Mình thích cậu... Thật đấy
Tách...
Min Hyuk mở cửa nhà rồi nhanh chóng bật đèn, cố gắng lê cơ thể đầy mệt mỏi đến chỗ bàn trà giữa phòng khách rồi đổ sụp xuống chiếc sô pha cỡ đại mềm mại cạnh bàn.
Nhẹ nhàng khép lại 2 hàng mi mắt, cậu không khỏi thở dài một hơi...
Càng cảm nhận được sự tĩnh lặng đến rợn người của căn nhà giờ phút này, cậu lại càng nhớ nhung quãng thời gian đầm ấm của gia đình mình ngày trước...
Cậu từ từ mở mắt rồi liếc nhìn khắp căn phòng, mỗi một góc trong nhà đều tràn ngập kí ức hạnh phúc, vui vẻ của ba người gia đình cậu...
Vậy mà giờ chỉ còn mình cậu ngồi đây lặng lẽ gặm nhấm nỗi cô đơn cùng sự buồn bã trong bất lực...
Min Hyuk mỉm cười đầy chua chát...
Cậu đã từng có người mẹ đảm đang, hết mực chăm lo cho chồng con, đã từng có người bố hài hước lại hóm hỉnh, luôn mang lại tiếng cười cho cả nhà...
Dù gia đình không thể tránh khỏi có đôi lần xô đũa xô bát, hồi ấy những lúc như thế cậu chỉ muốn bỏ quách nhà đi cho rồi, vậy nhưng giờ đây khi ở trong hoàn cảnh này, cậu lại thèm muốn được chứng kiến lại thời khắc ấy biết bao...
Dù đã từng nói ghét bố mẹ, khi thấy bố mẹ muốn ly hôn cậu đã giận dữ bảo chỉ muốn sống một mình, nhưng thâm tâm cậu biết đó chỉ là lời nói ra trong cơn giận nhất thời.
Cậu luôn mong gia đình mình sớm ngày được đoàn tụ, dù có bắt cậu đánh đổi điều gì đi chăng nữa, cậu cũng chấp nhận; chỉ cần gia đình cậu vẫn có thể đầm ấm như thuở trước, dù có phải trả giá đắt cỡ nào, cậu cũng nguyện ý...
Trước đây mỗi khi đi học về là cậu lại ở lì trong phòng, nhưng bây giờ chỗ nào trong căn nhà cũng có thể thành chốn dừng chân của cậu.
Có đêm cậu ngủ luôn trên sô pha, đêm lại ngủ giường bố mẹ, khi thì nằm trên chiếc đệm nhỏ trên bệ cửa sổ lớn hướng ra ban công...
Duy chỉ có một điều không thay đổi, đó là cậu luôn luôn mở đèn đi ngủ. Thói quen này được hình thành kể từ khi cậu phải trải qua tháng ngày sống một mình trong căn nhà to lớn lại trống trải này...
Không phải cậu sợ bóng tối, chỉ là do cậu quá ham muốn thứ ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp ấy, vì nó giúp cậu có thể mường tượng ra khung cảnh sáng sáng mẹ bật đèn đánh thức cậu dậy đi học, rồi cả nhà cùng ngồi ăn sáng trò chuyện trong không gian ngập tràn ánh sáng đầy ấm cúng,...
Ánh đèn ấy không chỉ làm bừng sáng căn phòng, mà nó còn thắp sáng được cả đáy lòng ngày càng u tối của cậu, nó là sợi dây liên kết cuối cùng giữa ký ức trong lòng cậu với bố mẹ và gia đình mình thuở trước, vậy nên cậu vừa quyến luyến lại vừa tham lam không nỡ tắt nó đi...
- - - - -
Có những đêm không tài nào chợp mắt được, cậu chẳng biết làm gì ngoài đứng trước cửa sổ ngắm nhìn thành phố rộng lớn trước mắt.
Đã về đêm nhưng ánh đèn điện vẫn toả sáng khắp nơi khiến cậu say đắm ngắm nhìn đến quên cả thời gian...
Liệu thành phố Seoul to lớn này có còn chốn dung thân cho cậu nữa không? Liệu ngoài kia còn bao nhiêu người cũng phải chịu cảnh cô đơn lầm lũi như cậu?
Cậu không biết...
Cậu chỉ biết mình sắp không chịu nổi cảnh sống này nữa, nếu còn sống như vậy, sớm muộn gì cậu cũng sẽ phát điên lên mất...
Quyết định nhập ngũ đến với cậu một cách tình cờ, nhưng nó dường như là cách giải quyết mà cao xanh đưa xuống để giúp cậu có thể thoát ra khỏi vũng lầy này...
Quả nhiên trời xanh vẫn không quá tàn nhẫn với cậu...
- - - - -
Ting...ting
Min Hyuk giật mình bởi tiếng báo tin nhắn của điện thoại. Cậu rút điện thoại từ trong túi quần rồi mở ra xem.
Nụ cười đến với cậu trong nháy mắt, ngay cả ánh mắt cũng không còn vẻ u buồn ảm đạm như vừa nãy mà nó đã sáng bừng lên nhanh chóng, tựa như viên pha lê lấp lánh được ánh đèn chiếu vào, lung linh mỹ lệ làm người ta say mê ngắm nhìn tới lưu luyến không rời...
"Cậu định bao giờ đi ghi danh nhập ngũ? Đến lúc đó nhớ báo mình một tiếng, mình đến tiễn cậu"
Min Hyuk mỉm cười sung sướng rồi nhắn lại "Ba ngày nữa! Cậu nhớ đến nhé, nhất định không được nuốt lời đâu đấy😄"
"Biết rồi, càm ràm như ông già🤧"
Cất điện thoại. Min Hyuk nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi cậu phải sống một mình tới giờ...
- - - - -
Ba ngày sau...
"Cậu mang đủ hết giấy tờ chưa? Kiểm tra lại đi, lát mà thiếu thì đẹp mặt!". Đây đã là lần thứ n Jenny bắt Min Hyuk xem lại đống giấy tờ rồi. Rõ ràng là cậu đi ghi danh nhập ngũ mà sao trông cô còn sốt sắng hơn cậu nữa vậy?
Cậu mỉm cười lắc đầu, trông cô cứ như con quay ấy, người thì nhỏ bé mà cứ loi cha loi choi, tíu tít bên tai cậu suốt thôi! Tuy nghe nhiều cũng có hơi nhức đầu, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy hạnh phúc đến lạ kì, có lẽ bởi vì hiện tại chỉ còn có cô là chịu quan tâm lo lắng cho cậu...
"Lải nhải như bà cô già ý. Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại rồi, không thiếu được đâu cô ạ! Thật là, làm như người ta vô dụng lắm không bằng!" Min Hyuk bĩu môi nói với người nào đó...
Nghe xong mấy lời nguhox này, Jenny liền nhếch mép, "A giỏi quá nhỉ?! Đến giờ phút này rồi mà cậu em vẫn còn muốn gây sự với chị đây à? Thế cậu em muốn được sống trong Quân đội hay là lại thích một slot ở NghiadiaLand đây? Yên tâm, dù gì cũng là chỗ quen biết, nhất định chị đây sẽ chọn phần mộ to đẹp, phong thuỷ đắc địa nhất cho cậu, để kiếp sau cậu lại có thể ăn ngon mặc đẹp, okay?"
Jenny nhướng mắt lên với Min Hyuk, như thể muốn nói rằng nếu cậu còn tiếp tục dại mồm, cô nhất định sẽ hành hạ cậu tới chết, cho cậu biết thế nào là "lễ hội"!
Đúng là được đà lấn tới, mới hiền một chút mà cậu ta đã tưởng cô là cục Đất rồi à...?
Min Hyuk nuốt ực một cái trong cổ họng, bị em Jen hành hạ, nhất định sẽ chết thảm hơn chữ thảm nữa... Nghĩ đến thôi đã thấy ớn lạnh cả người rồi!!!
Không được?!! Cậu nhất định phải làm bà chằn này hạ hoả mới được. Cậu chưa muốn ngày này năm sau là giỗ đầu của mình đâu...
- - - - -
"Thủ tục ghi danh của cậu đã hoàn tất, hẹn cậu 10 ngày nữa đến địa điểm tập kết đã được ghi trên Giấy báo. Cảm ơn"
Nhận tờ Giấy báo nhập ngũ từ tay nữ cán bộ trẻ tuổi, Min Hyuk có chút run run.
Vậy là từ đây, cuộc đời cậu sẽ rẽ sang một hướng khác...Liệu sau này mình sẽ như thế nào nhỉ? Sau nhập ngũ có thay đổi nhiều không?...
Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Min Hyuk, thế nhưng giờ phút này cậu lại chẳng thể tự trả lời được câu nào...
"Này, sốc quá đơ rồi à? Hay lại hối hận rồi?"
Jenny huơ tay trước mặt Min Hyuk khi thấy cậu bỗng dưng ngây ra như phỗng. Min Hyuk cầm lấy tay Jenny rồi cười xoà, "Hối hận gì chứ?! Mình chỉ sợ lúc mình đi nhập ngũ có người nào đó nhớ mình quá không chịu được thôi. Người nào đó cố lên nhá, mình sẽ sớm trở về thôi, đừng mong mình quá hihi". Dứt lời, cậu nháy mắt với cô, trông đáng yêu vô cùng...
"Hừ, bao nhiêu tuổi rồi còn nháy mắt, trông phản cảm chết đi được ?!! Nhan sắc có hạn mà còn bày đặt làm màu để tạo nét à? Người nào đó nhờ mình chuyển lời tới cậu là đi đi cho khuất mắt nhé, nhìn ngứa mắt lắm rồi đấy. Trông cái mặt câng câng chỉ muốn đấm cho phát"
Sau khi nghe mấy lời dè bỉu cùng đe doạ này, Min Hyuk chẳng hề thấy giận dữ hay sợ hãi mà lại cười hì hì, "Thật là, chỉ dìm hàng mình là giỏi. Mà cậu đói không? Đi ăn gì nhé? Mình biết có quán này ok lắm, khung cảnh cứ phải gọi là thơ mộng đỉnh chóp, y như từ phim hoạt hình của Ghibli bước ra ấy. Đảm bảo cậu sẽ thích"
"Ừ thì đ..."
Chưa kịp để cô nói hết câu, cậu đã cầm tay cô kéo đi. Ánh mắt Min Hyuk thì hướng về phía trước, thế nhưng tầm mắt của Jenny lại chỉ dừng ở một nơi, chính là vị trí bàn tay cô đang được nắm lấy ấy, một cỗ nhiệt ấm áp bỗng toả ra từ đáy lòng cô, khiến cô bất giác mỉm cười...
- - - - -
"Thế nào? Đủ làm hài lòng khiếu thẩm mỹ cao ngất của cậu chứ?" Khuôn mặt min Hyuk hất lên đầy kiêu ngạo, như thể cậu vừa tìm ra cách giải cứu thế giới vậy, làm cô tức chết rồi...
Jenny đảo mắt, "Trông cũng tạm. Làm thế nào mà một người có con mắt tầm thường như cậu lại tìm ra được nơi này? Chắc nhờ quen mình nên khiếu thẩm mỹ của cậu mới được nâng tầm đấy, mau cảm ơn mình đi!"
"Gì thế? Đúng thật là, chuyện tốt trên đời này đều có phần của cậu hết. Một vừa hai phải thôi cô nương, ai mà sống nổi với cô chứ, khó tính như bà chằn, hic"
"🙂 Vậy thôi bà chằn này té đây, ngồi với cậu 2s nữa chắc nơi này có án mạng mất. Mình không muốn bàn tay ngọc ngà và nơi xinh đẹp này bị vấy bẩn vì nhuốm máu cậu đâu"
"Hic, mình đùa thôi mà, sao cậu căng thẳng thế?!"
"Đùa mà người ta không thấy vui thì được gọi là vô duyên đó. IQ đã thấp rồi mà EQ cũng low nữa, thật tò mò cậu làm thế nào mà sống sót được bao năm qua đấy!"
"Thì mình dựa vào cậu để sống mà! Cậu là "ánh sáng của đời mình, là vầng dương trên cao ấm áp...", là..."
Jenny lấy tay bịt chặt mồm Min Hyuk, "Bớt bớt đi ông. Khùng cũng phải có quy hoạch chứ, ông cứ khùng hết phần người khác như này rồi ai chịu cho nổi?"
Cuộc nói chuyện "thiếu muối" lại đầy mùi thuốc súng của hai người bị chen ngang bởi những người phục vụ khi họ dọn món lên bàn. Cả hai nhất trí tạm thời đình chiến để tập trung xử lý bữa ăn này. Hai người sợ nếu họ tiếp tục nói chuyện với nhau nữa, chắc đồ ăn trên bàn sẽ được mang ra làm hung khí hết mất...
Để tránh cho tâm trạng tốt đẹp khi được thưởng thức cảnh đẹp cùng đồ ngon bị ảnh hưởng, khi ăn Jenny cố gắng không ngẩng đầu lên nhìn Min Hyuk...
Nhưng cũng chính vì như thế nên cô không nhận ra rằng, người ngồi đối diện cô vốn không hề động vào đĩa đồ ăn, mà chỉ luôn chăm chú nhìn một người...
- - - - -
"Đồ ăn ngon lắm, cảm ơn vì đã mời". Jenny dùng khăn giấy lau miệng rồi ném xuống mặt bàn, khoanh tay nói với Min Hyuk.
"Hả? Keo kiệt vậy? Tưởng cậu mời mình chứ?! Quả nhiên là tư bản, thói bóc lột người nghèo ăn sâu vào máu rồi. Chậc". Min Hyuk giả vờ đau thương nói. Cậu còn lấy tay chấm chấm mấy giọt nước mắt vốn không tồn tại trên mặt làm cô hết nói nổi
"Ăn cho lắm vào rồi cái miệng lại đi chơi xa rồi đấy Lee Min Hyuk☺️"
- - - - -
"Này Yoo Jenny"
"Lại gì nữa?"
"Uhm... Cậu... Mình... Sau khi mình xuất ngũ và quay về, cậu làm bạn gái mình nhé, mình thực sự thích cậu!". Min Hyuk cúi gằm xuống, giọng nói càng ngày càng nhỏ lại.
Cậu biết cậu vốn không có tư cách nói mấy lời này, nhưng cậu muốn trước khi rời khỏi nơi này được dũng cảm thổ lộ hết những gì trong lòng.
Biết chắc kết quả sẽ không khả quan, nhưng cậu vẫn muốn thử một lần, để sau này không phải nuối tiếc...
"Lại lên cơn rồi à? Nói nhảm gì đấy?" Mạnh miệng là thế, nhưng nếu ai tinh ý nhất định sẽ nhận ra khoảng không gian lẫn thời gian xung quanh Jenny dường như đang ngưng đọng...
Máu trong cơ thể cô đang sục sôi chỉ chực trào ra, và hậu quả là nó đã dồn lên đến mặt khiến gương mặt cô đỏ ửng cả lên. Nhưng vì chỉ mải xấu hổ cúi đầu mà Min Hyuk không hề nhận ra điều này...
"Mình thực sự thích cậu! Cậu không biết điều này sao?". Min Hyuk xoắn tay lại khẽ nói nhỏ
Cả hai bỗng nhiên im lặng khiến bầu không khí có phần ngượng ngập. Jenny sau đó là người mở lời phá tan thế "cân bằng" ấy:
"Cậu cứ xong việc nhập ngũ đi đã rồi tính. Đột ngột như thế sao mình trả lời cậu ngay được! Mà biết đâu cậu không xuất ngũ nổi, đến lúc đó thì mình thành bà cô già thật mất! Cái vụ này hại nhiều hơn lợi, nên là miễn đi, nhé?"
Min Hyuk có chút thất vọng ngẩng đầu. Nhưng ngay sau đó cậu đã lấy lại được tâm trạng bình thường... Cậu cười khẽ, "Ừ, vậy cậu đợi đến khi mình xuất ngũ nhé! Trong lúc đó nhất định không được nuốt lời mà làm mấy hành vi có lỗi với mình đâu đấy"
"Đồ khùng này nữa, càng ngày càng ăn nói linh tinh. Đúng là cậu nên đi nhập ngũ thật, để người ta còn rèn cho cậu bỏ tật nói khùng nói điên đó đi. Người vừa hiỀn lÀnh lại vừa cAo thƯỢng như mình còn miễn cưỡng chịu được cậu, chứ cậu mà thế này ra ngoài xã hội người ta tẩn cậu chết!"
(Còn tiếp)
P/s: mình định kết thúc truyện ở Chap này (Chap 4). Vì viết về cặp đôi nên mình thích kết ở Chap chẵn cho nó có đôi có cặp. Nhưng hôm nay mình bị hết cảm hứng nên không thể nào viết tiếp được, thậm chí có thể thấy Chap này mình đã viết đuối hơn mấy Chaps trước thấy rõ 😢 Sẽ cố gắng end fic này nhanh để về với vòng tay Tae Hee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro