Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta của sau này... [P2]

"À, mình có quà đây..." vừa nói Min Hyuk vừa lục ba lô để tìm thứ gì đó khiến Jenny không khỏi cười tủm tỉm, "Ôi trời, lại còn mua quà cho mình nữa, không nghĩ cậu lại chu đá...o...."

"Đây là quà cháu tặng cô ạ. Đều là những thứ cô thích. Cảm ơn cô vì thời gian qua đã chăm sóc mẹ cháu. Cháu nhất định sẽ báo đáp ân tình này của cô ạ"

Jenny và bà Kang quay sang nhìn nhau, trong ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên cùng thảng thốt... Trái lại, Min Hyuk thì không khỏi cười khẽ trước sự "cuê" chữ ê kéo dài của Jenny mặc cho cô đang lườm muốn cháy người cậu. Haha, cậu bắt đầu thích trò "trả đũa" ngọt ngào này rồi đấy!

"Min Hyuk à?! Có phải là con đấy không"

Min Hyuk giật mình quay lại. Cậu sững người. Mẹ cậu đấy ư? Người mẹ mà cậu ngày nhớ đêm mong đấy ư...

"Mẹ!!! Sao mẹ lại đến muộn vậy chứ? Mẹ có biết con trông ngóng mẹ thế nào không huhu. Sao bây giờ mẹ mới tới?! Con đã đợi mẹ rất lâu rất lâu rồi mẹ có biết không?". Ngay khi nhận ra mẹ mình, Min Hyuk không ngừng buông những lời trách móc trong nghẹn ngào

Thế nhưng, có thật là cậu đang trách móc mẹ mình không...?

Mặc dù đã cố sức kìm nén, cậu vẫn bất lực trong việc ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra nơi khoé mắt...

Đã rèn luyện tâm lý lâu là thế, vậy mà trong giờ phút này, những bài học phải vững tâm lý, phải giữ bình tĩnh và kìm nén được cảm xúc trong mọi hoàn cảnh đã bị Min Hyuk cho đi vào quên lãng.

Những cơn sóng cảm xúc cứ nối tiếp nhau, từng cơn từng cơn dồn dập xô vào tâm trí cậu khiến Min Hyuk dù gắng sức thế nào cũng không thể kiểm soát được dòng nước mắt đang lã chã rơi trên khuôn mặt góc cạnh của mình...

Mẹ cậu, người phụ nữ cao sang quyền quý, đã trở thành bộ dạng thế này rồi ư?

Áo quần lụa là đã được đổi sang trang phục có chút bình dị. Mẹ cậu vốn là người thích chưng diện tới mức nào chứ?

Cuộc sống đúng là người thầy dạy xuất sắc, có thể làm mẹ cậu như thành một con người khác, đến cậu cũng sắp không nhận ra nữa rồi...

Ba năm tưởng ngắn mà hoá ra lại dài đến vậy. Mái tóc tém ngày nào của mẹ giờ đã dài quá thắt lưng. Khuôn mặt đầy đặn trong trí nhớ của cậu cũng đã trở nên hao gầy khiến cậu cảm thấy xót xa đến nghẹn đắng...

Hoá ra thời gian vẫn luôn tàn nhẫn như vậy...

Khi cậu tưởng rằng ngày cậu trở về, cảnh sắc nơi đây, bao gồm cả con người, sẽ không đổi thay quá nhiều so với lúc cậu rời đi... thì thời gian lại từng chút, từng chút dùng sự lơ đễnh của nó nhắc nhở cậu rằng, những thứ bản thân cậu cho rằng vẫn luôn vẹn nguyên như trong ký ức giờ đã đổi thay đến mức dù có là trong mơ cậu cũng không dám tưởng tượng đến...

"Min Hyuk, đúng là con rồi! Ôi đứa con trai đáng thương của mẹ... Mẹ nhớ con đến mức nào chứ"

Nhìn hai mẹ con Min Hyuk đoàn tụ trong mừng mừng tủi tủi, Jenny và mẹ cũng thấy mừng thay trong lòng. Hai người mỉm cười rồi khoác tay nhau tiến về phía hội trường sân khấu nơi Rona sắp có buổi biểu diễn.

Cả khán đài im lặng lắng nghe Rona thể hiện bài Lascia, dường như ngay cả thời gian cũng đang trôi chậm lại để có thể thưởng thức bài hát lâu hơn.

Giọng ca đầy cảm xúc của Rona đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người ở đây. Sao có thể không được khi cô ấy vốn có một giọng ca thiên phú, cộng thêm năng lực xuất chúng lại luôn thả hồn mình vào từng câu hát.

Lascia không đơn thuần chỉ là một bài hát để Rona có thể phô diễn tài năng của mình, mà nó còn là giai điệu giúp cô tìm về ký ức với người mẹ Yoon Hee đáng thương của cô, người đã nằm xuống đầy oan ức và đau đớn trong hành trình đi tìm chính nghĩa cho bản thân và những người xung quanh.

Theo lời hát, từng đoạn ký ức rời rạc với mẹ hiện lên dần trong tâm trí Rona. Hạnh phúc có, buồn đau có... Rona nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng kiềm chế để không bị mắc lỗi khi trình bày ca khúc này.

Từng câu chữ trong bài hát đều ẩn chứa cả nỗi lòng của Rona, thế nên dù bài hát đã kết thúc, tiếng đàn cũng đã dừng lại, khán giả dường như vẫn chưa thoát khỏi thứ cảm xúc mà nó mang lại...

Giây lát sau, cả khán đài như bừng tỉnh, tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt cho màn biểu diễn xuất sắc của hai nghệ sĩ trẻ tuổi.

Nhìn Rona và Seok Hoon tay trong tay cúi chào khán giả, mẹ con Jenny và Min Hyuk nở nụ cười hạnh phúc cho dù cả bốn người đều không thể che giấu dấu vết còn sót lại của giọt nước mắt vừa bị quệt vội trên gò má do cảm xúc khi nghe bài hát đọng lại...

Tối đó, tất cả đã có một bữa tối vui vẻ cùng nhau. Mỗi người đều chia sẻ lại những kỷ niệm trong mấy năm qua của mình.

Seok Hoon thì nói về nước Áo và cuộc sống của cậu nơi đây. Mới đầu khi còn chưa quen với lối sống và con người Áo, cậu thấy vô cùng lạc lõng và chỉ muốn quay lại Hàn. Thế nhưng sau một thời gian ngắn làm quen, cậu đã dần bắt nhịp với guồng quay và trở nên yêu thích nơi này lúc nào không hay.

Cậu đã mua một căn nhà ở Vienna - kinh đô của âm nhạc thế giới và dự định sẽ sống một thời gian dài ở đây. Cậu cũng mong mọi người có thể hẹn dịp du lịch tại Áo và ghé thăm nhà cậu.

Nghe đến đây, tất cả đều nhìn về phía Rona với ánh mắt trêu chọc làm cô ngượng chín mặt

Rona lại chia sẻ về hành trình học hát tại Mỹ rồi sang Ý tu nghiệp đầy chông gai của mình.

Cô kể rằng, cũng giống Seok Hoon, ban đầu sang Mỹ lạ nước lạ cái, đồ ăn lại không hợp khẩu vị, ngôn ngữ thì chưa thành thạo khiến cô chỉ muốn buông bỏ tất cả. Thế nhưng bằng ý chí nghị lực và lòng quyết tâm, cuối cùng cô đã có thể vượt qua mọi rào cản.

Nhưng hài hước ở chỗ khi đã quen với cuộc sống ở Mỹ thì trong đầu Rona lại nảy ra ý nghĩ đi sang Ý - cái nôi của opera để hoạt động. Và thế là công cuộc "làm quen" của Rona lại phải bắt lại từ đầu.

Tuy nhiên lần này trong hành trang của cô đã có thêm "kinh nghiệm" nên Rona đã có thể bắt kịp với lối sống và con người ở Florence nhanh hơn lần trước, vì vậy cô cũng không gặp quá nhiều khó khăn khi biểu diễn hay tham gia các tour lưu diễn nước ngoài.

Sang Ý một thời gian Rona mới thấy đây là quyết định vô cùng đúng đắn. Bởi cô cảm nhận nước Ý khiến năng lực của mình được chạm đến ngưỡng cao nhất, đời sống nghệ thuật và lối sống có phần chậm hơn so với Mỹ của Ý cũng hợp với con người Rona hơn.

Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong khoảng thời gian này. Dĩ nhiên xen lẫn vào đó không thể thiếu những khoảnh khắc cô nhớ da diết bạn bè ở Hàn Quốc, nhớ Jenny, nhớ mẹ Kang và những món ăn ngon lành của mẹ...

Nói tới đây Rona có hơi nghẹn ngào làm không khí bàn ăn có phần trùng xuống...

Để phá tan bầu không khí buồn bã, Min Hyuk nhanh chóng xung phong kể mấy câu chuyện cười khi cậu sống trong quân đội, rằng cơm trong đó khó nuốt như nào, rồi những đêm đầu tiên đêm nào cậu cũng khóc vì nhớ nhà, hay mấy lần cậu vi phạm kỉ cương rồi bị phạt bằng những hình phạt vô cùng oái oăm...

Qua giọng kể hài hước cùng những minh hoạ sinh động của Min Hyuk, ai nấy cũng bật cười nắc nẻ.

Cuộc sống này vốn dĩ là sự gắn kết của một chuỗi dài những trải nghiệm mà con người tích luỹ dần qua thời gian. Thế nên nếu muốn cuộc sống phong phú hơn, chúng ta nên chia sẻ cùng nhau những trải nghiệm của bản thân mình, khi ấy cuộc sống mỗi người mới càng sống động và càng có ý nghĩa... Đó chính là giá trị của sự chia sẻ...

Tôi từng đọc một câu trong truyện thế này, "Hạnh phúc cũng giống như những bông hoa, mỗi người thích một màu sắc khác nhau, nhưng chỉ khi bông hoa ấy nở trong tim, nó mới trở thành bông hoa đẹp nhất...".

Hy vọng rằng tất cả các nhân vật trong vũ trụ Penthouse và cả chúng ta đều có thể có được hạnh phúc mà mỗi người hằng mong muốn và tìm kiếm cho bản thân mình...

[HOÀN CHÍNH VĂN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro