đâu cũng líu lo kể chuyện cho tôi nghe.
Hanni dắt tôi vào một quán miến gà ở quận 1. Cậu ấy bảo đây là quán ruột mà cậu ấy hay ăn.
"Ngon không?" Hanni vừa ăn vừa hỏi tôi.
"Ngon nhưng không ngon bằng của người yêu tớ nấu."
Thỏ con cười tươi, ánh mắt nhìn tôi cũng đầy ngọt ngào.
Sau đó chúng tôi lại dắt nhau ra phố đi bộ cách đó không xa.
"Đây là tòa nhà Bitexco, cậu có muốn lên đó chơi không hay đi dạo ở đây thôi?" Hanni chỉ về tòa nhà trước mắt tôi.
"Chúng ta đi dạo thôi là được rồi."
Ở phố đi bộ này rất là lạ, có người đem chó mèo theo, có người tụ tật trượt ván, có người đàn hát, cũng có nhiều người buôn bán ven đường... Mọi người từ già trẻ lớn bé, trai gái đều đến đây đi vòng quanh nơi này. Rất đông đúc, cũng rất kì lạ.
Chúng tôi cùng đan tay nhau đi dạo một vòng phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thấy Hanni đã thoáng mệt, chúng tôi tìm chỗ ngồi xuống, tôi tháo khẩu trang của cả hai, đưa một chai nước đã mở nắp chai cho Hanni, lại lấy khăn giấy lau mồ hôi cho người yêu.
Bỗng nhiên tôi thấy có vài cô gái đến trước mặt chúng tôi, nói gì đó bằng tiếng việt.
"Trời ơi, người nước ngoài hả? Đẹp quá mày ơi. Như diễn viên Hàn Quốc vậy đó."
"Mày nhìn cái mũi cậu ấy đi, tao muốn chơi cầu trượt trên đó luôn."
"Sao mà vừa xinh gái cũng vừa đẹp trai dữ dội vậy?"
"Thôi tao bê đê đây, thẳng gì nổi nữa."
"Ê, lại xin in tư đi mày."
Tôi thấy có một cô bạn chìa điện thoại ra trướt mặt tôi, nhưng rất nhanh Hanni đã đẩy ra, nói gì đó rồi những người kia liền rời đi.
"Sao vậy?" Tôi thắc mắc hỏi.
"Hừ." Hanni tức giận "Cậu đeo khẩu trang vô đi! Cậu có biết là dịch Covid rất nghiêm trọng không mà không đeo khẩu trang? Tớ phải mua thêm cho cậu cái mũ nữa."
Dịch covid cũng qua giai đoạn khẩn cấp lâu rồi, tôi cũng thấy rất nhiều người ở đây không đeo khẩu trang. Chẳng qua lúc nãy là muốn uống nước mới tháo khẩu trang. Bị Hanni trách, tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Lúc đầu cậu ấy bảo mua mũ cho tôi, tôi tưởng Hanni nói đùa, dịch covid liên quan gì tới mũ chứ? Không ngờ cậu ấy thật sự chở tôi đi mua mũ. Bấy giờ là đang ở khu chợ đêm Hạnh Thông Tây.
Đây cũng là một khu chợ đêm nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ mới đi một vòng mà Hanni đã mua rất nhiều đồ cho tôi.
"Cậu đội mũ kĩ vào đi." Hanni vừa đội cái mũ lưỡi trai cho tôi vừa kéo khóa áo khoác của tôi lên cao.
"Tớ đeo khẩu trang rồi mà."
"Không được, cậu phải che người kín vào. Tớ không muốn ai nhìn cậu hết!"
"Nhưng ở đây nóng lắm." Tôi khổ sở, nhiệt độ ở Việt Nam cao hơn Hàn Quốc rất nhiều mà bây giờ Hanni bắt tôi phải trùm bịt kín người. Dù sao tôi cũng đâu phải là người nổi tiếng.
Hanni nhất quyết phải làm thế, bất quá tôi cũng không dám cãi lời cậu ấy. Bạn gái tôi vui là được rồi!
Tiếp đó Hanni bảo thèm chè Thái quá nhiều, chúng tôi ghé vào một quán lề đường để ăn.
"Sao lại gọi là chè Thái, là chè của Thái Lan sao?" Tôi thắc mắc.
"Không phải đâu. Tại tên món chè là như vậy." Hanni ăn trông rất ngon miệng, trong lòng tôi đầy hạnh phúc ngập tràn.
Cuối cùng 2 đứa ra cầu Ánh Sao ngồi, Hanni vào cửa hàng tiện lợi mua 2 lon Strongbow đem theo, cùng tôi ngồi lên thảm cỏ ở công viên cạnh cây cầu.
"Ngày mai chúng ta sẽ đi Thảo cầm viên, sau đó đến Landmark 81."
Tôi mỉm cười, mắt nhìn Hanni đang líu lo lên kế hoạch. Dù sau mọi chuyện cứ như kế hoạch của cậu ấy đi. Hanni dắt tôi đi đâu tôi cũng đi hết. Tôi còn mê muội tới nổi tiệc đính hôn của cậu ấy còn đi cơ mà!
Về đêm cầu Ánh Sao rất vắng, bấy giờ như chỉ có 2 chúng tôi ở đây. Tôi uống một ngụm nước strongbow cậu ấy mua, sau đó lại nhăn mặt:
"Có cồn sao? Tớ không uống được đồ uống có cồn, tớ rất dễ say!"
"Đây đâu phải là bia đâu, nồng độ cồn rất nhẹ! Như nước trái cây thôi."
"Cậu phải biết bảo vệ bản thân, để tớ say thì một chút nữa tớ không biết mình sẽ làm gì đâu!" Tôi nhìn Hanni một cách mờ ám, lại lướt ánh nhìn xuống đôi môi của cậu ấy.
Hanni nghe xong vội giành lấy lon strongbow đang trong tay tôi. Sau đó chê trách:
"Cậu cũng yếu quá đi!"
"Chà, lại chê tớ cơ đấy? Tớ yếu mà cậu cũng sợ, lấy nước của tớ còn gì?"
Thỏ con đánh vào vai tôi một cái, sau đó lườm tôi.
"Say giống như khi cậu uống rượu với Sullyoon đấy hả?"
Cho tới bây giờ Phạm Hanni vẫn ghen với Sullyoon sao? Tôi cười cười, nâng cằm cậu ấy lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy mà nói:
"Trong hình cũng do góc chụp chứ không phải là hôn nhau, tớ chỉ muốn hôn cậu thôi."
Nói rồi tôi đưa môi mình xuống, trực tiếp kéo cậu ấy vào một nụ hôn sâu.
---
Đến khuya hai đứa mới về tới căn hộ, từ cầu Ánh Sao lúc nãy về đây cũng không xa. Hôm nay ngủ cùng với nhau.
Bấy giờ Hanni đang ôm chặt lấy tôi nằm trên giường, tôi ngắm nhìn người mình yêu, vừa vuốt ve đôi má phúng phính đáng yêu của Hanni vừa nói:
"Cậu dạy tớ nói tiếng Việt đi."
"Ồ, để tớ suy nghĩ."
"..."
"Minji là đồ ngốc, cậu nói thử đi."
"Minji đà ồ nhóc." Tôi lắp bắp nói theo, chỉ thấy Hanni cười thật to.
"Haha, đúng rồi đó."
"Nghĩa là gì vậy?"
"Là Minji rất xinh đẹp." Trông mặt của thỏ con bây giờ thật lém lỉnh.
"Phải không vậy?" Tôi nghi ngờ.
"Phải mà, phải mà. Cậu không tin người yêu của cậu sao?"
Trong lòng tôi rung động không thôi, lại tiến đến hôn cậu ấy dù môi Hanni bấy giờ đã sưng đỏ cả lên.
Chỉ là rất nhanh sau đó, Hanni lại đẩy tôi ra.
"Cậu bị nghiện hôn hả?"
"Tớ nghiện cậu rồi, môi cậu có thoa ma túy phải không?"
Nói rồi tôi lại tiếp tục hôn cậu ấy, mặc cho cậu ấy đánh lên vai tôi không ngừng.
Nằm bên cạnh ôm nhau, rất lâu sau đó 2 đứa mới ngủ. Trong lúc lim dim tôi nghe Hanni nói gì đó bằng tiếng Việt.
"Minji là con gấu."
"Minji là gấu của Hanni."
---
Au: Chúc mọi người giáng sinh an lành!
Fic HE nên cứ yên tâm nha, 2 đứa nhỏ phải là của nhau
Tui high từ hôm qua tới giờ, nên up liền chap mới cho nóng.
Tui bias Hân, coi nó như cháu, ban đầu tính kiếm ai ship để gả, gửi gắm cháu mình cho, cảm thấy Minji quá tuyệt vời.
Vừa bắt đầu là tui đã ship Bbangsaz rồi, tại hai đứa nhỏ từng làm cameo chung một MV, còn sinh cùng năm, khoảng cách chênh lệch chiều cao cũng dễ thương, với đợt MV Hybe Boy Danielle và Haerin là một cặp rồi, nghĩ sao cũng thấy ship nhỏ Hân với Minji là đúng đắn. Còn Út mới 14 tuổi nhỏ quá hong có nên ship được.
Theo dõi thuyền này từ lúc mới debut, lúc hai đứa làm tim mà Hân không để ý hai đứa nhìn cưng lắm. Nói chung có nhiều mmt đáng yêu để đu thuyền này lắm. Minji soft, nhường nhịn, yêu thương, cưng chiều, chăm sóc chu đáo, cơm bưng nước rót cho nhỏ Hân, quá là ôn nhu rồi. Minji toát lên cái gì đó alpha xỉu. Điềm đạm, trưởng thành, biết quan tâm, cưng bồ, mặt hiền khô mà tính cũng hiền thiệt, lâu lâu còn bị nhỏ Hân ăn hiếp. Đã vậy ngoại hình còn cao, giọng trầm, tay dài, ai cũng khen nhỏ đẹp trai hết =]]]] U chu ẻm cưng Hân quá chừng
Giao cháu gái bảo bối Ngọc Hân cho Minji tui rất là yên tâm, Minji tuyệt vời quá mà.
Hôm qua knet cũng phát cuồng, khen hai đứa nhà mình đáng yêu đẹp đôi.
Chiếc bánh mì tròn tròn nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương mà Minji đang nuôi. Quá là xứng đôi rồi, hai đứa iu nhau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro