taeyoung's
song hyeongjun, anh tôi, là một gã trai yêu âm nhạc, yêu ca hát, yêu nhảy múa. anh ấy có thể nhốt mình hàng giờ đồng hồ chỉ để "sống với âm nhạc". dù bố mẹ chúng tôi hết lòng ngăn cản nhưng anh ta vẫn điên cuồng với âm nhạc, với studio của anh ta.
thật lòng mà nói, sau tình yêu của bố mẹ dành cho con cái thì tôi chưa từng thấy tình yêu nào mãnh liệt như tình yêu của hyeongjun dành cho âm nhạc cả. nói trắng ra thì.. anh ta sống mà không có âm nhạc thật không khác gì cá không có nước. nói thật thì tôi cũng có chút động lòng với tình yêu đấy.
nhưng thế này, anh tôi lại mắc chứng sợ đám đông. anh ấy chỉ viết nhạc cho người khác hát. anh ấy chỉ hát cho tôi, anh jungmo và seongmin nghe. anh ấy cũng chỉ dám âm thầm học nhảy, rồi tự biên tự mình xem. anh ấy bảo, âm nhạc là tình yêu, nhưng đám đông lại chính là ác mộng.
và trong cơn ác mộng đó, lại chất chứa một giấc mộng rất đẹp tên là kang minhee..
hyeongjun ngày còn bé vốn đã nhút nhát nên luôn bị mọi người bắt nạt. có tôi bên cạnh thì bình an vô sự, nhưng hôm nào tôi bận hay anh ấy lẻn đi một mình thì đủ hiểu chuyện gì luôn rồi đấy. tôi không thể kè kè theo anh ấy 24/7 được vì lịch trình quá khác nhau nên đành phải phó thác anh trai quý giá cho gã hee kia. anh ta lớn hơn anh jun 1 tuổi, có đủ tin tưởng rằng có thể bảo vệ anh tôi khỏi đám sói ngoài kia. hơn nữa, anh ta, thích anh hyeongjun rất nhiều.
từ ngày có minhee bên cạnh, anh tôi ít bị làm phiền hơn và cũng yêu đời, vui vẻ hơn nữa. minhee bảo vệ anh tôi đến nay đã là năm thứ sáu, tình cảm cũng nhiều thêm. anh ta bên cạnh hyeongjun, không danh không phận, chấp nhận làm "cái đuôi" chỉ để chắc chắn rằng anh hyeongjun luôn bình an vô sự.
hình ảnh của một minhee kè kè bên cạnh, luôn đứng ra bảo vệ mình đã khắc sâu vào trái tim anh tôi. đến mức dù có bao nhiêu gã đối xử tốt với anh ấy, thì câu cửa miệng của anh vẫn là "kang minhee". anh ta là sự tự tin, là niềm tin, là giấc mộng đẹp của hyeongjun. là tâm can quý giá mà cả đời này hyeongjun không thể nào quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro