Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

*Tôi chỉ biết cười với con bé*
"Chị, chị ăn gì không để em vào nấu nha?" Nhỏ cười rất tươi với tôi
"Chị muốn ăn.... Hm ăn gì nhỉ? Ah ăn canh rong biển nhé?" Tôi vui vẻ trả lời Minjeong
"Được luôn nèeeeee. Chị vào nhà đi để em xách hành lí cho!"
"Được rồi! Em vào nấu đi, chị tự xách vào được mà"
"Dạ vângg"
15 phút sau
"Mùi gì thơm vậy Minjeong? Có cả gà rán nữa sao?" Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy em ấy nấu cả gà rán, món tôi thích nhất.
"Vâng. Không phải chị thích ăn gà rán nhất sao? Hay hôm nay em nấu nên chị chê hả?" Con bé tức giận trả lời tôi 1 cách phũ phàng
"Đ...đâu phải. Do chị thấy ngạc nhiên thôi chứ!"
Hóa ra con bé vẫn còn nhớ món ăn tôi thích nhất. Con bé vẫn biết cách nấu hợp khẩu vị tôi!
"Minjeong ahhhh. Chị nhớ em quá. Chị nhớ em đến phát điên lên." Tôi nhẹ nhàng ôm sau lưng em.
"Em cũng nhớ chị lắm. Nhưng lúc chị về rồi lại muốn chị đi nhanh cơ ý" Con bé cười rất tươi nói với tôi
"Hả? Ý em là sao!!!"
"Chị có mua đồ ăn cho em không vậy? Minjiii!" Nhỏ đánh trống lảng ghê thật!
"Chị có mua! Ở ngoài vali đó! Để chị ra lấy cho em bé nhỏ của chị nha."
"Khoan! Minji để Minjeong ra lấy cho!" Con bé trông rất vui. Ẻm lon ton chảy ra và ôm chặt lấy đống đồ ăn tôi mua từ bên Mĩ về. Em đam mê đồ ăn tới nỗi suýt nữa làm cháy 1 chiếc đùi gà. May mà tôi chạy vào kịp không thì...
"Woahhh. Đồ ăn ngon quá. Hôm nay vui thật đấy Minjeong bé bỏng của chị"
"Chị vui 1 em còn vui 10 ấy chứ! Mà khi nào chị định về lại bên đó?"
"Chắc khoảng 3-4 tuần gì đó! Ở nhà ăn bám em lâu xíu :))"
"Nhanh lắm đấy nhé! Chớp mắt cái là lại tới ngày em tiễn chị ở sân bay rồi!"
"Minji này, em quyết định rồi. Cả cuộc đời này em chỉ yêu mỗi chị thôi. Em sẽ cưới chị, chị phải đợi em đó nha! Không được yêu con nào khác đâu đấy!"
"Tôi biết rồi cô ạ! Thôi cô ăn đi giúp tôi"
Hôm ấy thật sự là 1 ngày rất vui đối với tôi. Tối chúng tôi con vui hơn nữa. Chúng tôi trò chuyện, cười đùa. Nói chung là tôi rất hạnh phúc.
"Minji, sao chị lại lấy chăn của em? Đó là chiếc chăn của em mà!"
"Chăn nào là của em? Chăn là của em nhưng em là của chị nhé!"
"Chị là cái đồ đáng ghét. Em rất rất ghét chị"
Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng thút thít ở bên kia. Theo phản xạ tôi quay bặt lại. Đôi mắt của em đã đỏ hoe.
"Này, này. Chị không cố ý đâu. Chị chỉ trêu em 1 xíu thôi. Chị xin lỗi mà Minjeong. Chị xin lỗi×2."
"Chị suất ngày chỉ giỏi nạt em thôi!" Con bé mếu máo khiến tôi nửa khóc nửa cười.
Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ được. Tôi cứ thức ngắm nhìn khuôn mặt tôi nhung nhớ bấy lâu này. Bỗng chợt em mở mắt rồi nhìn tôi
"Chị nhìn gì em vậy? Chắc do em xinh đẹp quá chứ gì! Em biết màaa!"
"Em đừng có ảo tưởng nữa đi. Chị đẹp hơn em gấp 100 lần đó!" Tôi nói 1 tràn đạo lý thì quay sang đã thấy nhỏ ngủ từ lúc nào không hay! Thật là bực mình với con bé này!
Sáng mai đôi mắt tôi đã thâm quầng. Tôi không biết gì chỉ thấy Minjeong cười như được mùa.
"Này! Minjeong em cười gì vậy?"
"Đ...Đâu có! Em cười chị lúc nào!" Nhìn bộ dạng của em là tôi biết em đang xạo. Đã thế em còn cười hì hì sau lưng tôi nữa chứ! Tôi chạy ra soi gương thì đôi mắt của tôi đã đen thui. Đen còn hơn cả gấu trúc. Nhỏ Minjeong thấy tôi ra soi gương nó còn cười lớn hơn nữa. Thật là tức quá đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro