Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: First kiss

"Tớ hôn cậu được không?"

Sau câu hỏi cùng hành động của tôi, Hanni có một thoáng giật mình, sau đó lập tức quay mặt đi chỗ khác. Bàn tay đang nắm lấy tay tôi cũng rút lại.

Tôi vừa bất ngờ vừa mất mát với phản ứng của cậu ấy.

"Cậu... xem phim đi!"

Chắc như vậy là quá nhanh. Tôi thở dài nặng nề trong lòng. Nhưng cũng may là tôi hỏi ý kiến của cậu ấy trước, có lẽ Hanni không thích, nếu hôn một cách bất ngờ chắc chắn cậu ấy sẽ không vui.

Cả buổi hôm ấy tôi cũng không dám có hành động thân mật nào với thỏ con nữa. Nhưng dù sao tôi cũng rất vui vì Phạm Hanni đã đồng ý hẹn hò với mình, tôi vẫn rất hạnh phúc.

Chuyện đó... để từ từ cũng không sao!

Xem phim xong chúng tôi cùng nhau ra về. Hanni vẫn vô tư líu lo trước mặt tôi.

Thật tốt, đã bị cậu ấy ngó lơ rất lâu. Một Hanni vui vẻ nhiều năng lượng thế này là đáng yêu nhất.

Trong mắt tôi bây giờ chỉ có một mình Phạm Hanni. Len lén nhìn cậu ấy rồi lại cười tủm tỉm một mình.

"Cậu thấy phim lúc nãy thế nào?"

"Cũng hay..." Thú thật tôi chỉ lo ngắm người yêu trước mặt, làm gì có tâm trí xem phim.

"Hai chị ấy là bạn đồng niên, bằng tuổi nhau, cùng nhau thực hiện ước mơ. Khi cả hai thành công rồi, dù có rất nhiều khó khăn cũng như cám dỗ phía trước nhưng họ vẫn chung thủy, vẫn hướng về nhau..." Hanni cười tươi, có lẽ cậu ấy là đang nói về nội dung phim.

"Sau này tớ cũng như thế!" Tôi nói chắc nịch "Tớ sẽ cố gắng thành công, sẽ chung thủy với cậu, hướng về một mình cậu thôi!"

Hanni nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt của cậu ấy như cũng biết cười theo. Đây rõ ràng là một nụ cười hạnh phúc. Chắc là bây giờ cậu ấy cũng như tôi, chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau.

Cậu ấy lại bất ngờ chủ động nắm lấy tay tôi, đan chúng lại với nhau. Một hành động nhỏ cũng đủ khiến trái tim tôi tan chảy.

Cả hai cùng nhau đi bộ trở về kí túc xá. Lạ thay đường đi hôm nay có cảm giác thật ngắn.

Buổi tối hôm nay không khí rất tốt, lại nhìn hai cái bóng phản chiếu của Hanni với tôi dưới đất. Tôi bèn lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, đổi thành hình nền điện thoại. Muốn khoe khoang với cả thế giới rằng chúng tôi đang nắm tay nhau, chúng tôi đang yêu nhau.

Về tới phòng, ban đầu hai đứa có một chút lúng túng. Sau khi chuẩn bị đi ngủ, tôi nhịn không được, lại mặt dày đi đến bên cạnh cậu ấy.

"Bây giờ chúng ta đã là người yêu." Tôi nhìn Hanni đang ngồi trên giường, cậu ấy mặc đồ ngủ màu trắng, còn đeo cái băng đô tai thỏ trông chẳng khác nào con thỏ nhỏ đáng yêu.

"Ừm." Hanni cười tươi, đôi má sau khi tẩy trang bấy giờ ửng lên một vệt đỏ hồng.

"Vậy tớ ngủ với cậu được không?" Nói xong thấy hơi kì lạ, tôi vội vàng giải thích "Chỉ là ngủ thôi, như lúc trước ấy!"

"Vì bây giờ cậu đã là người yêu của tớ nên ngủ chung mới nguy hiểm!"

"Tớ... tớ có làm gì đâu mà cậu bảo nguy hiểm... như lúc trước thôi."

Hanni liếc nhìn tôi một cái nhưng ánh mắt lại tràn đầy dịu dàng. Chắc đây là "liếc yêu" hay là "liếc mắt đưa tình" mà người ta thường gọi.

"Có ai như cậu không? Chỉ vừa mới hẹn hò cậu đã muốn hôn, muốn ngủ chung!"

Tôi á khẩu, nghe Hanni nói thế lại càng ngại ngùng, quả thật có hơi nóng vội...

"Tớ xin lỗi! Nếu cậu không thích, tớ sẽ không như thế nữa..." Tôi xoa xoa đầu Hanni "Hôm nay tớ rất vui, tớ sẽ cố gắng làm một người yêu tốt. Cậu ngủ ngon nhé!"

Tôi đang định rời đi thì Hanni đã ngượng ngùng kéo vạt áo của tôi để giữ lại, hành động quá là đáng yêu rồi.

"Lúc nãy, rạp chiếu phim rất đông người!"

"..." Tôi chăm chú nhìn biểu cảm của Hanni, tuy vẫn không biết cậu ấy định nói gì nhưng tôi yêu chết mất cái khoảnh khắc ngại ngùng đáng yêu này...

"Cho nên là... bây giờ có thể hôn rồi!"

Hanni nói câu đó xong, tôi suýt ngất xỉu!!!

Ôi trời ơi, phải làm thế nào đây!

Cậu ấy đánh úp tôi, lúc nãy không đồng ý, bây giờ tôi không nghĩ tới thì thế này đây!

Cho nên là thỏ con ngại đông người, muốn riêng tư nên mới từ chối... cho nên không phải cậu ấy bày xích hay là không thích. Đúng không?

Tôi lúng ta lúng túng ngồi bên cạnh Hanni, ánh mắt bây giờ chỉ hướng về phía môi cậu ấy, lắp bắp hỏi lại.

"Tớ... có thể sao?"

Hanni tức giận đánh tôi một cái.

"Đồ con gấu ngốc! Cậu về giường cậu đi!"

"Tớ xin lỗi, xin lỗi." Tôi biết mình đã hỏi một câu thừa thãi thì vội vàng dỗ dành người yêu.

Tôi cũng biết cơ hội cũng mình tới rồi.

"Cậu nhắm mắt lại đi!" Tôi khẩn trương, nhìn cánh môi đang khép của Hanni, lại hít vào một hơi thật dài.

Cậu ấy cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Nói thật lòng là tôi chưa từng hôn ai bao giờ, cũng không biết cách hôn như thế nào...

Chỉ là khi nhìn người mình yêu, lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc, muốn gần gũi với Hanni, muốn hôn cậu ấy.

Phạm Hanni là người đầu tiên khiến tôi có những cảm xúc như thế. Cũng là người đầu tiên khiến tôi khao khát được thân mật, được hôn cậu ấy.

Trái tim tôi đập rộn rã, tôi nhích người lại gần Hanni, nhìn đôi môi đầy đặn hồng hào đang khép lại.

Tôi từ từ tiến đến gần, đưa đôi môi của mình nhẹ nhàng chạm vào môi cậu ấy.

Khoảnh khắc đó, tôi như muốn nổ tung.

Nhịp tim có lẽ đã đập nhanh gấp 10 lần, cảm thấy thật khó khăn để hô hấp, như không thở được nữa.

Đôi môi của Hanni mềm mại, ngọt ngào, mùi hương trên người cậu ấy cũng nhẹ nhàng. Tôi cảm nhận được lúc mình tiến đến gần, Hanni cũng rất khẩn trương.

Tôi nhắm mắt lại, vẫn là đang chạm môi của mình vào môi cậu ấy một cách nhẹ nhàng, đang cảm nhận xúc cảm bằng chính đôi môi của mình, đầu óc bây giờ như trống rỗng, không biết nên làm gì tiếp theo.

Khoảng 1 phút sau, Hanni bắt đầu đẩy tôi ra, mặt đỏ bừng, đôi môi cậu ấy tự nhiên cũng đo đỏ. Tôi lưu luyến lại nhìn chằm chằm vào môi của cậu ấy lần nữa.

"Như thế là chạm môi thôi, cũng không gọi là hôn."

"Cậu... thử rồi sao?" Tôi ngạc nhiên.

"Không phải. Ý tớ là không giống người ta miêu tả!"

Cho nên là chê tôi không có kinh nghiệm sao?

"Đó là lần đầu của tớ!" Tôi ngại ngùng nói ra.

"Ừm..." Hanni có vẻ cũng đang ngại ngùng không kém.

"Thế cậu có thể chỉ lại cho tớ, giống như người ta miêu tả!"

Hanni cũng biết thừa là tôi đang dụ dỗ, chỉ là cậu ấy có lẽ thật sự muốn chỉ tôi hôn thế nào cho đúng!

Thỏ con từ từ tiến lại gần tôi, đôi môi cũng đã gần hơn. Tôi nhắm mắt lại theo quán tính. Cảm nhận bằng tất cả các giác quan của mình.

Môi của Hanni chạm vào môi tôi thật khẽ, dường như có một chút bối rối, một chút chần chừ.

Sau đó, cậu ấy dùng cánh môi của mình mút lấy môi trên của tôi. Khẽ gặm cũng khẽ mút, như con thỏ đang gặm lấy củ cà rốt.

Trái tim tôi vừa đập nhanh cũng vừa run rẩy, Hanni làm như thế đúng là tôi không sống nổi mà.

Nhưng dường như thỏ con chỉ biết có thế.

Tôi giành lại quyền chủ động, tay ôm lấy lưng của cậu ấy, từ từ đẩy lưng cậu ấy dựa vào bức tường.

Chần chừ một chút, nhân lúc môi Hanni đang mở, tôi đưa đầu lưỡi của mình tiến vào trong miệng của cậu ấy. Lúc này tôi đang ôm Hanni trong vòng tay, cũng cảm nhận được cơ thể cậu ấy đang run lên.

Tôi khẽ mút lấy môi của Hanni. Chiếc lưỡi của tôi từ từ thám hiểm, bỗng nhiên lại vô tình va trúng chiếc lưỡi của Hanni. Tôi đưa lưỡi của mình chạm đến lưỡi của cậu ấy, thỉnh thoảng lại mút một cái.

Trong lúc tôi đang say mê thì Hanni đẩy tôi ra, thở hổn hển. Cậu ấy như là đã hết hơi.

"Hôn như thế có đúng không?" Tôi cũng là đang thở dốc, chỉ là muốn trêu Hanni một chút. Cậu ấy còn làm ra vẻ hiểu rất rõ cơ mà.

Hanni lườm tôi một cái. Tôi chỉ cười tươi rồi ôm chặt cậu ấy vào lòng.

"Tớ thích cậu nhiều lắm đó. Phạm Hanni!"

Thỏ con cũng siết vòng tay ôm chặt lấy tôi.

Thật hạnh phúc, cũng thật ngọt ngào.

Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi, mà Hanni cũng thế.

Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi đều là dành cho nhau!

---

Qua hôm sau, ánh mắt của tôi 24/24 như là tất cả đều hướng về Hanni.

Tối qua hôn nhau xong, lại ôm nhau một chút thì cậu ấy đã đuổi tôi về giường không cho ngủ chung. Nhưng tôi cứ trằn trọc suốt đêm không ngủ được, nghĩ tới lại cười tủm tỉm.

Hôm qua vừa có người yêu, cũng đã trao cho người yêu nụ hôn đầu tiên.

Tôi vui vẻ lại phấn khích đến mức không ngủ được.

Sáng dậy nhìn thấy Hanni, lại nhìn xuống môi cậu ấy, muốn hôn thêm một cái.

Tôi không biết phản ứng sau khi hôn xong của mọi người là thế nào, nhưng người yêu của tôi thì rất ngại ngùng. Buổi sáng trước khi đi học, tôi tiến đến muốn hôn cậu ấy một cái thì cậu ấy đã vội vàng che miệng lại tỏ ý không cho.

"Sao vậy?"

"Chúng ta đã vừa...hôm qua. Cậu bị nghiện sao?"

"Chắc là tớ nghiện cậu thật rồi." Tôi mặt dày thừa nhận.

Hanni véo tôi một cái.

Tôi bật cười, cúi đầu hôn vào trán cậu ấy rồi cạ cạ mũi mình lên.

Cho nên hôm nay khi đi ăn với Dani và Haerin, tình ý trong mắt tôi cũng ngập tràn, chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc thỏ bên cạnh.

"Nhìn là biết 2 chị yêu nhau rồi." Dani đánh giá.

"Đây là gương mặt của những người có tình yêu." Haerin cũng đánh giá tôi.

"Hanni với chị đang hẹn hò." Tôi tự hào khoe khoang.

"Nhìn mà thấy ham ghê, không biết khi nào em được như chị." Dani nói rồi liếc về phía Haerin đang ngoan ngoãn ăn cơm.

"Chị cũng muốn hẹn hò sao?"

Haerin chỉ nhẹ nhàng hỏi Dani một câu cũng đủ khiến con bé lo lắng xua tay giải thích.

"Không có đâu! Em bảo em 18 tuổi mới tính tới chuyện yêu đương thì chị 19 tuổi mới muốn hẹn hò."

Hai đứa nhỏ này dạo gần đây còn hay thả thính nhau trước mặt tôi. Bây giờ cô gái hướng nội Kang Haerin cũng đã bớt lạnh lùng xa cách hơn, trong đám cũng nói nhiều hơn rồi.

Dani nữ tính, hay cười và hòa đồng. Haerin thì nữ tính, điềm đạm và ít nói. Cả 2 đều nữ tính và xinh đẹp. Chỉ là tôi thấy tình yêu giữa những người con gái, không nhất thiết là phải phân ra một người vai "nam", một người mạnh mẽ, một người yếu đuối, tôi không nghĩ như thế.

Cả hai vẫn là con gái, nên là cùng nhau chăm sóc, bảo vệ và yêu thương đối phương hơn. Tôi cũng chẳng nam tính lắm đâu, mặc dù vẫn thường nghe nhiều người khen tôi "đẹp trai". Tính tình vẫn dịu dàng, nhạy cảm và biết quan tâm người khác. Giống như tôi thích chiều chuộng chăm sóc người yêu vậy, nên tôi sẽ làm điều đó với Hanni, yêu thương con thỏ trắng hết mực. Chăm sóc tốt cho cậu ấy!

---

Bắt đầu từ lúc xác nhận yêu nhau, tôi cuồng Hanni ra mặt. Dính với cậu ấy như hình với bóng.

Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ mặt dày như vậy, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ si mê dính chặt lấy người yêu. Tôi cứ nghĩ mình băng lãnh lắm.

Chỉ là đối với riêng Hanni, lúc nào tôi cũng muốn gần gũi cậu ấy, tôi muốn vứt bỏ đi cái gọi là liêm sỉ kia. Liêm sỉ có gì quan trọng khi tôi có được một người bạn gái xinh đẹp đáng yêu như vậy!

Hanni như là ngoại lệ của tôi. Là người đầu tiên tôi yêu, là bạn gái của tôi!

Buổi tối, tôi lại chống tay lên bàn chăm chú ngắm nhìn cậu ấy làm bài tập.

Tại sao Phạm Hanni, người yêu của tôi nhìn ở góc độ nào cũng thấy xinh đẹp như thế?

Lúc cậu ấy chăm chú làm cái gì đó lại càng thu hút.

"Cậu không học bài hả?" Hanni nhìn tôi một cái rồi quay trở lại viết bài.

"Tớ học rồi!" Tôi nhìn Hanni chớp chớp mắt.

"Vậy thì để tớ học. Cậu về giường của cậu đi, đừng có nhìn tớ mải như thế!"

"Sao không cho tớ nhìn người yêu tớ?"

"Cậu thật sự là...mặt dày. Đáng lý ra tớ phải đợi một năm sau mới đồng ý hẹn hò với cậu!"

Thỏ con đưa tay đẩy đẩy tôi. Vẫn là đáng yêu quá, tôi bẹo chiếc má phúng phính của bé người yêu, lại đến gần ôm cậu ấy.

"Tớ đang làm bài!" Hanni nghiêm nghị.

"Thì cậu cứ làm đi, tớ đâu có ảnh hưởng gì đâu."

"Cậu như vậy mà không ảnh hưởng sao?"

"Nếu như đã ảnh hưởng rồi, thì..." Tôi bèn chu môi tiến đến muốn hôn cậu ấy...

Bốp!

Bị Hanni đánh!

Cho nên vẫn là đáng thương ngồi im nhìn cậu ấy học bài.

Nhưng không sao, dù bị đánh mà trong lòng rất vui.

Cậu ấy chỉ cho tôi hôn môi...một lần đó thôi!

Cũng là không cho tôi ngủ chung nữa.

Một chiếc người yêu khó tính... nhưng vẫn rất dễ thương.

Tôi phát hiện ra mình ngày càng yêu cậu ấy nhiều hơn rồi.

---

Chúng tôi đã hẹn hò nhau được 2 tháng, còn 1 tháng nữa sắp nghỉ hè nên tôi càng bám dính lấy Hanni nhiều hơn.

Như là những lúc cuối tuần, tôi hay rủ cậu ấy về nhà chung. Thà chưa là gì của nhau, chứ đã xác nhận hẹn hò yêu đương, đi đâu thiếu Hanni tôi cũng chịu không nổi.

Có lúc sẽ là có đầy đủ Dani, Haerin, Hyein. Có lúc chỉ có hai chúng tôi.

Bây giờ chỉ có hai chúng tôi đang ở nhà với mẹ, ba tôi thì đi công tác. Hanni rất hợp với mẹ tôi, họ cùng nhau xuống bếp làm đồ ăn, đôi khi là làm bánh. Tôi chỉ biết nhìn rồi cảm thán, một chút ấm áp dâng lên trong lòng. Rất giống một gia đình!

Tôi đang suy nghĩ khi nào thì thích hợp để comeout với mẹ. Dù sao tôi cũng xác định tôi sẽ yêu Hanni cho tới già, cho tới chết. Cũng đơn giản là hình thức thông báo với mẹ về người tôi yêu. Bây giờ hai đứa đã hẹn hò, xác định sẽ không thể tách rời, tôi tin với tính cách của mẹ thì sẽ chấp nhận chuyện này thôi.

Mẹ vẫn rất vui vẻ, hay xưng mẹ-con với Hanni.

Từ "mẹ" mà mẹ tôi xưng với Hanni nghĩa là "mẹ nuôi", còn tôi thì hiểu theo nghĩa "mẹ vợ".

"Cậu làm con nuôi của mẹ người yêu mình mà coi được à?" Bấy giờ hai đứa đang nằm trên giường của tôi. Tôi bèn hỏi tội.

Lí do tôi hay rủ cậu ấy về, một là thiếu Hanni chịu không nổi, hai cũng là sẽ được...ngủ chung với cậu ấy.

Hanni cười nhẹ ngại ngùng:

"Lúc đó tớ cũng đã thích cậu rồi... Như thế nếu chúng ta không yêu nhau thì tớ cũng sẽ có danh phận để được bên cạnh cậu..."

Đột nhiên Hanni thừa nhận, giống như là đang tỏ tình. Tôi rung động dữ dội... thì ra cậu ấy thích tôi lâu vậy sao?

Tôi đưa bàn tay mình lên vuốt ve đôi má trắng trẻo mềm mại của cậu ấy.

"Cậu thích tớ từ lúc nào?"

Hanni cũng quay người qua nhìn tôi, ánh mắt long lanh trong trẻo, sáng như sao.

"Từ lúc tớ về Việt Nam. Thật ra lúc trước tớ chỉ cảm thấy là tớ thích chơi với cậu thôi, đến lúc tớ về quê mới cảm nhận được rõ rệt..." Rồi Hanni ngượng ngùng "Cậu còn nhớ tớ trở về Hàn sớm hơn dự tính và bảo có một bí mật không?"

Tôi đương nhiên là nhớ, miệng cũng vô thức mỉm cười. Ngón tay đang vuốt ve má của cậu ấy di chuyển xuống đôi môi hồng hào mà vuốt vuốt. Đôi môi đầy đặn, mềm mại, ẩm ướt... đôi môi tôi đã từng được hôn. Mắt cũng như bị thôi miên mà nhìn chăm chú vào đó.

"Cho nên bí mật là phát hiện ra cậu thích tớ?"

"Ừm!" Hanni gật đầu thừa nhận. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu ấy cũng đưa lên, chạm đến ngón cái của tôi đang ở trên môi cậu ấy. Mắt thỏ con bắt đầu nhìn tôi mang theo ý cười nhẹ nhàng hạnh phúc.

Tôi lập tức tiến đến hôn cậu ấy.

Đây là nụ hôn thứ hai của chúng tôi.

Tôi hôn cậu ấy nhẹ một cái, lại dứt ra để tìm tư thế phù hợp. Bấy giờ tôi đè Hanni ở dưới, cố cân đối trọng lượng cơ thể tránh khiến cậu ấy thấy nặng. Đôi môi lại đi tìm môi của Hanni mà day dưa, cắn mút.

Tôi lướt nhẹ môi mình lên môi dưới của Hanni, ngậm một cái rồi lại mút một cái đầy say mê.

Từ ngày đầu tiên hẹn hò, tôi đã tìm hiểu về... Nụ hôn kiểu Pháp. Muốn cùng Hanni thực hiện nó...

Sau đó tôi khóa môi để môi dưới của cậu ấy nằm giữa hai môi mình, nhẹ nhàng lướt đầu lưỡi trên môi dưới của Hanni.

Tiếp đến chỉ trượt chậm lưỡi vào miệng cậu ấy, rồi mới đặt lưỡi của mình bên trên, chờ đợi Hanni đáp trả. Lúc Hanni rụt rè vươn lưỡi của mình ra, tôi lập tức quấn lấy, hai chiếc lưỡi cùng đá qua đá lại, quấn lấy nhau chơi đùa.

Khoảnh khác lưỡi cả 2 chạm vào nhau, trái tim tôi như ngừng đập, khẩn trương tột độ, cơ thể tưởng chừng có thể bừng cháy. Tay cũng vô thức sờ sờ eo của Hanni, vuốt lên lại vuốt xuống vùng eo mềm mại.

Hanni ôm lấy lưng tôi, tay nắm chặt lấy vạt áo của tôi mà kéo kéo.

Thời gian trôi qua dường như là rất lâu, cơ thể tôi cũng như là đang tan chảy trong tình yêu. Tôi chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại ở giây phút này.

Sau khi cảm thấy cả hai đã hết dưỡng khí. Tôi lưu luyến dứt ra để thở một chút. Mỗi khi hôn nhau, Hanni rất nhanh đã hết hơi, cậu ấy không biết cách thở khi hôn, nên lúc nào tôi cũng say mê nhiệt tình trong nụ hôn và chỉ dừng lại khi Hanni đánh đánh vào vai mình.

Nụ hôn này vẫn là chưa thật sự lưu loát, nhưng rất kịch liệt, rất ngọt ngào.

Tôi như đắm chìm trong hương vị của Hanni. Giờ phút này trong đầu tôi chỉ có một chuyện, đó là tôi đang hôn cậu ấy.

Chúng tôi đang yêu nhau, cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Cùng quấn chặt lấy nhau...

Bất chợt tôi nghe thấy tiếng mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro