2.
- Minchon ơiii~ chị về với em rồi nè~
Jimin bước vào căn hộ của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô thả túi xách xuống ghế và nhìn quanh phòng khách.
"Minchon? Em đâu rồi ạ?" Jimin gọi lớn, giọng kéo dài đầy yêu chiều.
Không có tiếng đáp lại. Jimin nhíu mày, cảm giác như có gì đó không đúng.
Cô bước chậm rãi vào phòng khách, ánh mắt quét qua mọi góc.
- Minchon, em không định làm trò gì nữa đấy chứ?
Vừa dứt lời, từ dưới chiếc bàn nhỏ cạnh sofa, một cục bông trắng chậm rãi ló ra. Minchon thản nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh đầy biểu cảm, và bắt đầu... liếm chân mình.
- Em ở đó làm gì thế?
Jimin bật cười, tiến lại gần.
Minchon đứng dậy, bước từng bước nhẹ nhàng như mèo đang rón rén, rồi đột nhiên phóng vọt lên sofa, cuộn tròn lại thành một vòng tròn hoàn hảo.
- Đừng tưởng nằm thế là chị không biết em vừa làm gì đấy nhé.
Jimin khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Minchon.
Đáp lại, Minchon chỉ cọ cọ đầu vào gối và liếc Jimin bằng ánh mắt vô tội hết mức.
"Thôi nào, em ngoan ơi~ lại đây nào." Jimin vỗ tay gọi em
Minchon vẫn nằm yên, nhưng đuôi bắt đầu vẫy nhẹ, như đang cố kiềm chế không để lộ sự phấn khích. Jimin biết ngay là em đang diễn.
- Không lại đây thì chị ăn tối một mình đấy
Jimin dọa, giả vờ quay người đi. Chưa đầy một giây, Minchon nhảy phốc xuống sofa, chạy nhanh đến bên Jimin, nhưng thay vì đứng chờ, em dụi liên tục vào chân cô.
- Thật là... Đúng là chỉ giỏi làm nũng thôi í~
Jimin bật cười, cúi xuống vuốt ve em. Trong lúc cô chưa kịp phản ứng, Minchon đột nhiên nhảy lên, trèo thẳng vào lòng Jimin, cuộn tròn như một chú mèo và bắt đầu "grừ grừ" nhẹ nhàng.
"Rồi rồi, biết em ngoan mà." Jimin bật cười bất lực, ôm lấy em cún của mình.
- Chị yêu em nhiều lắm í nhưng mà Minchon ơi, em nháo ơi là nháo í~
Minchon ngước mắt nhìn cô, lè lưỡi liếm nhẹ lên má cô một cái, cười tít mắt.
Sau hơn một tháng ba mươi ngày ngày sống chung với em Minchon, Jimin thật sự bắt đầu cảm thấy hối hận. Lúc đầu đặt tên vui vui chơi chơi thôi, ai ngờ cái tên vận vào người (cún), nết em cún của mình đanh đá, thảo mai y hệt như em bồ cũ Kim Minjeong, tự dưng phải nhớ bồ cũ hơn, bực hết cả mình! Một mình em Minchon cũng cân được vài vai diễn.
Vai diễn số 1: Em mèo ngoan ngoãn đáng yêu (chỉ khi ở cạnh Jimin)
Mỗi sáng, sau khi đồng hồ báo thức kêu lên, cục bông trắng mềm xèo sẽ nhảy lên giường, cọ cọ đầu vào mặt Jimin và phát ra những âm thanh như "grừ grừ" y hệt mèo, khiến Jimin tan chảy ngay lập tức.
Khi Jimin ngồi làm việc, Minchon thường trèo lên bàn, cuộn tròn nằm trong lòng hoặc thản nhiên ngồi lên laptop của Jimin, không cho cô làm gì khác ngoài việc vuốt ve em. Nhưng nếu cô cần tập trung làm việc thì nịnh một chút, thơm em nhiều một chút em sẽ lại ngoan ngoãn tự chơi đợi cô làm việc xong.
Jimin luôn tự hào khoe "Em Minchon của tớ thật sự rất ngoan luôn." nhưng chưa ai từng gặp Minchon công nhận điều này cả...
Vai diễn số 2: Tôi là cún, tự hào là cún! xin đừng nhầm lẫn
Lần đầu tiên kêu tiếng cún là khi gặp Ning Ning, lần tiếp theo cũng là gặp Ning Ning. Mỗi khi Ning Ning đến chơi, định cưng nựng Minchon thì em cún lập tức làm phản, lắc lư đuôi, sủa ầm ĩ rồi ngúng nguẩy cắn cắn gấu quần Ning hay phá phách bất cứ đồ chơi nào mà Ning cho em. Ning Ning thật sự đã phải kêu lên
- Jiminnn unnieee!!! nó y như chóoo í chứ mèo nào như này!!!
Khi thấy Aeri - nhà tài trợ kinh tế cho Jimin mang em về nhà, mang đến một túi thuốc bổ, Minchon liền tỏ vẻ khó chịu, sủa lớn và "chôm" túi thuốc chạy vòng quanh nhà.
- Nó ghét thuốc y như cún luôn
- Ẻm là cún thiệc chứ sao mà mèo cũng có thích thuốc đâu mà
Jiminie xin phản đối, ai đời đến chơi với con gái nhà người ta mang theo thuốc chi, ghét là đúng!
Có lẽ cục bông chỉ ngoan với khách mỗi lần Jiminie nhờ Minchon đi lấy dép hoặc đem món đồ gì đó giúp mình, Minchon làm nhanh như một chú chó nghiệp vụ thực thụ, nhưng lại hất mặt nhìn khách với ánh mắt "em chỉ làm cho chị chủ thôi đấy."
Vai diễn số 3: Cún x mèo cross~
Mỗi khi bị mắng, em cún Minchon lập tức cụp tai, cụp đuôi, tỏ ra tội nghiệp vô cùng. Nếu Jimin mắng quá lâu, Minchon sẽ cuộn tròn nằm trong góc, giả vờ buồn bã, nhưng khi Jimin vừa rời khỏi, ẻm lại lon ton chạy khắp nhà tìm cách nghịch phá tiếp.
Mỗi lần đi dạo cùng Jimin, em Minchon ngoan ngoãn đi chậm rãi, nhìn ngắm xung quanh như đang tận hưởng cảnh đẹp. Mỗi khi có chó khác dám liếc nhìn mình, Minchon sẽ lao ra gầm gừ và sủa nhưng nếu Jimin buông dây ra thì em sẽ trốn ngay sau lưng chị. Khi gặp những em mèo hoang trên đường, Minchon không sủa mà lại ngồi xuống, vẫy đuôi vui vẻ như thể chào hỏi. Có mấy lần, ẻm còn được các em mèo vẫy đuôi đáp lại, Jimin bật cười nhìn cảnh tượng có chút không thể tin nổi.
Minchon thích bắt bóng, nhưng lại có thói quen nằm ì ra giữa chừng, dùng chân đẩy nhẹ quả bóng như mèo chơi với cuộn len. Ning Ning sau khi làm quen được em (bằng rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi) cười không ngớt mỗi lần em cún thể hiện tính cách cún x mèo cross, em hay xoa đầu và gãi cằm cho Minchon cùng một lúc.
- Rốt cuộc em học đâu cái nết y chang mèo z hả Minchon ơi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro