Ngoại Truyện 1 [P.2]
Đi được một đoạn, Min Hyuk bỗng nhiên quay sang hỏi Jenny :"Tối nay cậu không bận gì thật chứ?"
Jenny nhìn Min Hyuk như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Cô khó hiểu trả lời:
"Hỏi thừa! Nếu bận thì giờ này mình còn ngồi đây với cậu được hả?"
Thấy ánh mắt cậu vẫn dừng trên người mình, cô thoáng ảo não. Cô vỗ nhẹ trán cậu rồi chỉ tay về phía trước
"Cầm lái thì nhìn đường đi ông tướng! Trên mặt mình cũng đâu có in bản đồ chứ?"
Min Hyuk không nói gì thêm, quay đầu tiếp tục lái xe.
Im lặng một lát thì cơn buồn ngủ ập đến, Jenny thiu thiu ngủ lúc nào không hay, chỉ còn Min Hyuk vẫn tập trung nhìn đường.
Jenny tỉnh lại, thấy xe vẫn chưa có dấu hiệu sắp dừng. Mở điện thoại lên, cô khẽ nhíu mày, đã 2 giờ trôi qua, vậy mà Min Hyuk vẫn mải miết với nhiệm vụ ở ghế lái... Đưa mắt nhìn quanh, Jenny thoáng sửng sốt: cảnh vật lạ lẫm, đường đi thì ngày càng gồ ghề, xe cứ lắc lư suốt. Chỗ này cách xa trung tâm thành phố, cô đoán nó ở một vùng ngoại ô xa xôi nào đó. Cô ngày càng hiếu kỳ, rốt cuộc cậu muốn đưa cô đi đâu?
Cuối cùng, xe cũng đã dừng.
Tắt máy, Min Hyuk xuống xe rồi vòng qua mở cửa cho người ngồi cạnh. Jenny bước xuống, tay kéo nhẹ áo quần cho thẳng thớm. Mắt cô khẽ nheo lại vì chưa quen với ánh sáng mặt trời có phần hơi chói chang bên ngoài.
Cô quan sát địa điểm trước mắt. Đó là một toà nhà cũ kĩ phủ rêu xanh. Lớp sơn bên ngoài đã bong tróc hết như thể chứng minh rằng nơi này đã được xây từ rất lâu trước đây.
"Trại trẻ mồ côi thị trấn xXx"
Cô thoáng nhìn cậu. Trong đầu hiện lên vô số nghi vấn. Thế nhưng cậu dường như không có ý định giải đáp nghi hoặc của cô mà chỉ hờ hững đi tới mở cốp xe, xách túi lớn túi nhỏ đã chuẩn bị từ trước rồi khẽ nói
"Vào thôi"
Jenny bước đi ngay sau Min Hyuk. Cậu ra hiệu cho cô bấm chuông. Cửa mở ra. Là một phụ nữ trung niên có gương mặt rất nhân hậu. Bà nở một nụ cười hiền từ rồi nhẹ nhàng nghiêng người tránh đường cho 2 người vào. Vừa đi, bà vừa nhỏ giọng nói
"Đến rồi hả con? Nay cuối tuần bọn trẻ kêu gào muốn ngủ nướng, thế nên chưa có đứa nào dậy hết"
Jenny đóng cửa. Cánh cửa gỗ đã bạc màu in đậm dấu ấn thời gian. Chắc chắn nó cũng có tuổi ngang với toà nhà này, thế nên dù cô đã cố gắng đóng nhẹ nhàng hết mức có thể thì cũng không thể tránh khỏi việc tạo ra thứ âm thanh có phần chói tai khiến tất cả cùng quay đầu lại.
Jenny ngượng ngùng bước đến nép sau lưng Min Hyuk rồi cúi người "Con xin lỗi, con không cố ý đâu ạ".
Người phụ nữ khẽ gật đầu rồi lại tủm tỉm cười, hướng về phía Min Hyuk hỏi "Bạn gái con đúng không? Thật xinh đẹp và dễ mến".
Thấy bà không có biểu hiện khó chịu trước hành vi vô ý của mình, Jenny lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng ra cúi chào rồi tự giới thiệu
"Không phải đâu ạ. Chúng con chỉ là bạn thôi. Rất vui được gặp cô hôm nay. Con là Jenny ạ"
Người phụ nữ nhìn Min Hyuk bằng ánh mắt trêu chọc, xem ra cậu còn phải cố gắng thêm rồi. Bà đưa tay cầm giúp cậu một vài túi rồi mỉm cười với Jenny
"Chào con. Cô là Kim Yu Jin, phụ trách nơi này. Hoan nghênh con đến đây. Con đừng ngại, cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà nhé."
"À phải rồi! Min Hyuk dẫn Jenny đi tham quan đi con. Cô vào chuẩn bị một chút"
Min Hyuk khẽ gật đầu. Nhìn bóng cô Kim biến mất sau lối rẽ, cậu mới từ từ quay sang hỏi cô
"Cậu muốn tham quan trong nhà hay ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài trước?".
Jenny tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, thế nhưng điều khiến cô băn khoăn không phải là chuyện thăm thú cảnh quan căn nhà, mà là nguyên do cậu đưa cô đến đây hôm nay. Mà trên cả, cô càng hiếu kì làm thế nào mà cậu lại tìm đến nơi xa xôi hẻo lánh này?
Thấy cô mãi chẳng trả lời mà chỉ chăm chú nhìn mình, cậu có hơi sốt ruột. Đang định kéo tay cô đi đại đâu đó, thì một giọng nói lảnh lót vang lên thu hút sự chú ý của cả hai người
"A, anh Min Hyuk"
"Phải rồi, đúng anh Min Hyuk rồi"
"Anh Min Hyuk đến rồi, dậy thôi tụi mày ơi"
Khi Jenny còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cô bất ngờ nghe tiếng mở cửa đồng loạt rồi bất thình lình tụi trẻ trong phòng lũ lượt xô cửa ào đến vây quanh Min Hyuk. Đứa nào đứa nấy gương mặt còn ngái ngủ nhưng ánh mắt lại sáng rõ, tràn đầy màu sắc tươi vui và rạng rỡ của con trẻ.
Cả sắp trẻ cứ tíu tít quanh Min Hyuk, chúng còn không ngừng tranh nhau nói với cậu:
"Anh có nhớ mang quà cho tụi em không?"
"Đúng rồi đúng rồi, quà của tụi em đâu?"
"Mấy đứa này, anh Min Hyuk đến đây chơi là vui rồi, sao còn vòi vĩnh quà của ảnh nữa"
"Mày không đòi thì thôi, vậy quà của ảnh cho tao hết nhé?"
"Gì? Mày đừng có mơ!"
Ngay cả tiếng chí choé cũng sinh động đến thế...
Khoé miệng Jenny giương lên. Hình như, cô đã hiểu tại sao cậu lại đưa cô đến đây rồi.
Nhưng hình như, cũng không hẳn là hiểu...
Ở độ tuổi của mấy đứa nhóc này, Jenny và Min Hyuk chính là sống kiểu cuộc sống của cậu ấm cô chiêu đúng nghĩa... Hưởng thụ sự giàu sang của cha mẹ. Muốn gì được nấy. Tiền bạc chưa bao giờ là mối quan tâm hay điều đáng ngại trong cuộc sống của họ. Vậy nhưng, họ có thực sự hạnh phúc?
Trước đây cô đã nghĩ rằng những đứa trẻ sống trong nghèo khó thật là đáng thương. Thế nhưng, cô đã quên một điều rằng, hạnh phúc không phải là thứ được đo lường bởi tiền tài... Không phải cứ có tiền, mới có thể sống một cuộc sống có giá trị.
Đơn cử như cô, khi còn non nớt đặt những bước chân đầu tiên vào thế giới nghiệt ngã này, chưa kịp biết mùi đời là gì thì đôi mắt đã bị đồng tiền che phủ một tầng sương mờ, khiến cho cô quên đi giá trị đích thực của cuộc sống, còn làm sai lệch cả nhân sinh quan của chính mình. Cũng may, nhờ gặp một người bạn tốt mà cô đã có cơ hội thay đổi cả cuộc đời.
Vậy những người không có cơ may ấy thì sao? Sẽ sống một đời sai trái rồi kết thúc sự sống khi không thể chuộc lại sai lầm vốn không thể vãn hồi trong quá khứ ư?
Nhìn Min Hyuk tặng quà từng đứa trẻ rồi chứng kiến sự reo hò trong hạnh phúc cùng vui sướng của chúng, cô mới thấu hiểu.
Hoá ra, bọn họ mới chính là kẻ đáng thương trong thế giới này.
Bao năm qua, cô đã được tận hưởng những gì?
Thứ hạnh phúc giả tạo được xây dựng trên những đồng tiền bẩn thỉu?
Niềm vui sướng hèn hạ được xây dựng trên nỗi đau, sự bất hạnh của người khác?
Hay lạm dụng quyền lực để bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình?
Lối sống mà cô tưởng là mình đang được "hưởng thụ", hoá ra bề ngoài thì xa hoa hào nhoáng, nhưng bên trong đã hoàn toàn mục nát!
Cuộc đời của cô khi đó, nếu để gói gọn lại trong 3 chữ, thì chắc hẳn sẽ là: thật đáng buồn!
Sự tan rã của hội Hera Kids không chỉ đặt dấu chấm hết cho những bồng bột của thời ngây thơ non trẻ, mà nó còn đánh dấu sự kết thúc của tháng ngày sống trong thứ hạnh phúc giả dối nửa vời, giúp họ có cơ hội đi tìm kiếm hạnh phúc thực sự cho bản thân...
Buổi trưa, Jenny phụ cô Kim nấu ăn trong khi Min Hyuk thì bày trò gì đó cùng tụi trẻ ở ngoài sân. Cô Kim cứ ngại ngùng bảo cô đi ra đó chơi cùng Min Hyuk, nhưng cô lại kiên quyết muốn giúp chuẩn bị bữa trưa. Đang nhặt rau, Jenny bỗng cảm thán
"Cô Kim thật là giỏi ạ. Đứa nào cũng rất ngoan và hiểu chuyện. Cô làm thế nào mà dạy ra được tụi nó như thế vậy cô?"
Thấy cô Kim bật cười, Jenny lại chép miệng lắc đầu "Con nói thật đó. Cô không biết thôi. Mẹ con lúc nào cũng phàn nàn rằng hồi nhỏ mẹ vất vả lắm mới kiềm chế được suy nghĩ muốn ném con ra ngoài bãi rác. Vừa quậy vừa ngỗ nghịch. Đâu được ngoan như mấy đứa này chứ. Mẹ con còn bảo may mà chỉ sinh 1 đứa, chứ sinh thêm chắc mẹ con không sống được quá 40 tuổi"
Nghe Jenny nói thế, Kim Yu Jin cười ha hả. Thật dễ thương đáng mến, bảo sao cậu nhóc kia mê như điếu đổ.
"Thật ra bây giờ cậu vẫn khó chiều mà. Cô chú chắc cũng đau đầu vì cậu nhiều lắm. Mình thấy mấy năm nay ba mẹ cậu già đi nhiều vì cậu rồi đó!"
Kim Yu Jin thở dài... rồi lại thở thật dài.
Giờ cô đã hiểu tại sao một cậu nhóc đẹp trai, mặt mũi sáng sủa, gia cảnh tốt lại có chí có tài như Min Hyuk vẫn bị từ chối rồi. Cô còn định nhân cơ hội này kín đáo điều tra Jenny xem sao vẫn chưa chấp nhận cậu, giờ thì hay rồi, khỏi cần hỏi cũng biết. Cậu nhóc này, bình thường thì thông minh sáng sủa khéo lấy lòng người là thế mà nay lại... quả nhiên ai dính vào tình yêu cũng đều trở thành kẻ ngốc cả!
Thấy Jenny liếc nhìn Min Hyuk bằng ánh mắt ngán ngẩm rồi lại quay sang bày cho cô vẻ mặt "Cô hiểu tại sao rồi chứ ạ?" làm cô thấy thật buồn cười. Tuổi trẻ thật tốt, trong hơi thở tràn ngập hương vị thanh xuân không sao có thể bắt chước được, khiến lòng cô cũng dạt dào sống dậy những ký ức của thời son trẻ...
Nhưng mà cậu nhóc này vẫn đáng bị đánh lắm. Chẳng lẽ cậu bé chưa nghe câu "Khi không biết có nên nói ra hay không thì nên im lặng" hả? Càng nói càng sai. Thế mà còn chưa kịp mắng thì Min Hyuk lại bồi thêm câu nữa khiến cô câm nín hoàn toàn.
"Cậu làm ơn tránh xa cái bếp giùm mình cái. Lần trước... Lần trước cậu chỉ đun nước thôi mà đã khiến cả tầng 45 mất điện. Cô chú thậm chí còn phải gắn cửa có mật mã ở bếp nhà cậu để ngăn cậu khỏi lảng vảng ở khu vực đó. Bộ cậu định cho nơi này sập hay sao mà đứng đây"
Như thể thấy chưa đủ thuyết phục, Min Hyuk còn quay sang cô Kim thanh minh thêm:
"Cô... cô không biết đâu. Ở toà nhà tụi con ở ngày trước còn lan truyền câu: trên đời này có hai thứ đáng sợ nhất, cái đầu tiên là ánh mắt sắc lẹm của cô Cheon, cái còn lại chính là phải chứng kiến Jenny trong phòng bếp đó ạ. Chết không toàn thây luôn cô ơi"
Kim Yu Jin đỡ trán. Cô vô cùng hiếu kỳ làm sao cậu bé này có thể sốt sót qua tuổi 20 với cái kiểu ăn nói hồ đồ, thiếu chừng mực đó. Cô dùng muôi gõ nhẹ lên đầu cậu rồi khẽ mắng
"Thằng nhóc này!!! Mày xứng đáng ế tới cuối đời con ạ!"
Jenny thì đứng một bên khoanh tay, khoé miệng nhếch lên. Cô thấy vô cùng hả hê, vô cùng sảng khoái khi cậu bị trừng phạt như vậy. Thấy thế, Min Hyuk không khỏi hờn dỗi
"Chưa gì cô đã thiên vị cậu ấy rồi. Còn cậu, đúng là đồ máu lạnh vô tình!"
Ăn trưa dọn dẹp xong xuôi đã là đầu giờ chiều. Cô Kim cho bọn trẻ đi ngủ rồi bận tham gia một sự kiện của quan chức địa phương. Bọn trẻ kêu gào muốn được chơi vì hôm nay có Min Hyuk nhưng cô Kim nhất quyết yêu cầu tụi nó phải làm theo lịch trình sinh hoạt đã định sẵn. Cô bảo Kỷ luật chính là sức mạnh của tập thể, bọn trẻ không thể phản kháng, đành ngậm ngùi vác gối đi ngủ.
Ăn xong bữa trưa, Jenny có hơi tức bụng nên cả hai quyết định đi dạo cho xuôi cơm. Ở đây có một bãi cỏ lớn tiện cho bọn trẻ vui chơi và tổ chức các hoạt động ngoài trời. Trên bãi cỏ còn có một cái hồ nhỏ. Cảnh vật rất yên bình, cô thực sự thích vô cùng. Đây đúng là nơi có thể chữa lành tâm hồn
Đến chiều, bọn trẻ rủ nhau thả diều trên bãi cỏ. Những cánh diều no gió bay phấp phới trên bầu trời xanh cao vời vợi mang theo cả hy vọng và hoài bão của những tâm hồn trẻ thơ nơi đây.
Thấy bọn trẻ vui vẻ như vậy nên Jenny cũng kêu gào muốn được chơi. Cậu hăng hái đi lấy diều cho cô. Thấy Min Hyuk chạy lạch bạch mấy vòng quanh hồ rồi mà diều vẫn chưa chịu bay lên, cô bật cười ha hả. Đúng là vô dụng. Con vịt này chả bao giờ làm được cái gì nên hồn hết. Cô chụm hai tay tạo thành một cái loa nhỏ quanh miệng rồi lấy sức hét to
"Sao cậu lại ngốc thế cơ chứ hả Lee Min Hyuk!"
Sau 15 phút chật vật, cuối cùng Min Hyuk cũng làm cho diều bay lên được. Ngay cả cơn gió dường như cũng muốn chơi đùa cùng hai người, nó vui vẻ thổi bay làn tóc của cả hai, khiến tóc bay tán loạn. Cũng may hôm nay cô không mặc váy, nếu không thì thật đúng là tự đào hố chôn mình.
Min Hyuk không biết lấy từ đâu ra chiếc mũ rộng vành đội lên đầu Jenny, rồi lại không nhịn được trêu chọc cô:
"Xin chào Yoo thôn nữ"
Jenny cũng không ngại trả đũa lại ngay
"Rất vui được gặp Lee nhà quê"
Rồi cả hai cùng bật cười. Tiếng cười hoà cùng với tiếng gió diều tạo nên khung cảnh thật đẹp đẽ. Hoá ra, hạnh phúc vẫn luôn bình dị như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro