Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vẹn

"lại ngủ đấy à?"

"không, anh thức mà, hứa đấy."

hôm nay minhee bị bắt rửa bát, anh em đều tập trung ở nhà trên cả, wonjin cũng vậy, nhân ngày nghỉ, cả bọn quyết định ôm cả chăn gối lên nhà xem phim. tụm lại một góc như vậy ngày mưa bão thì ấm phải biết.

minhee làm cái gì cũng chậm, nhưng lần này lại rửa bát thật nhanh, hét lên tận nhà trên bảo wonjin phải chừa chỗ bên cạnh anh ra rồi đừng nằm gần serim hay mấy thứ đại loại thế, minhee ghen bừa lắm, dạo gần đây wonjin cũng chẳng dám lăn vào người serim nhiều, dù làm thế vui thật, nhưng minhee mà giận lên thì nhiều khi phải đến mười ham wonjin mới dỗ nổi.

tại người ta thương anh quá thôi

mấy đứa nhỏ cãi nhau ầm ĩ áp cả tiếng gió đập vào cửa sổ rầm rập, không đứa nào chịu nhường nhau cả, mãi đến khi anh woobin bê đống đồ ăn vặt lên quát cho tụi nó mới nín thít, cùng lúc đó thì minhee cũng đi từ dưới bếp lên luôn, tay còn cầm thêm hai đĩa hoa quả, rồi ngang nhiên nằm thẳng xuống ngay cạnh wonjin.

"em bảo anh đừng nằm cạnh anh serim mà, anh chả nghe em gì cả, anh chả bao giờ nghe em."

minhee bĩu môi, quàng tay sang eo wonjin rồi kéo về phía mình, anh lật người lại, người anh lọt thỏm trong chiếc hoodie cỡ lớn, bĩu môi lại với minhee, nằm ở đâu chẳng được, khó tính thế nhỉ.

"anh nghe em mà, chừa lại chỗ cho em rồi đấy thôi, vừa nãy anh phải đuổi thằng taeyoung đi đấy, đuổi cực lắm cơ."

"thế cơ à?"

"ừ, yêu thế còn gì."

wonjin thì thầm, anh không nói lớn, mặc dù anh hay đùa như vậy với hyungjun lắm, nhưng anh ngại với hắn, wonjin lại lật người, nằm úp lại, kéo chăn lên đến đỉnh đầu, ngước mặt nhìn màn hình đang bắt đầu chuyển động, gì nhỉ, lại phim kinh dị, anh không thích phim kinh dị, ám ảnh lắm, tối nay anh cũng không ngủ với minhee, tệ thật đấy.

minhee không nằm hẳn xuống, hắn vỗ vỗ người anh, hắn biết wonjin chúa ghét phim kinh dị, wonjin nhát gan lắm, chỉ giỏi mắng người khác thôi.

"hai đứa tụi mày cứ như một đôi ấy nhỉ?"

anh jungmo nói, từ đâu đó, nằm gác chân lên người seongmin, mặc cho thằng nhỏ kêu om sòm, wonjin không đáp, minhee nghĩ anh sẽ cãi lại, anh không thích chuyện hai đứa quen nhau bị lộ, dù cứ lén lút thì có chút phiền phức, nhưng lần này lại khác, wonjin vẫn vùi mặt trong chăn, anh không nói, minhee cũng không chối, cứ mơ hồ như vậy.

jungmo cũng ngờ ngợ hiểu ra mọi thứ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro