Chapter 1
Oneshot được viết bởi nhỏ Cill cú đêm ( L_Cillian_W ) và anh chàng beta năng suất Dhia ( Dhia_2510 ) xin hân hạnh tài trợ chương trình này.
Treasure or trust?
"Ê, tối qua lại off để chơi game à?"
"Ừ, làm sao?"
"Biết gì không, cái truyền thuyết mày kể tao nghe hình như là thật đấy."
"Truyền thuyết? Your Wish á?"
"Ừ, một lão thuyền trưởng đăng bài tuyển thủy thủ đi tìm Your Wish với lão, cam kết là phần thưởng sẽ thuộc về bất cứ ai tìm được nó, không cần phân chia lợi nhuận gì hết. Nghe thì có vẻ là kèo thơm đấy, nhưng khu bình luận toàn mấy tên cợt nhả thôi. Mà cũng đúng, ai lại muốn lênh đênh trên thuyền mấy tháng trời chỉ để tìm kiếm một thứ không có thật chứ."
_______
[ Your Wish - Một truyền thuyết bỗng nổi lên từ vài năm trước.
Không xuất xứ, không khởi điểm, nó chỉ đột ngột được kể ra bởi những người sống rải rác ở khắp nơi trên thế giới, tạo nên một làn sóng khủng bố bởi sự cám dỗ kì lạ.
Có người nói nó là một con mực trong suốt khổng lồ, chứa đầy vàng bạc châu báu bên trong cái đầu to bự. Có người nói nó là một cái cầu thang kéo thẳng đến nơi ở của Chúa, với một điều ước làm phần quà cho những ai có can đảm leo lên. Nhưng cũng có người nói nó là một ly rượu trông chả có gì đặc biệt, lại đem đến sức mạnh vô song cho những ai uống vào.
Vì sao lại là Your Wish?
Vì ước mơ của bạn là cái gì, thì nó chính là cái đó.
Tiền tài, danh vọng, sức mạnh, tất cả mọi thứ.
Nghĩ thử mà xem, cái gì sẽ điên rồ hơn ước mơ của con người? Và nghĩ thêm lần nữa xem, cái gì sẽ cám dỗ hơn thứ hiện thực hóa ước mơ của con người chứ?
Ngay tại đây, và ngay lúc này, hãy đi tìm nó. Rồi ước mơ ấy sẽ không còn là ước mơ nữa.
P/S: đăng kí ở cảng phía đông, thuyền Ann47, chúng tôi sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào và đóng vào giữa trưa ngày 8/5. ]
Ông lão giữ thuyền đứng ở khu vực đăng ký thủy thủ, vừa tủm tỉm cười vừa xé đi tờ giấy thông báo trên bảng. Nói là lão nhưng thực chất nhìn cũng chẳng lớn đến thế, chỉ là xung quanh người đàn ông đó lại toát ra cái không khí già cỗi và tang thương đến lạ, làm trầm hẳn đi vẻ sáng bóng của mái tóc và bộ râu màu bạc.
Lão đứng đấy, chỉnh tề với bộ vest đen, lẩm nhẩm vài câu hát vu vơ có giai điệu nhộn nhịp với cái giọng đặc mùi địa phương trong khi những người thủy thủ mới đang di chuyển lên tàu.
"...Ôi trời, chàng thủy thủ rơi rồi
Nhìn lên, cậu thấy đồng bạn mình ngã ngồi
Giấy da cùng dấu X bị thấm nước
Giờ thì gã là người tìm thấy trước
Ngân vang ngân, tiếng tiên cá hò reo quanh tàu
Gã chọn đường tắt, còn cậu bị nuốt bởi biển sâu
Quay lưng là điều ngu ngốc nhất
Nhớ nhìn kĩ đồng bạn có còn điều chôn giấu..."
Gió thổi vị biển vào quấn quanh lão, làm mấy tờ đăng kí trong tay cứ phất phơ như sắp bay mất. Con tàu Ann42 im lìm phía sau lưng, lẳng lặng giữ sức cho chuyến đi dài.
"Ít người nhỉ."
Một người cảm thán khi nhìn những người sẽ là đồng đội tương lai của mình. Trên con tàu Ann42 to lớn, mười hai người vừa đăng ký làm thủy thủ để đi tìm một cái truyền thuyết điên rồ ngập ngừng nhìn nhau, như muốn mở lời mà chẳng dám. May thay, một cô nhóc nhìn có vẻ dễ thương đã phá vỡ bầu không khí xấu hổ này bằng câu hỏi về lý do đăng kí của mọi người.
"Em trước nhé, tối qua mẹ nhốt em ngoài cửa vì dám yêu đương trước tuổi quy định, lỡ nhìn thấy bài đăng tuyển nên em gom đồ đi luôn!"
"Tôi muốn kiếm tiền."
"A, tuổi trẻ năng nổ thật đấy nhỉ, tôi thì không tin vào cái truyền thuyết gì đó đâu, nhưng đang sầu đời nên muốn long nhong ngoài biển một chút."
"Còn anh thích mấy thứ kì ảo nên mới đăng ký á! Sẵn tiện có ai còn tin vào Santa không vậy?"
"Mình đang trong kì nghỉ nên cứ xách vali mà đi thôi, và mình không tin Santa cho lắm vì ông ta chưa bao giờ độ mình khi chạy deadline cả..."
"Tôi cũng muốn kiếm tiền giống cậu kia, mà thời đại này vẫn còn người nào không phải học sinh tiểu học nhưng vẫn tin vào Santa á?"
"A! Có em tin, sẵn tiện em là đối tượng mà nhóc con kia yêu đương trước tuổi quy định."
"Cũng không nhất thiết phải biết tên nhau nhỉ, vậy chúng ta gọi bằng số đi!"
Bầu không khí dần trở nên rôm rả hơn, cũng không còn quá ngượng ngập như lúc đầu. Lý do nối tiếp lý do, có người vì tiền, có người vì thích mấy điều thú vị, có người chỉ đăng ký đại vì chán đời, cũng có người quyết tìm cho ra truyền thuyết để được ghi danh sử sách, nói chung là đủ loại lý do khác nhau. Nhưng nói cho cùng, dù có lấp liếm thế nào họ cũng chẳng thể che đi vẻ tò mò của mình về Your Wish được.
Hấp dẫn đến thế cơ mà.
"Mọi người, hình như ở đây có tờ giấy hướng dẫn này!"
Một người gọi với ra khi phát hiện có cái gì đó giống bục tuyên thệ ở giữa boong tàu. Đặt trên bục là một tờ giấy với tiêu đề "Luật chơi".
_______
Con thuyền cập bến thả những vị thủy thủ về với đất liền, một trong số họ thậm chí còn thở phào khi thoát được cái màu xanh ngát cứ lặp đi lặp lại suốt ngày đêm của biển cả kia. Và như trong tờ giấy hướng dẫn nói, đón chào họ ở hòn đảo UYB - nơi chôn cất truyền thuyết - là những nàng tiên, giống loài huyền thoại mà mọi trẻ em đều từng tơ tưởng được gặp mặt ít nhất một lần trong đời.
Bốn nàng tiên nhỏ xíu chỉ cao tầm một chiếc bánh ngọt trong bữa trà chiều, đồng loạt cúi chào rồi dẫn những vị khách của mình đi đến trung tâm của hòn đảo. Đường đi khá dài khiến mọi người mệt mỏi, vậy nên cũng ít ai chăm chú ngắm cảnh. Phía Bắc hòn đảo là cổ thụ chọc trời, phía Đông mù sương loáng thoáng những hang đá thô sơ, phía Nam quang tạnh thì sừng sững một ngọn núi lửa, và phía Tây - nơi họ đang bỏ lại đằng sau là một cánh rừng xanh tốt nhưng cũng thật hoang vắng.
Thế nhưng khác với tất cả, nơi trung tâm lại không khác gì xứ sở thần tiên với những hàng cây xanh rì, những đóa hoa tím biếc, những chú lùn vui vẻ và những chú yêu tinh với chiếc mũ bằng lá cây. Bọn họ dừng chân trước một cái giếng được bao phủ bởi dây leo và sỏi, trông có phần gì đó thật cổ xưa và khác lạ.
Các nàng tiên nhỏ bé bay lượn xung quanh đoàn thủy thủ và rồi lại trở nên nghiêm túc, họ lần lượt giới thiệu bản thân mình.
Nerita với mái tóc uốn nhẹ, vài lọn tóc con rủ xuống vẻ mặt bất cần đặc trưng của nàng. Nàng ta cất lên chất giọng trầm ấm với thái độ cứng nhắc, bảo rằng mình đang trú ngụ ở hang đá phía Đông. Lối sống của Nerita khá thoải mái và phóng khoáng, là một kiểu bất cần hệt như ánh mắt hờ hững kia khi lướt nhìn đám thủy thủ trước mặt, nếu như có ai cần giúp thì nàng sẵn sàng, còn ai không cần thì nàng chẳng buồn để tâm đến.
Tiếp đến là nàng Louisa với vẻ ngoài dịu dàng và đằm thắm. Bất kể ai nhìn vào cũng ngầm nghĩ rằng "có lẽ cô ta là một thiên sứ chứ chẳng phải là tiên canh giữ kho báu nữa". Sở hữu đôi mắt màu trời, Louisa sống ở vùng nước phía Tây - một hồ nước màu xanh lam dịu nhẹ - nó dường như có thể phản ánh chân thực màu nắng vàng đang cố vươn mình hoà lẫn với làn nước óng ả kia vậy.
Không kém gì Nerita, sự khó chiều của Sophie có thể khiến người khác run rẩy. Nàng giương đôi mắt màu đỏ sẫm một cách kiêu ngạo, khuôn mày hơi nhíu lại tạo một lớp phòng ngự "khó ở" bao bọc quanh mình. Sophie là người thông minh nhất nhưng đồng thời tính cách cũng nóng nảy theo, chỉ cần làm nàng khó chịu, nàng sẽ dùng quả cầu dung nham ở ngọn núi phía Nam rượt tên đó chạy bán sống bán chết. Sân chơi của nàng thì nàng chính là luật!
Trên miệng giếng, nàng Verenica thật tĩnh lặng. Nhận thấy không khí quá mức im ắng, bấy giờ nàng mới đánh mắt nhìn các bạn tiên của mình một lượt. Nàng nở một nụ cười chào đón khích lệ dành cho những người thủy thủ đang bị làm cho căng thẳng, Verenica phẩy tay với vẻ biếng nhác và giới thiệu về mình. Hàng ngày, nàng thường quanh quẩn dưới những tán lá xanh của cây cổ thụ phía Bắc và tìm cho mình một bóng mát để nghỉ ngơi. Vì vậy nếu có ai không cẩn thận quấy rầy, người đó sẽ bị đấm cho vêu mỏ một cách không thương tiếc.
Bốn nàng tiên giương cánh, kết thúc phần giới thiệu với bụi tiên được rải quanh các vị khách của mình. Bụi tiên lấp lánh với những màu sắc khác biệt chia bọn họ làm bốn nhóm, tương đương với bốn nàng tiên.
"Hãy chia nhau ra và đi theo chúng tôi, nếu các bạn đủ dũng cảm, thông minh và may mắn, truyền thuyết sẽ thuộc về các bạn."
"Nên nhớ đây là hòn đảo chứa đựng truyền thuyết, là nơi nguy hiểm khôn cùng, vì thế hãy giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua các thử thách."
Nói rồi, bọn họ cúi đầu, như muốn chào mừng những chủ nhân tương lai của Your Wish.
_______
Không biết họ đã trải qua những gì, nhưng khi trở về trung tâm hòn đảo sau một ngày tìm kiếm gợi ý về kho báu, đoàn thủy thủ lại trở nên xa cách hơn. Vì gián điệp vẫn còn đang lẩn trốn trong chính bọn họ.
Lấp đầy bụng mình xong, tất cả ngồi quây thành vòng trước khóm lửa trại. Đốm lửa bập bùng từng gam màu nóng cháy, uyển chuyển khiến điệu múa của mình càng trở nên duyên dáng hơn mỗi lần gió đêm lướt qua, hẳn là chúng có ý mời lửa cùng mình khiêu vũ. Rồi làn gió thổi mạnh hơn, như bày tỏ sự giận dữ vì đốm lửa nhỏ bé kia dám khước từ mình. Thế nhưng lửa cũng không tắt, nó càng cháy mạnh, xoay vòng chính mình như một dải lụa đỏ với các tia lửa lấp lánh. Đến khi gió tắt, lửa tàn, chẳng còn ánh đỏ ấm áp nào thiêu cháy những que củi nữa, thay vào đó là một tờ giấy trắng tinh với dòng chữ:
| Nếu sắp xếp các gợi ý mà bạn có thì những người được nối với nhau bằng hảo cảm sẽ tạo thành một vòng tròn |
Vẻ mặt thoải mái của họ dần được thay thế bởi cái nhíu mày sâu, và ánh mắt đa nghi hướng về những bóng ma đang ẩn nấp trong tâm hồn của người khác.
Lửa trại được nàng Sophie thắp lên lần nữa như ngầm thôi thúc họ, ánh mắt ái ngại của mọi người bắt gặp nhau. Bầu không khí trở nên bức bối hơn bao giờ hết, họ nhanh chóng chia ra rồi ngồi vòng quanh khung củi bắt đầu thảo luận.
"Tôi khai màn trước, chúng tôi có câu kể cả xương rồng sống ở sa mạc cũng cần nước, Louisa và Verenica là mối quan hệ cộng sinh không thể tách rời, đó là gợi ý." - Số 4 giơ tay xin nói trước.
"Ồ, nhóm tụi em thì lại có câu một bức tượng gốm không thể hoàn thiện nếu thiếu đi ngọn lửa, cặp chị em Sophie và Nerita cùng vào sinh ra tử là minh chứng của ví dụ trên." - Bé số 9 lên tiếng với vẻ hoạt bát không kém.
"Một trong hai nhóm mấy người đang nói dối là cái chắc. Gợi ý bên tụi này là mọi nền văn minh vĩ đại đều bắt nguồn từ một dòng sông phù sa màu mỡ, Nerita và Louisa cùng nâng đỡ nhau và phát triển."
"Im đi cái tên bịp bợm số 7."
"Cậu số 4 kia nói dối thì có!"
"Cậu mới bịa ấy!"
"..."
"Kệ bọn họ đi, nhóm mọi người thì sao?"
"Không... không hiểu tại sao gợi ý của chúng mình có vẻ giống... giống nhau..." - Số 11 trông có vẻ nhút nhát nhưng vẫn mạnh dạn nói lên ý kiến của mình.
Câu nói này đã thành công thu hút sự chú ý những con người nóng nảy đang tranh cãi kia. Xem số 11 như một tấm bia, họ đồng loạt dồn hết sự nghi ngờ đẩy qua cậu ấy.
"Thế gợi ý của cậu là gì mà bảo giống?"
"Đừng bảo với tôi là cậu nói thế để che giấu vì nhóm cậu là gián điệp nhé?"
Người nọ lúng túng khi nghe được câu hỏi, nhưng ngay lập tức lại được bạn đồng hành của mình giải vây cho - "Bình tĩnh nào, cậu ấy nói vậy là vì bên chúng tôi có câu cánh hồng đỏ là là sự kết hợp hoàn hảo của đôi bạn thân đũa lệch Verenica và Sophie."
"Ôi trời, không đời nào lại như thế, bạn bè mà cũng có ngày chơi bùng binh nữa hả?"
"Đâu ai quy định không được có nhiều bạn, huống chi trong tờ giấy này còn yêu cầu mình sắp xếp thứ tự của họ thì việc thân thật hay thân giả cũng không nói lên được gì cả."
Mười hai người đồng loạt nhìn nhau, khoảng cách giữa họ bây giờ là một khoảng không im ắng với hàng tá suy nghĩ rối ren của chính mình. Bất kể cuộc chơi nào cũng sẽ có kẻ phản bội, nếu không, tất cả họ cũng chỉ là những con cờ được đặt cược trên ván chơi có sẵn từ trước.
Vốn dĩ lòng tham của con người là không đáy, hi sinh cái này sẽ có được cái kia nhưng cuối cùng, họ vẫn chẳng để ý đến cái báo ứng tồi tệ nhất mà họ có thể phải đối mặt khi phản bội lại lòng tin của người khác. Và liệu, sau khi đánh đổi tất cả thì giá trị của thứ mà họ nhận được sẽ tồn tại trong bao lâu? Tiếc rằng, trong số những người thủy thủ đã từng đi đến nơi này, chưa một ai dám đặt ra câu hỏi ấy để tự chất vấn chính mình, để kìm nén lòng ham muốn không đáy gắn sau cái mác "ước mơ" ấy.
"Các đồng chí à, chỉ có một thông tin là giả thôi, chúng ta đâu thể để thời gian trôi qua lãng phí như vậy được."
"Phải đó ạ, trước mắt cứ xem như mọi người nói thật đi, cùng nhau sắp xếp lại theo ý của tờ giấy kia, biết đâu lại có thể tra ra gián điệp luôn."
Thời gian dần trôi đi, đốm lửa đỏ rực vẫn đang cố gắng bao trọn lấy mớ củi khô cằn bên trong nó, thi thoảng lại nghe thấy âm thanh lẹt xẹt phát ra như tiếng mưa rào áp vào mái ngói. Và rồi chúng lại tiếp tục bị nuốt chửng bởi những giọng nói khô khốc của đoàn người đang làm nhiệm vụ.
"Vậy đầu tiên là Sophie, rồi đến Nerita, đến Louisa và cuối cùng là Verenica, nhỉ?"
"Có ai có ý kiến khác không? Tôi trước, tôi không có." - Số 4 là người đồng tình đầu tiên.
"Vậy chúng ta bỏ phiếu đi, ai có ý kiến khác thì giơ tay lên, còn không thì cứ ngồi yên ha!"
Xong tiếng đếm thứ ba, ai nấy đều căng thẳng khi nhìn thấy cánh tay của số 5 đang giơ lên với khuôn mặt sốt sắng.
Có khi nào cậu ấy đã phát hiện ra lỗ hổng chăng?
"Cái này không phải ý kiến phản đối, chỉ là khi sắp xếp xong thì tôi thấy nó giống hình thoi hơn là hình tròn..." - Số 5 nói với vẻ nghiêm túc.
"Ôi trời tên điên này, anh đừng có mà bàn ra giùm cái!" - Cô nhóc số 9 khó chịu ra mặt, không nương tay mà đánh một tiếng rõ kêu vào vai bạn trai mình.
Tình huống ấy khiến cho nỗi lo của đoàn thủy thủ giảm đi đôi chút, họ bắt đầu thở phào nhẹ nhõm khi tìm ra được đáp án bị xáo trộn trong mớ gợi ý lẻ đã thu thập về.
Kì thực, họ cảm thấy cuộc hành trình của mình đang lệch hẳn so với trí tưởng tượng phong phú trước kia, chẳng giống với những bộ phim cướp biển hay truy tìm kho báu được chiếu trên tivi chút nào. Thủy thủ nhà người ta chỉ cần dựa theo tấm bản đồ và vượt qua các mối hiểm nguy để đến được nơi giấu kho báu, còn bọn họ chẳng những không có bản đồ mà còn phải đề phòng tên gián điệp vẫn đang lẩn trốn khiến cho tình đồng đội của họ bị sứt mẻ nghiêm trọng.
"Có khi nào kẻ nói dối không phải là một trong số chúng ta mà là các nàng tiên không?" - Sau một hồi suy nghĩ kĩ, số 6 lên tiếng.
"Họ lừa chúng ta để làm gì cơ?"
"Nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng gián điệp cố ý tạo thông tin giả để làm giống với gợi ý của chúng ta mà, bởi vì họ không có nên phải bịa ra để không bị nghi ngờ."
Có thể giả thuyết này đúng, có thể giả thuyết kia sai, mà cũng có thể mọi thứ xảy ra theo trường hợp mà họ không bao giờ lườn trước được. Trong phút chốc, cuộc trò chuyện về nơi cất giữ kho báu lại trở thành đoán mò về gián điệp từ bao giờ.
Không để chủ đề chạy đi xa hơn, nàng Sophie hắng giọng. Lúc này, đoàn thủy thủ mới nhận ra rằng các nàng tiên vẫn còn hiện diện ở đây, âm thầm quan sát mọi hoạt động của họ từ đầu đến giờ.
"Nếu các bạn gặp khó khăn với thông tin của gián điệp thì chúng tôi có thể giúp các bạn." - Louisa ngỏ lời sau khi nhận được sự chú ý của đoàn thủy thủ.
"Chúng tôi muốn có số gợi ý đó, nhưng bằng cách nào mà các cô lại biết được?"
Verenica đại diện lên tiếng về nhiệm vụ mới, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của người thủy thủ.
"Cũng như kho báu, chúng tôi sẽ cho các bạn gợi ý để tìm gián điệp, nhưng giành được gợi ý hay không là tùy vào khả năng tìm kiếm của các bạn nhạy bén bao nhiêu. Danh sách của chúng tôi có tổng cộng mười hai tờ giấy tương đương với các đồ bất kì, đem chia ra mỗi người một tờ, ai đem đồ vật được ghi trong giấy về sớm nhất thì càng có lợi."
Đoàn người hoang mang nhìn Verenica, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại sau khi nhận thấy họ chẳng có gì để hỏi.
"Nếu không ai thắc mắc thì có thể bắt đầu chia ra tìm ngay bây giờ nhé!" - Verenica tiếp lời sau vài phút chờ đợi.
Họ bàn qua với đồng đội của mình rồi tiếp nhận nhiệm vụ kia xem như tập thể dục sau bữa tối. Trước khi đi, tất cả vẫn còn nán lại để bàn nốt lần cuối ai là gián điệp, thế nhưng có vẻ mọi chuyện cũng chẳng đi về đâu.
"Có khi nào là cô bé tóc ngắn không, và cả bạn trai của cổ nữa, mấy nàng tiên cũng đâu bảo gián điệp là một người chớ? Bọn họ lúc nào cũng đi theo cặp chẳng phải sẽ tiện hành động hơn à?"
"Tôi nghĩ không phải đâu, gián điệp hẳn phải là một chàng trai cao to sáu múi cơ, dù gì ở đây cũng là một hòn đảo đấy, cô bé kia trông yếu ớt như vậy ngược lại chỉ làm vướng chân."
"Ê nè nè, em cũng có ích lắm đó nha, đừng có nói vậy chứ. Chẳng phải giờ nên dồn diện nghi phạm vào mấy người hay đi một mình trước à?"
"Nói thì nói thế, nhưng nếu gián điệp thông đồng với đội mình rồi thì ai sẽ khai ra chứ, mỗi đội một phía biết đường nào mà lần đây?"
Quay về với món đồ nằm trong tay, người về sớm nhất đã đứng ở đó từ bao giờ. Họ xếp thành một hàng theo thứ tự, trao đổi đồ để nhận về cho mình chút gợi ý.
Verenica hào hứng, nàng rải bụi tiên xung quanh những người thủy thủ và đưa ra một lời khuyên - "Một ngày nào đó, đá có cứng cách mấy cũng sẽ bị nước chảy mài mòn. Con người dù nóng nảy đến đâu cũng phải học cách yên tĩnh khi về già. Tôi hi vọng mọi người có thể nhớ điều này."
Ánh trăng ngày một toả sáng, nó buông thả bản thân đắm chìm trên làn nước dịu nhẹ của buổi đêm. Kết thúc một ngày dài, bây giờ là lúc đoàn thủy thủ tận hưởng giấc ngủ sâu của mình, có lẽ họ cần nạp đầy năng lượng cho chuyến đi ngày hôm sau.
_______
Mặt trời đang lan toả từng tia nắng sớm ướm lên đầu những ngọn cây xanh rì, loáng thoáng đâu đó, ta có thể nghe thấy tiếng lá cây xầm xì cùng đàn chim làm tổ. Chúng cùng nhau tạo ra loại âm sắc mới để đón chào buổi sớm, đến cả hơi lạnh của màn sương đêm cũng phải nhún nhường kéo rèm, nhường lại sân khấu cho những sinh vật đầy sức sống kia.
Không bao lâu, loại âm thanh ấy cũng đánh thức được những con người còn đang say giấc. Họ mắt nhắm mắt mở nhìn nhau và rồi chợt phì cười khi thấy khuôn mặt ngái ngủ và mái tóc rối xù của người khác.
Tâm trạng của đoàn thuỷ thủ trở nên hào hứng hơn nhờ vào không khí náo nhiệt buổi sáng, nó vẫn tiếp tục giữ nhiệt như thế cho đến khi ai nấy đều đeo trên vai chiếc balo của mình và sẵn sàng cho chuyến đi của ngày thứ hai.
Tại khu vực hang đá ở phía Đông, Nerita bất lực thở dài. Nàng ngán ngẩm nhìn vết bầm tím xuất hiện trên vai của cô gái trẻ số 12 khi nhiệm vụ còn chưa qua nửa giờ đồng hồ, và cứ cách thêm một lúc sẽ lại có người bị thương chỉ vì không cẩn thận. Thế nhưng ở nơi phía Tây, dù địa hình có vẻ khô cằn và các đồi núi trọc liên tiếp nối nhau, song, biểu cảm của Verenica lại quá khác biệt với Nerita. Nàng cảm thấy ưng ý bởi độ tinh tế của các thành viên, họ để tâm và nâng đỡ cho nhau từ việc lớn đến việc bé. Mặc dù cơ thể vẫn có vài vết thương nhưng tất cả đều gật đầu hài lòng với những thử thách đã qua.
Vì vậy, so với ngày đầu tiên, các thử thách mà người hướng dẫn đưa ra cho họ ngày càng khó nhằn, chúng đòi hỏi sự quan sát từ mỗi cá nhân và yêu cầu khả năng nhanh nhạy để kịp thời hỗ trợ cho đồng đội của mình. Qua đó, ẩn ý mà họ dễ dàng nhận ra được ở thử thách lần này chính là tinh thần đồng đội - sự đoàn kết.
Số 7 thêm củi vào đống lửa xong thì quay về chỗ ngồi, lụi cụi bóc số thức ăn nhanh còn dư trong túi. Nhìn chung, lượng thức ăn mà đoàn thủy thủ còn lại chỉ vừa đủ sau ngày thứ nhất, nhưng tiếc là người thì dư quá nhiều đồ ăn, người thì ăn không đủ no.
"Số 12, cô ăn thêm món này đi, tôi thấy cô vẫn còn chưa no. Nếu ăn như thế thì cô không đủ sức để chống chọi với cơn đau trên vai của mình đâu."
Số 6 thì xoa xoa bụng, do hôm nay cậu đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng cho thử thách mà lương thực mang theo chẳng có bao nhiêu. Cậu miễn cưỡng gói chúng lại, trên tay chỉ còn sót lại một ít vụn mì đang ăn dở.
Số 2 nghe thấy tiếng thở dài cùng khuôn mặt bất đắc dĩ của người kia nên đã đẩy chiếc sandwich của mình cho cậu - "Cả cậu số 6 nữa, cậu ăn chung với tôi này, hôm nay cậu đã giúp tôi rất nhiều đó!"
Số 5 nhìn theo chiếc sandwich sắp được truyền đi, như nhớ ra được điều gì đó, cậu nhanh tay giật phăng cái bánh rồi xé nó làm bốn hình tam giác nhỏ. Cậu trợn mắt thốt lên:
"Chu choa mạ ơi, chân lí đây rồi!"
Mọi ánh nhìn dồn về phía cậu, đoàn người ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Hai đường chéo ác cảm cắt nhau tại một điểm vuông góc, đây là nơi cất giữ kho báu." - Số 5 nói tiếp khi nhận được sự nghi vấn đổ dồn về mình.
"Dựa vào đâu chứ?"
"Đó là gợi ý của nhóm tôi đấy cô nương ạ!" - Đồng đội cậu tiếp lời.
Những dòng suy nghĩ nảy ra bất chợt, họ nối tiếp nhau nói ra gợi ý của nhóm mình với mong muốn tìm thêm được chút manh mối.
"Hãy nhìn về điểm xuất phát, nơi bạn cần tìm gần ngay trước mắt."
"Hãy nhớ về tinh thần đoàn kết, nơi bạn cần tìm là nơi chúng ta không bị chia cắt thành các nhóm nhỏ."
"Nếu như chỗ cất giữ kho báu ở ngay điểm này thì khi ghép với câu nơi bắt đầu là nơi kết thúc thì nó cũng ra rồi phải không?"
"Nhưng chúng ta bắt đầu ở ngay cái cảng, không bị chia nhóm cũng ở ngay cảng. Các cậu không thấy nó kì lắm hả?" - Số 10 nói.
"Kho báu mà chôn ngay cảng thì chúng ta đến đây làm gì nữa, nó vòng vòng trên cái đảo này thôi."
"Này, đường chéo ác cảm có khi liên quan đến hình tròn mà chúng ta vẽ hôm qua ấy. Hôm qua số 5 cũng bảo nó nhìn như hình thoi còn gì."
"..."
"Nối lại thì ra đường cắt ở giữa, chúng ta có cái gì ở giữa không?"
"Có tớ ngồi giữa hai bạn kế bên nè."
Vừa nói xong thì số 3 nhận được cái nhìn khó ở của hai người ngồi cạnh mình, đến mức cô bạn bên trái còn lắc đầu tỏ vẻ bất lực với câu nói đùa ấy.
"Tôi nghĩ chỗ cắt đó nằm ở đây bởi vì chúng ta đang tụ họp ở giữa hòn đảo này. Mọi người để ý một chút thì sẽ thấy, mỗi khi quay về đây thì chúng ta không còn chia nhóm nhỏ nữa."
"Phải rồi, chúng ta bắt đầu xuất phát tìm gợi ý từ chỗ này, đến đêm cũng lại quay về đây, cứ liên tiếp như thế được hai ngày rồi cơ mà. Sao lại không nhận ra sớm hơn chứ!"
Nhờ những câu hỏi vu vơ, các gợi ý bắt đầu được đơn giản hoá, cứ từng phút trôi đi, họ lại phát hiện ra một điều mới mẻ khác. Mọi góc khuất dần được phơi bày, cuối cùng, tại điểm cắt này, kho báu đang nằm ở đâu?
_______
Đêm nay đến lượt nàng Sophie giao nhiệm vụ, nàng đánh mắt một lượt như muốn dò xét điều gì đó. Vẫn khuôn mặt cau có ấy, nàng luôn trong trạng thái sẵn sàng cho người khác một đạp bay thẳng xuống âm ti nếu kế hoạch của nàng bị vỡ lở. Nàng tặc lưỡi khi nghe lời nhắc nhở từ Louisa đứng bên cạnh, nhưng rốt cuộc cũng chịu giãn cơ mặt ra một tí mà thông báo.
"Được rồi, vì các người bạn thân thiện của tôi sợ mấy người hoạt động nhiều quá bị chuột rút không ai cứu nên hôm nay chúng ta không cần phải đi xa. Trong vòng bán kính 200 mét, tính trung tâm là đống lửa trại, mấy người phải đi kiếm cho chúng tôi những vật có màu đỏ, ai mang về thứ có màu đậm nhất thì thắng, ai mang về sai màu hay quá nhạt thì xếp bét. Nhưng nhớ là đừng có đem theo con gì còn sống về, tôi nhúng cả đầu các người và con đó xuống giếng đấy!"
Số 7 lặng lẽ thu lại cánh tay vừa chuẩn bị giơ lên, làm mặt ngu coi như chưa định nói gì.
Tất cả gật gù, coi như đồng thuận với trò chơi, Sophie thấy vậy cũng chẳng nói lời vô nghĩa mà ra hiệu bắt đầu. Đợi cho các nàng tiên vẩy bụi lấp lánh chụm lại một góc, số 8 mới quay đầu sang hỏi đồng đội là số 11 bên cạnh:
"Cái gì trong rừng có màu đỏ nhỉ?"
"Có hoa, cà chua, táo, vải, và cá diêu hồng, nhưng cái đấy thì nên bỏ vào nồi canh chứ không phải giếng đâu nên bỏ qua đi."
Số 8 gật gù, vừa định hỏi số 11 có định lập nhóm với mình không thì nghe thấy tiếng la thảm thiết của số 5 kêu bạn gái của mình từ phía đằng xa.
"Không em ơi, đừng có xiên con lợn! Máu nó màu đỏ nhưng tanh lắm chịu không nổi đâu!"
Số 8 và số 11: Zeus bless you...
Nói gì thì nói, món đồ đứng nhất không phải là miếng vải đỏ được cắt xén từ quần của người kia, cũng không phải loài nấm độc chỉ để ngắt chứ không để ăn, càng không phải là quả thần kỳ có khả năng biến vị chua thành vị ngọt, và người về nhất chắc chắn không phải là anh chàng số 5 với cây phóng lợn còn dính máu.
Người được hạng nhất tỏ vẻ nhàn nhã hơn bao người, chẳng cần đi đâu xa, tại cánh vườn cổ tích đẹp như mơ cũng có thể dễ dàng tìm được một loài hoa hồng leo - Black Baccara - sẫm màu. Vừa kiêu sa lại vừa bắt mắt, bông hoa này quả thực phù hợp với vị trí đầu bảng, thành công mang về cho người đó cả túi gợi ý về gián điệp.
Ngày mai là ngày kết thúc, liệu rằng rương kho báu có nằm đúng vị trí mà đoàn thủy thủ dự đoán? Và rồi, cái rương đó sẽ thuộc về ai?
_______
Tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc sau bao nhiêu gian nan vất vả, họ cũng ở ngay đó - địa điểm cuối cùng của Your Wish - truyền thuyết mà bất cứ ai cũng khát khao. Số 1 đại diện cho cả đoàn bước lên báo cáo với nàng Louisa đang ngồi trên miệng giếng về những gì đã thống nhất, nàng mỉm cười bảo:
"Được rồi, hai ngày qua mọi người đã vất vả rất nhiều, vậy mọi người đã có cho mình đáp án cuối cùng chưa?"
"Đáp án của chúng tôi là cái giếng mà cô đang ngồi lên, nàng Louisa bé nhỏ."
"Ôi trời ạ, tôi không nghĩ ở tuổi mình còn có thể gọi là bé nhỏ đâu, mặc dù nó đúng về hình thể." - Louisa cười tủm tỉm trước lời trêu chọc của số 1, sau đó phẩy cánh bay lên phía trên cái giếng.
"Vậy các bạn đã đoán ra được ai là gián điệp chưa?" - Louisa nói tiếp.
"Cá nhân tôi nghĩ không có gián điệp bởi vì tôi thấy lời mọi người nói với nhau đều rất hợp, có thể bổ trợ được."
"Tôi nghĩ là không có vì giác quan chủ nhật của tôi mách bảo như vậy."
"Tôi thì nghĩ rằng không..."
Chưa để người nọ nói xong, ba cơn lốc nhỏ đầy bụi tiên xuất hiện bên cạnh Louisa. Cũng không còn gì bất ngờ khi đó là những đồng bạn của cô, Nerita bất cần của phía Đông, Sophie nóng nảy của phía Nam, và Verenica lười biếng của phía Bắc. Bốn kẻ canh giữ truyền thuyết lại một lần nữa thực thi nhiệm vụ sau bốn năm ròng rã chờ đợi, mang đến cho những kẻ xứng đáng với món báu vật từ ngàn xưa.
Người ta bảo mỗi khi loài tiên cùng cất tiếng ca ngâm xướng một khúc hát, lúc đó đất trời sẽ ngừng xoay, và thứ trân bảo quý giá nhất sẽ hiện hình.
Từ giữa vòng tay nhỏ của các nàng, ánh sáng bùng nổ, làm mờ đi cả hòn đảo UYB, đến khi đoàn người có thể mở mắt ra thì cái giếng đã không còn ở đó nữa, mà thay vào đó là một cái rương bằng vàng ròng.
Bốn nàng tiên đồng thanh chúc mừng họ, như ngày đầu họ bước chân lên đảo đi tìm kiếm kho báu.
"Hỡi những kẻ xứng đáng, xin hãy bước lên, truyền thuyết là của mọi người."
Dường như ai cũng bị sốc khi rương kho báu được mở ra, trông nhỏ nhắn là thế nhưng đống phần thưởng giá trị trong rương vẫn không ngừng tràn ra ngoài từ khi mở nắp. Một số người đã đợi không nổi mà tiến lên muốn chia phần, thế nhưng số 7 đã nhanh tay ngăn lại, lo lắng nói:
"Tại sao cái rương này lại mở được trong khi không có chìa khoá? Tôi vẫn đang đợi tên gián điệp mũi to đầu hói nào đó nhảy ra và cắm chìa khoá vào cơ."
"Không có gián điệp đâu, theo như số gợi ý mà cá nhân tôi thu thập được thì nó không chỉ vào ai trong chúng ta cả."
"A, đúng rồi đấy, gián điệp thì có nhưng là rất lâu trước kia rồi."
Đột nhiên một giọng nói già nua chen vào đồng tình với câu trần thuật của số 3, bốn nàng tiên lại trông chẳng ngạc nhiên gì mấy, các nàng bình thản vỗ cánh, cúi đầu chào mừng vị khách mới của mình. Người đàn ông mới đến thấy vậy cũng cúi đầu chào lại, thậm chí còn gập người rất sâu.
"Chà, năm nay toàn các thanh niên trẻ khỏe nhỉ. Nào, để ta giải thích nhé, về mục đích của chuyến đi này." - Người đàn ông, hay nói đúng hơn là người giữ tàu, ông ta là thuyền trưởng và cũng là người đã tạo ra chuyến đi này. Ông thong thả mà lên tiếng, mặc xác gương mặt ngỡ ngàng vẫn chưa hiểu gì của đoàn người trước mặt.
Nhiều năm trước, tấm bản đồ tìm kiếm Your Wish được một nhóm mười hai người phát hiện, họ cùng nhau xuất phát đến hòn đảo này truy tìm kho báu. Tuy nhiên trong nhóm lại có kẻ nổi lòng tham muốn độc chiếm kho báu ấy cho riêng mình. Kẻ ấy đã chấp nhận làm gián điệp để nắm giữ mật khẩu của chiếc rương và lừa lấy thông tin nơi giấu kho báu của tất cả mọi người. Sau cùng, cả mười một người đều không tìm được mật khẩu của chiếc rương và tay trắng ra về, họ vẫn không biết kẻ phản bội là ai, cũng như không biết được người phản bội lại là người thuyền trưởng mà họ tin tưởng nhất.
Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi mười một người kia muốn bước chân ra khỏi con thuyền. Lúc ấy, vị thuyền trưởng kia mới biết được chỉ có kẻ nắm được kho báu mới có thể trở về đất liền, còn những người thua cuộc, họ sẽ bị giam cầm tại đảo và bị nó điều khiển. Họ luân phiên trở thành "Người hướng dẫn" để chờ đợi đến khi nào có đủ mười hai người cùng mở kho báu để giải thoát cho mình.
Người hướng dẫn có thể là những chú lùn với giọng điệu quái gở, có thể là yêu tinh với gương mặt luôn tươi cười, cũng có thể là các nàng tiên với thân hình quá đỗi nhỏ bé ngay trước mắt đây. Mười một người đó có lẽ sẽ mãi bị vây trong hình hài phản nhân loại như thế nếu nhóm người hôm nay không đến, hay nói đúng hơn là nếu kẻ đã tạo ra chuyến đi này - một tên gián điệp tham lam ích kỷ - không biết quay đầu.
Người đàn ông trông thật hiền hòa và đạo mạo kia đã từng lừa dối tất thảy và ôm lấy kho báu cho riêng mình. Giờ đây với sự ân hận và dằn vặt khi nhìn vào hình hài của những người bạn xưa, ông mang đến những người có khả năng tìm thấy kho báu để có thể giải thoát cho đồng bạn năm ấy của mình.
Có lẽ tuổi già khiến người ta dễ dàng chìm đắm trong tâm trí của mình hơn và tìm thấy một chút đạo đức còn sót lại trong đó.
Đoàn người nghe hết câu chuyện cũng chỉ có thể nói đời đâu ai ngờ trước điều gì, kẻ đã từng đâm sau lưng rốt cuộc lại trở thành vị cứu tinh duy nhất. Nghĩ xem có nực cười không cơ chứ?
"Thôi không nói chuyện buồn nữa, như bản hợp đồng mà mọi người đã ký thì tôi sẽ không lấy đồng nào, cái rương này là của mọi người, tự chia đi nhé."
À thì chuyện buồn là cái gì cơ, tiền mới là nhất nhé, xông vào giật cô hồn ngay thôi!
Thuyền trưởng đứng đằng xa nói chuyện với các nàng tiên, lão thấy vậy cũng cười cười, tuổi trẻ đúng là vui thật.
Rộn rã một hồi cũng xong, đoàn người nối đuôi nhau lên thuyền, tạm biệt bốn nàng tiên và thuyền trưởng. Thuyền trưởng bảo trên tàu sẽ có người chở họ về, còn ông muốn ở đây nói chuyện với bạn cũ một lát rồi sẽ cùng về sau.
Louisa rũ mắt, hất nhẹ vào vai Sophie làm nàng ta bực dọc, trên tay nổi lên đốm lửa trông cực kì mãnh liệt. Điều này khiến cho Nerita giật bắn mình, nàng thổi một hơi mạnh với mong muốn dập tắt ngọn lửa, nhưng tiếc rằng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, ngọn lửa phừng lên làm cháy xém hai đầu lông mày của vị gián điệp kia.
Một bông hoa Black Baccara đỏ sẫm xuất hiện khi ngọn lửa đã tắt, Verenica cầm lấy đoá hồng rồi thô bạo đấm vào miệng ông và nói rằng:
"Đây là điều mà chúng tôi muốn làm từ nhiều năm trước, chúng tôi đã từng oán hận ông đến nỗi không thể ngủ yên. Tuy nhiên, không phải sai lầm nào cũng có thể được tha thứ, chúng tôi tặng ông đoá hoa này xem như lời cảm ơn vì ông đã dám sửa chữa lỗi lầm của mình. Tạm biệt, tôi đây thề gặp ông hôm nào thì đấm vỡ mồm ông hôm đó!"
Rồi con thuyền còn lại cũng đi mất, hòn đảo lại vắng lặng, đâu đó là tiếng ngân nga hát vang của tiên cá, có lẽ chính họ cũng đang chúc mừng cho ngày vui này chăng?
"Biết gì không Mark, thực ra vẫn còn một điều mà chúng tôi chưa nói với ông." - Louisa quay sang nói với vị thuyền trưởng, khúc khích cười khi thấy ông nhướng mày trả lời.
"Sao thế, còn điều gì gián điệp tôi đây không biết mà các quý cô lại rõ sao?"
"Ừm hứm, nó là một con lươn."
"Hả-"
Thực ra hòn đảo là hóa thân của một con lươn siêu to khổng lồ, sau khi cả đoàn đi thì hòn đảo rít lên một tiếng "ôi con sông quê con sông quê" rồi hóa thành lươn bay lên trời, tiễn luôn quá khứ của vị gián điệp có cái nết trệt dưới mương về nơi vũ trụ xa lắm.
« The End »
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro