Ngoại Truyện 1 [P.1]
Đã một năm trôi qua kể từ ngày Min Hyuk chính thức xuất ngũ. Sau khi trở về, cậu đã có một quyết định khiến tất cả mọi người đều phải sửng sốt: cậu đã từ bỏ hẳn con đường ca hát và quyết tâm dấn thân vào chiến trường công lý.
Ai nấy cũng không khỏi bàng hoàng trước hướng đi này của cậu, nhưng mọi người đều đồng tâm không hỏi nguyên do. Có lẽ dòng chảy pháp luật từ thời cha ông đã thấm nhuần vào huyết mạch Min Hyuk, thế nên cho dù bỏ ra nhiều năm cho việc học opera, tới giờ cậu lại quay về với truyền thống học luật của gia tộc mình.
Có người cảm thán rằng thật tiếc khi cậu lại bỏ ngang việc tiếp tục theo đuổi nghệ thuật dù sắp "tu thành chính quả" trên con đường này rồi. Dù sao thì nghệ sĩ Opera vẫn là một danh phận được trọng vọng ở đất Hàn này, vì nó là một trong những biểu hiện của giới thượng lưu.
Khi biết cậu bỏ hát opera, không ít lời bàn ra tán vào mang đầy ý châm chọc rằng vì bố mẹ cậu đã "ngã ngựa", không còn đủ tiềm lực tài chính trợ giúp cậu tiếp tục học nữa, nên cậu mới phải từ bỏ nghề này dù thành công đã ở rất gần rồi.
Nghe mấy lời này, đáy lòng của Min Hyuk bỗng chốc thấy lạnh lẽo.
Lối hành xử phân hoá giàu nghèo tồn tại quá lâu ở xã hội này rồi, lâu đến mức giờ nó đã thành nỗi ám ảnh của đại đa số mọi người.
Giai tầng xã hội, nó là một thứ gì đó tưởng chừng như vô hình nhưng lại có tác động khủng khiếp đến những cá thể hữu hình khác. Không phải tự nhiên mà Hera năm xưa lại có trận chiến oanh liệt như vậy. Suy cho cùng, tất cả đều vì tiền mà ra.
Đồng tiền tưởng chừng vô tri vô giác ấy giờ lại có thể chi phối biết bao con người, có thể làm suy đồi biết bao nhân cách. Nghĩ thôi, cũng đã thấy đáng buồn...
Có người vì theo đuổi những thứ xa hoa phù phiếm mà đánh mất bản thân mình lúc nào không hay. Đáng sợ hơn, vì những thứ ấy mà từ bỏ cả sơ tâm lẫn nhân tính của mình như Baek Jun Ki đã gây tổn hại cho không biết bao người khác.
Cậu cười nhạt, trận chiến danh vọng và tiền bạc năm ấy, chính gia đình cậu cũng bị cuốn vào. Lòng ham hư vinh, thèm khát quyền lực địa vị của cha mẹ cậu đã khiến cả gia đình bị cuốn vào dòng xoáy phân tranh, để rồi đến lúc thoát ra được thì cơ thể cũng đã bị lốc xoáy làm cho xơ xác tiêu điều...
Vẫn biết lòng tham con người là vô đáy, nhưng một khi vì tham lam mà vượt qua giới hạn luân thường đạo lý, chúng ta sẽ phải chấp nhận trả những cái giá rất đắt!
Ở Hera Palace ngày đó, công lý chính là thứ tồn tại khôi hài nhất! Những tưởng luật pháp là thứ tối cao nhất, có thể vượt qua tất cả. Thế nhưng thật đáng buồn khi nó không thể vượt qua được cám dỗ của đồng tiền.
Nhưng giờ đây, cậu muốn thay đổi thực tại tàn nhẫn đó. Cậu muốn mang sự công bằng đến cho tất cả mọi người.
Để không tồn tại một Hera thứ hai nữa, để không có ai phải nằm xuống chỉ vì sự cúi đầu của công lý trước đồng tiền nữa, cậu nhất định sẽ khiến cho công lý được ngẩng cao đầu và lại trở về là thứ quyền lực tối cao nhất...
Một năm nay, phần lớn thời gian cậu dành cho việc chạy đi chạy lại giữa trường học và văn phòng Luật của ông nội. Giờ cậu mới thấy biết ơn truyền thống làm Luật sư của gia đình mình. Không biết có phải nhờ thuộc dòng dõi chuyên theo đuổi ngành luật mà khi học về luật cậu thấy say mê đến quên hết mọi thứ xung quanh, khác hẳn với lúc học hát Opera.
Có người cười cợt rằng ở tuổi của cậu, đã có rất nhiều người đạt được thành tựu vẻ vang rồi, vậy mà cậu mới bắt đầu chập chững vào nghề, thật là thấp kém.
Nghe mấy lời này, Min Hyuk chỉ cười nhạt...
Trên thế giới này, có bao nhiêu người chấp nhận sống tạm bợ qua ngày vì không tìm được lý tưởng sống?
So với việc theo đuổi đam mê thực sự của bản thân dù có hơi muộn màng, việc sống mà không có lý tưởng càng đáng sợ hơn.
Con người ai cũng phải thay đổi. Min Hyuk cũng không ngoại lệ. Cậu của quá khứ có thể vì tập hát mệt mỏi mà than vãn cả ngày, một cái liếc mắt sắc lẹm của cô giáo cũng có thể khiến cậu chùn bước, vì sợ mất mặt mà làm mấy chuyện không ra gì.
Thế nhưng Min Hyuk của hiện tại khi gặp vấn đề khó sẽ không phàn nàn mà bình tĩnh tìm cách xử lý, nghe người ta xì xào về mình cũng sẽ lựa chọn không quan tâm, lại càng không phản bội lương tâm mình chỉ vì thứ thể diện nửa vời...
Min Hyuk cuối cùng cũng thông suốt một chuyện: Quả nhiên sống có lý tưởng có thể làm cho con người ta "thay da đổi thịt", thậm chí, ngay cả cốt cách cũng thay đổi theo.
Dù dành phần lớn thời gian cho việc học luật nhưng cậu vẫn không bỏ bê phương diện tình cảm của mình. Nếu nói trở thành Công tố viên là lý tưởng nghề nghiệp của Min Hyuk, thì theo đuổi Jenny chính là lý tưởng cả đời của cậu.
Lịch trình của cả hai tương đối bận rộn. Cậu thì bận học Luật, cô lại bận lịch trình biểu diễn. Khó lắm cậu mới tìm ra được điểm chung trong lịch trống của hai người để lên kế hoạch "bồi đắp tình cảm".
Haiz, nhắc đến thì Jenny của cậu vẫn chưa chịu nhận lời làm bạn gái cậu nữa, dù buồn sâu sắc nhưng cậu không biết làm gì ngoài tiếp tục cố gắng cho đến khi "Cách mạng" đạt thắng lợi.
Jenny đã đồng ý cuối tuần này sẽ cùng cậu đi đến một nơi. Đó là một vùng ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố nơi cậu và cô đang ở.
Đôi lúc khi cảm thấy quá mệt mỏi vì phải chạy đua với guồng quay hối hả của Seoul, cậu chỉ muốn thoát khỏi nó một lúc để tìm sự lặng yên cho tâm hồn. Và đây chính là chốn cho cậu khoảng lặng để tiếp tục suy ngẫm về đời và về hành trình theo đuổi ngành luật của mình...
Đó là trại trẻ mồ côi của một thị trấn nhỏ. Cậu đã dành phần lớn thu nhập hiện tại (dù vô cùng ít ỏi) của mình để tài trợ cho nơi này. Số tiền ấy trước đây còn không bằng tiền tiêu vặt vài ngày của cậu, thế nhưng nó lại có thể làm những người đứng đầu ở đây cảm kích vô cùng.
"Lee Min Hyuk, cậu định đưa mình đi đâu mà tay xách nách mang một đống đồ như đi tị nạn thế này?"
Jenny nhìn Min Hyuk lần lượt chất đống đồ vừa "luộc" ở siêu thị vào phía sau xe bằng một ánh mắt đầy khó hiểu. Chẳng lẽ cậu ta định bế quan tu luyện nên mua đống này về "huỷ diệt" dần á hả? Nhưng đâu phải nhỉ? Tháng trước mới thi rồi mà, đâu lý nào lần thi kế tiếp lại tới nhanh vậy được?
Đợi mãi chưa thấy Min Hyuk trả lời, Jenny có chút bực dọc. Cũng phải thôi, cô là chúa tò mò mà!!! Cô khoanh tay hướng cậu hất hàm để nhắc cậu giải thích chuyện kì lạ này.
Đặt túi cuối cùng vào sau xe, Min Hyuk đóng cốp lại rồi nhẹ nhàng vỗ hai bàn tay vào nhau để cho bụi bay đi hết. Cậu nhìn cô cười cười,
"Ngày xưa lúc nào cậu cũng Min Hyuk ơi Min Hyuk à, vậy mà giờ thì toàn gọi cả họ cả tên như muốn dằn mặt mình á. Cậu không thể gọi mình đầy thân thương như trước được hả? Mình thích nghe cậu gọi mình như thế cơ!"
Jenny lườm cậu rồi nhếch mép, từ tốn trả lời "Không. Chúng ta đâu đến mức thân quen thế?"
Nghe cô nói vậy, cậu liền giả bộ tủi thân, "Biết ngay mà. Giờ mình nghèo rồi nên cậu coi thường mình đúng không? Thì ra cậu là người vô tình như vậy, coi trọng thân phận địa vị hơn tình cảm thật lòng."
Jenny giận run người. Cô đúng là điên rồi nên mới đồng ý đi cùng cậu ta hôm nay. Chọc ghẹo thì thôi đi, còn nói mấy lời cô ghét nhất. Từ bao giờ cậu thành người nghèo rồi hả? Mà cho dù cậu ta nghèo thật, thì cô cũng đâu phải loại người coi khinh cái nghèo như cậu ta nói chứ?
Yoo Jenny, đầu óc mày thực sự có vấn đề mới dính vào tên chết tiệt này!!!
Thấy Jenny chuẩn bị nổi giận, Min Hyuk bèn nhanh chóng xun xoe nịnh nọt
"Mình đùa chút thôi mà. Ai mà không biết cậu vừa nhân từ độ lượng, lại hiền lành dễ mến như nào chứ." Vừa nói, Min Hyuk vừa đi về hướng phía trước xe, cậu mở cửa cho Jenny rồi làm điệu bộ "mời vào" đầy galant và lịch lãm.
Jenny lại chưa vội vào ngay, cô vẫn đứng ở ngoài như để chờ được giải đáp thắc mắc. Nhìn điệu bộ của Jenny, Min Hyuk hiểu ngay, cậu cốc nhẹ một cái lên đầu cô rồi cười
"Cậu lên xe đi. Mình không bắt cóc cậu đâu. Nói trước thì không còn thú vị nữa mà mình muốn tạo bất ngờ cho cậu cơ!"
Jenny lườm cậu một cái cháy mặt rồi khom người bước lên xe. Thấy thế, Min Hyuk ngay lập tức dùng tay áp nhẹ lên đỉnh đầu cô vì sợ cô không cẩn thận va đầu vào nóc xe. Thế nhưng đây đích xác là cậu đang sợ bóng sợ gió vì vốn dĩ Jenny đâu có "cao" đến thế. Dù vậy, tuy không thể hiện ra nhưng mỗi lần được cậu chở che như này cô cũng vẫn thấy có chút thinh thích trong lòng. Cô vốn thích nhất được đối xử dịu dàng ấm áp mà ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro