Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện số 1.

Nguồn cảm hứng.

CP : Ly Luân x Trác Dực Thần.
Bối cảnh : hiện đại, đều là con người.
+ Cặp vợ chồng Triệu Viễn Chu - Văn Tiêu có hai người con là Dực Thần và Bạch Cửu.
+ Anh Chiêu gia gia có hai người cháu nội ruột là Ly Luân và Anh Lỗi.

-------

Đó là một ngày đặc biệt, vì là ngày lễ Giáng Sinh, nên “đặc biệt”.

Ngày lễ Giáng Sinh là ngày lễ mừng Chúa Jesus ra đời, cũng là ngày mà mọi người dân trên cái quả đất này, dù theo tôn giáo nào thì cũng sẽ ăn mừng sinh nhật Chúa. Ngày mà mọi người đều sẽ dành thời gian cùng với gia đình, bạn bè và người thân của mình. Dực Thần cũng thế, cậu đã chuẩn bị một “món quà” cực kỳ bất ngờ dành cho gia đình mình.

“Bất ngờ mà anh hai nói là anh hai quen lại người yêu cũ á hả?” Bạch Cửu đứng ở bàn ăn, ánh mắt ghét bỏ nhìn hai người đang đứng ngoài cửa.

Ly Luân khẽ khịt mũi, quay người nhìn sang chỗ khác, lại làm thêm một động tác quẹt mũi vì ngại. Dực Thần nở nụ cười hề hề, kéo tay Ly Luân đi vào phòng bếp.

“Thiệt tình!” Triệu Viễn Châu kéo ghế ra sau khi đã bày biện đủ các món ăn lên bàn, thở ra một hơi thật dài. “Tiểu Thần thiếu bạn đến mức phải quen lại người yêu cũ hả con?”

Dực Thần vừa ngồi xuống uống miếng nước đã bị câu nói của ba mình làm cho sặc, nhìn sang Ly Luân thì thấy hắn ta đang cúi gằm mặt, biểu cảm khóc không thành tiếng. Nhìn bộ dạng đáng thương như con cún bị bỏ bên lề đường của họ Ly khiến Dực Thần đột nhiên nổi máu bực bội, nhăn mặt nhìn Triệu Viễn Châu.

“Ba!”

“Được rồi được rồi! Đừng có om sòm nữa!” Văn Tiêu đem ra món chính của hôm nay, lên tiếng xua tan đi cái không khí quỷ dị ở bàn ăn. “Tiểu Luân mới về nước, anh nói nhăng nói cuội gì vậy?” Nói rồi cô trở lại quầy bếp để cất tạp dề và bao tay bằng bông, hoàn toàn không ý đến hai cặp mắt sắc lạnh quét khắp người Ly Luân.

Ly Luân cảm thấy khô cổ nên muốn uống ngụm nước, vừa ngẩng đầu lại bị ánh mắt sắc như dao của Triệu Viễn Châu làm cho sợ hãi mà rụt tay lại. Dực Thần ngồi bên cạnh liền hiểu ý mà rót một cốc nước cho hắn, còn thầm thì động viên.

“Ăn cơm đi chứ! Nhìn nhau mãi thế!”

Một lần nữa, người phụ nữ duy nhất của gia đình này lại phải lên tiếng để cắt đứt ánh nhìn hình viên đạn của chồng mình và con trai nhỏ. Cô vui vẻ gắp một miếng gà để vào bát của Ly Luân, còn nói :

“Cứ tự nhiên đi con. Có phải lần đầu qua nhà chúng ta ăn cơm đâu!”

“Đúng đó. Ngày xưa anh còn ăn thùng uống vại được cơ mà.” Bạch Cửa vừa mới dứt câu mà vội vã ngậm miệng, vùi đầu vào bát cơm của mình sau khi nhận được một ánh mắt cảnh cáo của Văn Tiêu.

Bữa cơm diễn ra rất suôn sẻ, ai ăn thì cứ ăn, người hỏi thì sẽ có người trả lời. Chủ yếu là Văn Tiêu hỏi cuộc sống của Ly Luân khi đi du học, hắn cũng thật thà kể rõ, không dám giấu thứ gì. Dực Thần ở bên cạnh vừa ăn vừa hồi hộp, không biết ý tứ mẹ mình thế nào. Dù sao ở nhà này Văn Tiêu là cao nhất, làm gì trước tiên đều phải nhìn sắc mặt của Văn Tiêu.

Ăn xong bữa cơm, Ly Luân xung phong vô rửa bát, vừa để lấy điểm vừa để tránh ngồi đối mặt với Triệu Viễn Châu. Nhưng Triệu Viễn Châu nào để yên, vợ vừa đặt lên bàn dĩa trái cây, anh lập tức đẩy Bạch Cửu đi rửa chén, còn Dực Thần và Ly Luân thì phải ngồi nói chuyện.

Cả người Ly Luân cứng như tượng đá, máu huyết trong người không biết lưu thông có thuận tiện không mà tim hắn đập như muốn vội vã đi đầu thai. Đầu hắn trống rỗng, trăm nghìn viễn cảnh tưởng tượng trong đầu đều hóa mây gió mà bay đi. Dực Thần ngồi cạnh bên nhìn ra Ly Luân đang rất căng thẳng, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn vuốt ve. Bàn tay to hơn bàn tay cậu một chút, sần sùi và chai sạn. Ly Luân khi căng thẳng thì ra rất nhiều mồ hôi tay, Dực Thần phải dùng khăn tay lau khô cả hai bàn tay cho hắn.

Văn Tiêu chống cằm, cắn một miếng táo, đôi mắt dịu dàng như nước nhìn đôi trẻ, biểu cảm như thể cô đã biết trước sẽ có ngày này. Triệu Viễn Châu ngồi bên cạnh đột nhiên nhận ra mình đã trở thành không khí, vội vã ho một tiếng để thông báo sự có mặt của mình.

“Cậu Ly đây đi trời Tây du học mà cũng thiếu thốn bạn bè tới mức phải quen lại người cũ hay sao?” Nhìn gương mặt căng thẳng đến mức phát hoảng của Ly Luân khi vừa nghe mình cất tiếng, Triệu Viễn Châu như mở cờ trong bụng, tiếp tục công kích. “Tiểu Thần xưa nay ít bạn, tôi cũng có thể hiểu được. Nhưng cậu Ly đây tôi tin chắc là phải có nhiều mối hơn con trai tôi. Sao lại phải quen lại người cũ làm gì?”

Triệu Viễn Châu nhìn thấy hai bàn tay Ly Luân nắm lại thành nắm đấm, có vẻ rất quyết tâm để phản biện. Hắn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn ba mẹ Dực Thần, ánh mắt vô cùng vô cùng mạnh mẽ.

“Thưa cô. Thưa bác-”

Hắn giật mình vì lỡ lời, vội vã che miệng lại. Bạch Cửu đã rửa xong chén bát từ lâu, đang ngồi hóng chuyện ở ghế massage gần đó thì không kiểm soát được cái miệng của mình, bật cười thành tiếng. Văn Tiêu bên cạnh cũng nhìn sang chỗ khác để che giấu nụ cười của mình. Lông mày Triệu Viễn Châu giật mạnh, cả miệng cũng giật, tưởng như có thể méo hẳn sang một bên.

“Hai người! Cả con nữa! Cười cái gì?!” Anh Triệu có chấp niệm rất sâu với tuổi tác, vừa nghe tên nhõi kia xưng hô không vừa ý đã lập tức nổi đoá lên, lớn tiếng với từng người trong nhà.

“Thôi mà được rồi. Sao anh cứ thích làm khó bọn nhỏ vậy?” Văn Tiêu xoa dịu Triệu Viễn Châu, sau đó quay sang nhìn con trai mình và bạn trai của con trai. “Hai đứa ở bên nhau hạnh phúc là được rồi. Ba mấy đứa nhìn vậy chứ chịu mà.” Sau cô quay sang nhìn ông chồng mình, đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu khiến Triệu Viễn Châu chìm đắm nửa đời người dịu dàng nhìn anh, khiến cho chút lòng ham vui của anh cũng tan biến đi. “Phải không anh?”

“Anh chỉ muốn xác nhận là Tiểu Thần nhà mình sẽ không chịu thiệt thòi nữa thôi…” Giọng Triệu Viễn Châu nhỏ xíu, có chút bất lực nhìn Văn Tiêu.

“Con xin đảm bảo sẽ đem lại hạnh phúc cho Tiểu Thần ạ!!”

Ly Luân nhận thấy tâm tình của nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân đối với mình có vẻ cũng không khó chịu lắm thì liền đứng bật dậy như khúc gỗ, cúi gập người chín mươi độ mà thề thốt. Dực Thần ở bên cạnh cũng vui vẻ nhìn ba mẹ mình, sau đó nhẹ nhàng nói :

“Ba, mẹ, con cảm ơn hai người.”

Văn Tiêu mỉm cười xoa má trắng của Dực Thần, ánh mắt như muốn nói “con là con trai của ba mẹ, con hạnh phúc là được.”

“Thiệt tình!” Triệu Viễn Châu đứng dậy chỉnh quần áo, rồi nhìn bâng quơ mà rằng : “Vốn muốn có cháu bồng, bây giờ chỉ còn một hy vọng thôi.”

Bạch Cửu đang bấm điện thoại rất hăng, vừa nghe thấy đã giật mình rớt bạch điện thoại.

“À, mà ba mẹ đi dạo tập thể dục một chút, nhường không gian cho hai đứa.” Văn Tiêu khoác thêm áo cardigan rồi cùng Triệu Viễn Châu rời đi.

“Ờm, để không ăn thêm cơm thì em cũng đi đây.” Bạch Cửu rất biết thân phận, đi tới cửa mặc thêm áo khoác.

Ly Luân nhìn cái áo khoác của Bạch Cửu một lúc lâu, cảm giác nó rất quen thuộc, hắn đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nhưng suy nghĩ đó đã nhanh chóng nhường chỗ cho mùi thơm trên người của Dực Thần. Hắn sà vào lòng cậu, hôn hít khắp nơi để bù đắp cho vài năm rời xa.

Dực Thần bật cười thành tiếng, lôi Ly Luân lên sofa cùng nằm xem phim. Đèn trong nhà đã tắt từ lâu để nhường chỗ cho ánh sáng từ chiếc truyền hình màn hình phẳng đang chiếu một bộ phim nào đó. Ly Luân vuốt tóc mai của Dực Thần, đôi mắt long lanh hiện rõ hình ảnh cậu bé trong phim đang xoay tròn trong bế tắc.

“Hồi nhỏ anh hay ra bờ biển để nhìn biển.”

Dực Thần kéo tấm chăn cao hơn một chút, cả người cũng vùi vào người Ly Luân. Vừa giữ ấm cho cậu, vừa giữ ấm cho hắn.

Ly Luân lớn lên ở một khu phố nghèo, sống cùng ông nội và em trai. Ba mẹ Ly Luân đã mất trong một vụ tai nạn giao thông, ba ông cháu sống nhờ vào tiền trợ cấp của chính phủ. Từ nhỏ tới lớn Ly Luân đi học không cần lo chi phí, em trai cũng thế. Ngay đến việc đi du học cũng là do hắn xuất sắc giành được học bổng toàn phần. Thú vui duy nhất của hắn là nhìn biển. Nhiều năm trước, cũng là Dực Thần chủ động theo đuổi hắn. Ly Luân thuở thiếu thời rất lạnh lùng, rất xa cách, tùy thời tùy lúc đều có thể nói lời tổn thương tới Dực Thần. Nhưng khoảnh khắc cảm nắng nhất thời của cậu sớm đã phát triển thành loại tình cảm sâu đậm đến mức nhiều năm sau này, Dực Thần cũng không thể lọt mắt thêm một ai. Cậu ôm Ly Luân, vùi mặt vào hõm cổ của hắn, thủ thỉ :

“Anh có em mà.”

Ly Luân mỉm cười cưng chiều nhìn Dực Thần, vuốt ve má trắng bầu bĩnh của cậu. “Cảm ơn em.”

Cảm ơn em vì nhiều năm trước đã bao dung cho anh. Cảm ơn em vì nhiều năm sau vẫn bao dung cho anh như thế…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro