Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. end




Đồ con chó Minchon mới có thêm hai gạch.

Một là gạch tất cả những thứ đi dạo, đồ chơi và đồ ăn ngon đi vì chúng nó không khiến chị chủ vui.

Hai là gạch đầu dòng. Khi chị chủ buồn, em chỉ cần bỏ nhà ra đi hai ngày là được.

Trông kìa trông kìa, từ ngày em đi chơi biệt tích về, sáng thì gà chưa sủa đã dậy. Lại còn thơm em, thơm cái gì mà thơmmm em chưa muốn dậyyy!!!

Cơm trưa thì ăn gấp đôi bình thường, 2 cái túi cơm trông nặng khiếp mà chị chủ vẫn vui ơi là vui?!

Đáng nghi quá, em cún đánh hơi thấy cảm giác nguy hiểm, kiểu như là địa bàn của mình (trái tim chị chủ) có kẻ đến xâm lăng. Em phải tiến hành điều tra mới được.

Bước đầu tiên (và duy nhất), khởi động chiến mã!

Minchon nằm úp bụng lên con robot hút bụi. Robot rè rè di chuyển quanh phòng còn Minchon thì tận hưởng cảm giác chỉ huy chiến mã. Cái đầu nhỏ của em gật gù theo nhịp robot lăn bánh, đôi tai cụp cụp vẫy nhẹ mỗi lần robot đổi hướng.

Mỗi lần robot dừng lại vì chạm phải tường hay chân ghế, Minchon lại cúi đầu lắc lắc như muốn ra lệnh tiếp tục. Đến khi robot xoay lại chạy, em lại hí hửng lè lưỡi cười khì khì.

Tiếng mở cửa bất ngờ làm Minchon giật mình, mất thăng bằng ngã xuống sàn. Em ngước lên nhìn về phía cửa, ơ không phải chị chủ mà là chị xinh gái. Ơ thế là đối tượng nhập cư bất hợp pháp à? Mà thôi, nhà của chị chủ chứ có phải nhà của em đâu. Thế là em lại trèo lên chiến mã của mình, vẫy vẫy đuôi như đang khoe khoang, "Trông con xe của em như nàooo, đẳng cấp hông?"

Minjeong bật cười đi đến tắt máy hút bụi, nhấc cục bông lên ngang mặt.

- Sếp nhỏ dễ thương quá, chị bắt cóc về nhá~

- Meow meow~ (dạ dạ~)





Ơ thế mà bắt cóc thật.

Minchon được bế sang nhà chị xinh gái, được chị cho ăn cho chơi nói chung là vui ơi là vui.

Minjeong lấy ra quả cầu bằng len nịnh em, "Minchon ơi chơi bắt bóng với chị nha~"

Minchon nhanh chóng bị thu hút, đôi mắt sáng lên. Em lon ton chạy tới, nhảy cẫng khi Minjeong cầm quả bóng lắc qua lắc lại. Minjeong bật cười, ném quả bóng về phía thảm giữa phòng khách.

Minchon lao theo quả bóng, đôi tai cụp phấp phới. Lúc thì em lăn qua, lúc lại nghiêng nghiêng ngả ngả trên tấm thảm, cố gắng ôm chặt quả bóng trong đôi chân ngắn cũn cỡn của mình.

- Minchon đáng yêu quá~

Minchon dường như hiểu được lời khen, lập tức chạy lại gần, đặt quả bóng xuống trước mặt Minjeong, ngẩng đầu nhìn em, đuôi vẫy nhiệt tình.

Minjeong xoa xoa đầu Minchon, "Rồi rồi, để chị ném tiếp cho em nha."

Sau đó, Minjeong quay video em cún rồi gửi cho Ning Ning.


Ning ssi đưa 10 tỷ đây!!?!
thua cược rồi nhé :vvvv

ưtff =))))))))))
sao nó quen chị nhanh thế

Chuyện, sức hút của mẹ kế =)))))))))
con riêng của vợ cũ chơi ngoan cực

=)))))))))))))))
mẹ kế bao giờ mà mẹ kế
chị Jimin ỉ ôi khóc lóc như ấy í

=)))))))) kệ chứ
quan hệ mập mờ với chủ hộ
đỡ phải nuôi con riêng :vvvv

eooooooooooo ôi
định lừa con nhà người ta à

juan nha =))))))))


Chuyện là tối nay Jimin có hẹn gặp khách hàng nên đã nhờ Minjeong qua cho Minchon ăn giúp cô. Ning Ning nghe tin liền nổi hứng cá cược, em với Aeri phải mất hơn hai tháng trời mới làm quen được nhỏ này nên không tin chuyện nhỏ ngay từ lần đầu gặp đã chạy theo Minjeong. Đúng là không thể hiểu nhỏ cún đồ con mèo khờ ôn khôn này.











Lúc Jimin qua nhà Minjeong đón em Minchon về cũng đã gần 10 giờ tối, đồ con chó Minchon thì đã nằm dài ra sofa lim dim ngủ.

- Chơi với Minchon mệt lắm không em?

- Ui mệt gì đâu, mệt sao bằng đợi chị mấy năm nay.

- ...

"Bực thật đấy!?! Bao nhiêu người không thích lại đi thích người đanh đá cá cày có hạng như này nhỉ? Đúng là ông trời không cho ai tất cả, chắc đây là quả báo của một người hoàn hảo như mình huhuhu..."

Một nghìn chữ nghĩa chạy trong đầu là thế nhưng mà có cho tiền Yu Jimin cũng không dám nói ra nửa câu. Lời ngon tiếng ngọt bí kíp ba đời truyền lại còn chưa tán lại được người yêu cũ đây này.

Jimin cười hì hì, mặc kệ em lạnh lùng, ôm lấy cách tay em lắc lắc lấy lòng:

- Biết rồi mà, vất vả cho em yêu rồi~

- Em đéo nào mà yêu?

- ...

Sao khó chiều thế nhỉ? Định cúi xuống thơm em một cái thì bị đánh vào mỏ.

- Xê ra đi, người toàn mùi rượu. Chị đi về nhà cho Minchon ngủ đi!

- Dạ...

Bị ghét bỏ nên Jimin ỉu xìu đi thấy rõ. Lủi thủi định quay đi đến chỗ Minchon thì bị kéo lại.

Chụt~ Em ôm lấy mặt Jimin, thơm lên má cô một cái. Giở giọng đe dọa:

- Không được tắm, lau người nước ấm thôi đấy nhé, ốm là ăn đấm đấy nghe chưa?

Gương mặt Jimin sáng bừng như đứa trẻ vừa được tặng quà, khóe môi cong lên thành nụ cười.

- Nói thêm câu nào là em đấm cho đấy!

- ...
















Khoảng một tiếng sau thì Minjeong lại bị làm phiền.

minjeong ơii ( )
em ngủ chưa ạ?

em chưa

chị mới mua cái này muốn cho em xem (≧ ◡ ≦) ♡
chị qua nhà em hay em qua nhà chị được hong

bây giờ luôn á?
chị không định lừa tình gái nhà lành đâu đúng kh?

khồnggggg
cá minchon luôn

em thì lành gì...  (° °)!

?
('' )
chị sang đây?!
thích không lành đúng không?

hì hì hì đợi chị  (' ∀ ') ノ ~ ♡
5 phút ạ  (' ∀ ') ノ ~ ♡





Đúng 5 phút sau, Yu Jimin đã thành công đột nhập vào nhà em (với cánh tay bị ăn mấy cú đấm).

- Em tắt đèn giúp chị với nha~

- Làm gì mờ ám vậy?

Cô cười cười lấy ra một chiếc hộp giấu sau lưng.

- Đèn à?

Jimin dạ một tiếng sau đó chỉ nghe "tách" một cái, ánh sáng lập tức tràn ngập.

Ánh sáng xuyên qua lớp kính mờ, tạo thành hàng ngàn ngôi sao nhỏ xíu, lấp lánh trên tường và trần nhà, cả căn phòng đang chìm trong một đêm đầy sao. Ở trung tâm chiếc đèn là một hình mặt trăng tròn, phát sáng êm dịu.

Minjeong thốt lên, giọng ngỡ ngàng: "Đẹp quá."

Em chưa bao giờ ngắm một dải ngân hà nhỏ bé thế này ngay trong căn phòng của mình. Minjeong ngồi lặng một lúc, đôi mắt long lanh không rời khỏi chiếc đèn. Em khẽ chạm tay vào lớp thủy tinh, cảm nhận từng ngôi sao và mặt trăng đang lấp lánh.

Jimin nhìn em cười dịu dàng.

- Cái này tặng em.

Cô vừa dứt lời, em liền quay sang hỏi:

- Chị có ý gì đây? Sao lại tặng em cái này?

- Vì em bảo muốn ngắm sao nhưng mà chị nghĩ sẽ hơi khó ngắ...

- Không phải, ý em là sao lại tặng bây giờ?!

Cô mím môi cười cười, cô nàng gấp gáp này thật là

- Hôm nay là ngày 24 tháng 6.

- Em biết hôm nay là 24 tháng 6 nhưng tại sao? Tại sao lại là ngày hôm nay?

Em cắn cắn môi bứt rứt không nhịn được cười, cô cũng nhìn em cười khúc khích

- Chị trả lời em, trả lời nhanh lên.

- Ngày này 6 năm tr...

Em vội vã nhổm người dậy, ôm lấy mặt cô, vội vã hôn lên môi cô. Em vừa cười vừa dải nụ hôn đi khắp nơi trên mặt cô. Khuôn mặt em đỏ ửng như đang say. Em dừng lại, "Chị thật là...". Em nói được mấy chữ lại bị cô kéo vào một nụ hôn sâu, cô hôn em rất dịu dàng.

Ngày này 6 năm trước là ngày cô cùng em chính thức nói lời yêu đương.

- Mình quay lại được không em?

- Không ạ

- ...?

(° ロ °)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro