Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta của sau này... [P.1]

"Jenny... Mình nhờ cậu chuyện này được không?", Min Hyuk ngập ngừng lên tiếng

"Lại chuyện gì nữa?! Cậu có biết là cậu phiền lắm không hả? Nói nhanh mình còn về đi học nữa, tối nay mình có lớp đó!"

Min Hyuk lấy trong túi ra chiếc phong bao màu trắng mà cậu đã đặt hết cả tâm tư tình cảm của mình vào. Cậu nhìn nó chăm chú hồi lâu rồi khẽ đẩy nó về phía cô bạn ngồi đối diện, hít sâu một hơi nói:

"Mình muốn nhờ mẹ cậu đem cái này đến cho bố mẹ mình..."

Nói đoạn, Min Hyuk ngừng lại một lát như để suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng tiếp lời, "Mình biết mẹ cậu không ưa mình, chắc sẽ khó lòng mà đồng ý làm chuyện này. Nhưng dù sao mình cũng sắp rời khỏi nơi đây một thời gian dài rồi. Cậu nói tốt với mẹ cậu về mình để cô giúp mình nhé!"

Jenny ngạc nhiên, "Gì đây? Sao cậu không trực tiếp đưa cho bố mẹ cậu luôn? Sao phải thông qua mẹ mình chứ? Lòng vòng vậy?"

"Cậu cũng biết tính bố mẹ mình mà...", Min Hyuk tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Biết mình đi nhập ngũ thế nào hai người họ cũng ầm ĩ một trận cho xem... Nhức đầu lắm. Cậu giúp mình vụ này nha. Năn nỉ đó"

"Hả? Rồi cậu không muốn nghe họ lải nhải nên lấy mẹ mình ra làm bia đỡ đạn hả?", Jenny lườm cậu rồi lại chép miệng, "Nhưng thôi được, nhà mình vốn tốt bụng, lấy hành thiện tích đức làm đầu. Chuyện này mình sẽ giúp cậu."

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, cô giật mình hoảng hốt "Thôi chết! Sắp muộn rồi! Mình phải đi đây. Cậu cũng về mà thu xếp dần đi. Tạm biệt"

Cất phong thư vào túi rồi đứng bật dậy khỏi ghế, Jenny bước đi dồn dập như thể muốn chạy trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt...

Cô không muốn thừa nhận, rằng mình đã xao động. Cô càng không muốn thừa nhận rằng khi nghe lời thú nhận thích cô của cậu, dù sau những chuyện cậu đã làm với cô, trái tim cô vậy mà lại thổn thức liên hồi như bị ai bóp nghẹt khiến cô thấy khó thở vô cùng...

Cô không muốn nhìn vào sự thật rằng cô đã rất buồn khi biết cậu sẽ vắng mặt một khoảng thời gian dài để nhập ngũ, thế nhưng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má cùng lời nói dối ban nãy đã bán đứng cô mất rồi...

Phải, cô đã gạt cậu.

Tối nay cô vốn chẳng có lớp học nào cả, đó chỉ là một cái cớ hoàn hảo để cô có thể đường hoàng rời khỏi nơi này. Bởi trái tim cô nhận thức rõ một điều, nếu còn tiếp tục ngồi với cậu, có lẽ thứ cảm xúc mà cô đang cố kìm nén sớm muộn cũng sẽ vỡ oà khiến cả hai cùng khó xử.

Lang thang trên đường phố hoa lệ tràn ngập ánh đèn đông đúc người qua lại, vậy mà chẳng hiểu sao cô vẫn cảm nhận được nỗi cô đơn từ tận đáy lòng...

Trước đây cô từng đọc một cuốn tiểu thuyết, trong đó nữ chính nói rằng từ khi quen đến khi cô chia tay mối tình đầu là chẵn mười năm. Mười năm thanh xuân của người con gái ấy chính là ở bên người con trai kia, thế nên cô ấy đã dùng tên của anh ta để đặt cho thanh xuân đã qua của mình...

Jenny ngẫm nghĩ, cô và Min Hyuk, gặp nhau năm 13 tuổi, bây giờ cả hai đã 23, nếu nhất định phải đặt tên cho thời thanh xuân của mình, có lẽ tuổi thanh xuân của cô cũng sẽ mang tên Lee Min Hyuk, nhỉ?

Cô khẽ cười, sao tự dưng mình lại ấu trĩ vậy chứ? Toàn nghĩ đến mấy chuyện không đâu...

Nhưng mà, nếu nói ra, Min Hyuk cũng được tính là tình đầu của cô nhỉ?

Người con trai đầu tiên khiến cô rung động, người con trai đầu tiên khiến trái tim non nớt của cô đập lệch nhịp, và từ đó nó cũng đã không thể quay lại nhịp đập ban đầu được nữa...

Rona từng hỏi, sao trước đây cô lại say mê Min Hyuk như vậy?

Không đủ ngầu, không đủ cao, lại không đủ giỏi? Tóm lại cô nhìn ra được ưu điểm gì ở cậu ta mà lại hết lòng hết dạ vì cậu ta đến vậy? Nhất là khi lại tồn tại một Seok Hoon xuất chúng như thế...

Ừ nhỉ, ai mà không biết Seok Hoon vừa đẹp trai, vừa cao ráo lại thông minh tài giỏi? Khi ấy con gái cả trường có ai mà không khao khát, có ai mà không thèm muốn chiếm được trái tim cậu ấy?

Thế nhưng chỉ có cô là ngoại lệ... Vì trái tim cô đã bị cái tên Lee Min Hyuk kia lấp đầy mất rồi, thế nên nó chẳng thể dung nạp thêm một ai được nữa...

Nam chính trong cuốn tiểu thuyết cô đọc khi được hỏi tại sao không thích nữ thần của trường mà lại theo đuổi một cô gái tầm thường như nữ chính, anh ta đã trả lời chỉ bằng một câu, một câu duy nhất nhưng lại khiến cô day dứt cả đời, "Nếu tôi đã thích hoa hồng, Tường vi dẫu đẹp có gì liên quan..?".

Min Hyuk chính là đoá hồng ấy trong lòng cô, cho dù cậu có cả tá khuyết điểm, lại chẳng có nổi một ưu điểm nổi bật nào, thế nhưng đoá hồng duy nhất nở trong tim cô, người duy nhất có thể đại diện cho cả thanh xuân của cô...chính là cậu, và cũng chỉ có mình cậu mà thôi...

Tạm biệt nhé, Lee Min Hyuk...
Tạm biệt nhé, mối tình đầu của Yoo Jenny...
Tạm biệt nhé, giấc mộng thiếu nữ mà cô ôm ấp thuở thiếu thời.

Tất cả đã trôi qua như một giấc mơ giữa buổi trưa hè oi ả mà khi tỉnh dậy thấy cả người khó chịu vì áo quần ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng lại chẳng muốn quên, và cũng chẳng thể quên được...

Tạm biệt... tất cả...

- - - - -

"Từ hài búp bê đến giày cao gót, từ đồng phục học sinh tới đồ công sở, từ ngây thơ ngốc nghếch đến chín chắn trưởng thành, càng ngày tôi càng học được cách sinh tồn trong xã hội.

Sớm đi tối về, ở thành phố đổi thay từng ngày này, tôi cứ vội vã như thế, quên mất phải quay đầu. Đôi mắt bị nhịp sống hối hả che phủ một tầng sương mù, tôi không dám ngắm nhìn phong cảnh kiều diễm xung quanh, tôi dần dần quên mất cô thiếu nữ vô tư năm nào, tôi ngỡ ràng mình đã có thể quên đi chàng trai thuở ấy..."

Gấp lại cuốn tiểu thuyết, đánh dấu lại trang đang đọc dở, Jenny khẽ thở dài...

Ba năm, đã ba năm trôi qua. Cuốn tiểu thuyết này cũng đã được cô đọc đi đọc lại đến chẳng đếm nổi số lần, thế nhưng người con trai ấy vẫn chưa trở về...

Khi đi quyết tâm là thế, vậy mà 3 năm rồi chẳng xuất ngũ nổi, đúng là đồ vô dụng!!! Jenny phụng phịu thầm mắng Min Hyuk trong lòng rồi lại thở dài, thế nhưng cô không thể không cảm thán rằng cậu đã thay đổi thật rồi.

Cô cứ ngỡ cậu sẽ chẳng thể chịu nổi quá ba ngày, vậy mà ba năm qua cậu vẫn luôn bền bỉ sống đời sống quân ngũ...

Khi cậu rời khỏi nơi đây, tóc cô chỉ dài chấm vai, vậy mà hiện giờ khi nó đã dài đến thắt lưng rồi, chàng trai ấy vẫn chưa chịu quay lại...

Hôm nay là buổi biểu diễn đầu tiên ở Hàn của cô bạn thân nhất của cô, Soprano Bae Rona. Cũng là buổi diễn chung đầu tiên của cô ấy với người bạn trai Seok Hoon. Trông họ đẹp đôi vô cùng, tình cảm lại rất tốt đẹp khiến đôi lúc cô có hơi ghen tị.

Nói đùa vậy thôi, thực ra cô rất mừng khi được chứng kiến họ ở bên nhau sau bao sóng gió. Thật mừng khi hai cuộc đời đầy buồn đau cùng hai trái tim đầy thương tổn ấy có thể vỗ về nương tựa nhau sau tất cả. Chỉ là cô có hơi cô đơn khi mấy năm nay họ đều ở nước ngoài...

Cung điện Hera tràn ngập tiếng nói cười năm nào giờ chỉ còn lại cô trụ ở cái đất này. Ngay cả hội Hera Kids trên Kakaotalk ngày ấy cũng đã không còn tin nhắn mới gửi tới nữa...

Không hiểu sao cô bỗng thấy cái gì đó nhói ở trong lòng... Hoá ra thứ đáng sợ nhất trên đời không phải là thời gian, mà chính là cảm giác có được rồi lại mất đi, đã từng ở bên nhau là thế mà nay lại phải chịu cảnh chia xa... Cái cảm giác bất lực ấy cứ dồn nén không ngừng nơi lồng ngực khiến tim cô như muốn vỡ tung ra thành từng mảnh...

Thật tốt, hôm nay hai người ấy đã quay về, vậy là cô sẽ không còn phải chịu cảnh lẻ loi cô độc ở cái đất Hàn Quốc này nữa...

Ba chưa hết hạn tù, mẹ lại bận tối mắt tối mũi, bạn bè tiêu tán khắp nơi, mỗi tối cô đơn lạc lõng trong căn nhà hiu quạnh khiến lòng cô dâng lên cảm giác mình chính là kẻ thất bại nhất thế giới này...

- - - - -

"Nghiêm! Chào"

Đang trò chuyện cùng mẹ thì cô giật mình bởi giọng nói quen thuộc. Cô bất giác khựng lại.

Nếu có một ngày, cậu xuất hiện trước mặt cô, dù đã trải qua nhiều năm không gặp, liệu cô có thể chỉ cần nghe giọng nói cũng đã nhận ra cậu không?

Câu trả lời là, có thể. Thậm chí chỉ cần cảm nhận được hơi thở của cậu trong không khí, nghe được tiếng bước chân của cậu, cô cũng biết đó là cậu.

Đã ba năm rồi, nhưng chỉ cần giọng nói ấy cất lên, cô liền biết chàng trai của cô đã trở về...

Ba năm qua, dù có ngày phép, nhưng cậu chưa bao giờ dùng đến nó để quay lại nơi này. Cậu luôn tranh thủ những ngày nghỉ đi giúp đỡ thêm cho Chỉ huy và đồng đội, hoặc đi làm công tác thiện nguyện tại những vùng xa xôi hẻo lánh.

Chàng trai của cô đã trưởng thành thật rồi. Thế nhưng đi cùng cái cảm giác vui mừng cho cậu vẫn len lỏi một chút gì đó chua xót cùng thương cảm...

Hình như càng lớn, con người ta lại càng đa sầu đa cảm nhỉ? Tâm trạng ngổn ngang trăm bề là vậy, thế nhưng cô vẫn bày ra nét mặt rạng rỡ nhất.

Người ta thường bảo, khi lớn con người sẽ học được cách giấu cảm xúc thực vào tận đáy lòng và chỉ đem ra những gì tốt đẹp nhất phô bày trên gương mặt, cô cũng không ngoại lệ...

Cô thậm chí vẫn còn có thể tự nhiên châm chọc cậu:

"Nhập ngũ thì mình thấy nhiều rồi, nhưng mà ở trong đó tận 3 năm như cậu thì đúng là lần đầu mình mới thấy đấy anh lính Lee ạ!"

Cô lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt...

Da đen hơn rồi, cũng gầy hơn nữa... Nhưng cơ thể trông lại rất khoẻ mạnh và tràn đầy khí thế hào sảng của một người lính được tôi luyện trong môi trường quân đội...

Đây là Lee Min Hyuk mà cô từng biết ư?

Trong lúc ấy, Min Hyuk cũng len lén ngắm nhìn cô rồi không khỏi thầm đánh giá trong lòng. Tóc đã dài ra rồi, trông nữ tính hơn rất nhiều, lại vô cùng xinh đẹp.

Chắc hẳn trong thời gian cậu không ở đây có rất nhiều người tăm tia cô nhỉ?

Đại tiểu thư Penthouse tầng 130 khu Cheon su danh tiếng bậc nhất cả nước, lại xinh đẹp động lòng người như vậy, ai mà không thèm muốn có được chứ? Không biết cô có giữ lời hứa đợi cậu không đây!

Min Hyuk khẽ cười:
"Dù sao mình cũng xuất ngũ thành công rồi. Bây giờ mình đã có tư cách hẹn hò cậu rồi chứ Yoo Jenny?"

"Đừng có mơ"

Cậu bĩu môi. Trông kìa, mới đây đã chê bai dè bỉu cậu rồi. Xem ra công cuộc chinh phục trái tim cô của cậu còn xa lắm...

Chap này còn Part 2 nữa, đêm nay mình sẽ update nốt để kết truyện 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro