anh
mình từng bị bắt nạt nhiều đến mức khóc òa trên vai anh. anh cũng từng vì mình bị bắt nạt, mà xô xát không ít. nói mình không động lòng chính là nói dối. 6 năm qua, anh đã cứu rỗi mình thế nào, chỉ có đồ ngốc mới không hiểu được.
mình yêu âm nhạc, yêu ca hát, yêu nhảy múa nhưng ngoại trừ minhee và ba người kia, mình chưa một lần dám trổ tài với ai. vì người ta luôn bảo bản thân mình thật sự rất tệ, chỉ có âm thầm giúp người khác tỏa sáng chứ không bao giờ tỏa sáng cho bản thân. nhưng ai cần chứ? hào quang của mình chính là kanc minhee, chỉ cần có anh ấy bên cạnh, chỉ cần anhấy vẫn muốn xem mình, chỉ cần anh ấy vẫn nhìn mình bằng đôi mắt sáng lấp lánh đó thì âm nhạc sẽ mãi cháy trong lồng ngực này.
mình yêu anh đến điên cuồng, dù vật đổi sao dời thì trái tim mình vẫn là dành cho anh. chỉ cần vẫn nhìn thấy anh, thì mình vẫn sống.
hôm nay có bánh, có hoa, có âm nhạc. hôm nay là ngày kỉ niệm tròn bảy năm anh đến với mình. đúng ra mình mới phải là người chuẩn bị những thứ này, vì mình là người được bảo vệ, là người mang ơn. thế nhưng anh ấy bảo mình không cần phải làm những việc này, hãy cứ để anh ấy lo là được. anh ơi, thật lòng mà nói, mình đã yêu anh đến mức không thể thoát ra nữa rồi.
minhee có bảo, hôm nay anh ấy có chuyện muốn nói..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro