Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Thật là tức quá đi mất."
Mỗi ngày cứ trôi qua một cách êm đềm và hạnh phúc.
"Này Minjeong, em ăn gì đây hả?!" Tôi bực mình hỏi em.
"Mi..Min...Minji? Sao chị lại ở đây? Em tưởng chị về nhà chị chứ!" Con bé gương mặt đã tái đi vì lo sợ
"Chị nói với em bao nhiêu lần rồi hả! Sao em lại ăn mì gói chứ? Nó không tốt cho sức khỏe như thế nào em không biết sao?"
"Nhưng em thích ăn nó! Vừa ngon lại còn tiện lợi."
"Chị biết nó là món ăn yêu thích của em nhưng nó rất độc hại! Đã thế em lại còn uống nước ngọt nữa chứ!" Tôi mắng em một tràn. Nhìn mặt em đang rất lo sợ khiến tôi phụt cười.
"Thôi được rồi. Vứt hết đi, vào chị nấu cho ăn."
"Nhà em chứ nhà chị đâu mà chị có quyền vào nấu.'
"Em nói gì cơ? Em có tin là tôi vứt hết đống đồ ăn vặt gì đó không?"
Sắc mặt Minjeong có chút thay đổi. Giọng nói hớt hải trả lời
"Đừng...đừng mà chị. Em yêu chị mà. Chị vào nấu đi. Chị làm gì cũng được nhưng đừng động đến chúng mà. Em xin chị đấy Minji..."
"Tưởng thế nào!" Tôi nghĩ thầm trong lòng và khẽ cười thầm
"Cái...cái đồ đáng ghét!"
Em và tôi cùng ăn cùng trò chuyện. Khoảng 2 ngày sau là lúc tồi tệ nhất đời tôi.
"Chị về nhé! Em ở nhà một mình nhớ khóa chặt cửa đó!" Tôi căn dặn con bé kĩ càng
"Em biết rồi mà! Thôi chị về đi. Bye byeee."
"Được rồi. Tôi về ạ!"
Con bé cười hì hì và tôi ôm nhỏ vào lòng.
Khi tôi đi bộ sang đường bên kia được một nửa thì con bé chạy theo tôi.
"Minji ơi! Chị quên điện thoại này!" Sau tiếng hét của em thì là một tiếng va chạm lớn. Em đã bị 1 chiếc ô tô lớn t.ô.n.g phải. Theo phản xạ tôi quay lại. Phút chốc mắt tôi đỏ hoe khi thấy em nằm dưới sàn cùng với một vũng m.á.u. Chân tay tôi mềm nhũn, tôi chạy ra ôm lấy cơ thể của Minjeong.
"M...Min...Minji ơi! Em xin lỗi..." Minjeong yếu ớt nói được mấy từ.
"Kh...không đâu bé con của chị ơi. Sao em lại xin lỗi chị. Em không sao đâu. Em sẽ ổn mà. Minjeong ơi..."
Một lúc sau có chiếc xe cấp cứu tới. Tôi khóc. Nước mắt trào ra liên tục. Đứng trước phòng cấp cứu của con bé cùng người thân của em mà lòng tôi như lửa đốt. Bác sĩ bước ra và nhẹ nhàng an ủi.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vết thương nặng quá. Cô bé không qua khỏi. Chúng tôi rất tiếc!"
Khi tôi nghe xong câu đó gương mặt tôi trắng bệch. Tôi bỗng òa khóc nức nở. Tôi gọi tên em trong vô thức.
Hai hôm sau là đám tang của em. Trong đám tang tôi chỉ khóc. Tôi không còn tâm trạng để làm gì khác nữa. Tôi biết rằng tôi và Minjeong sẽ chia tay nhưng tại sao lại chia tay bằng cách này chứ?
Chiều nào tôi cũng ra chỗ em nằm. Tôi ôm lấy m.ộ của em mà khóc.
"Minjeong của chị ơi, bé con của chị ơi, cục cưng của chị ơi. Dậy đi em. Chị sẽ cho em ăn mì gói, chị sẽ không trêu em nữa, chị sẽ không dọa em, chị sẽ cho em làm những gì em thích mà. Em ở dưới đấy chắc lạnh và cô đơn lắm đúng không em ơi? Ông trời tồi tệ quá đi mất..."
Trên di ảnh em cười rất tươi. Tôi càng nhìn tôi càng thấy đau lòng. Em là mối tình đầu của tôi, là người tôi yêu thương nhất trên đời. Mấy hôm trước em còn ôm tôi vậy mà bây giờ chúng ta lại âm dương cách biệt như thế này. Tôi vẫn chưa tin đây là sự thật. Tôi sờ gương mặt của em trên di ảnh mà lòng tôi đau xót!
Tối hôm ấy tôi mơ ngủ thấy con bé. Con bé mỉm cười nắm lấy tay tôi và dần dần biến mất.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro