Chap 1: Mang em về nhà
"Oaaaa!!!!"
"Min Yoongi đã xuất sắc dành 3 điểm cho đội Lil Meow Meow với cú ném từ giữa sân"
Suga quay người về phía khán đài, hướng về phía ai đó rồi gửi một cái nháy mắt tinh nghịch. Bao nhiêu fan girl trên cái khán đài đó đều hét ré lên và gục đổ trước cái nháy mắt đó. Chỉ riêng có một cậu con trai là đứng đó, cười nhẹ với anh
"Suga....Cố lên!"
Anh đọc khẩu miệng của cậu rồi mỉm cười. Hai người họ thật là đáng nghi. Có chuyện gì đây ta?
Min Yoongi, nam sinh trường BigHit, ngôi sao bóng rổ, Min tổng tương lai. Anh nổi tiếng vì những skill chơi bóng rổ điêu luyện và một vẻ đẹp trai nam tính khó cưỡng, đồng thời là con trai của Min tổng nổi tiếng trong kinh doanh nữa chứ. Các fangirl của anh.... Haizzz!! Sao có thể bằng cậu hậu bối Park Jimin của anh chứ. Park Jimin, một cậu mọt sách. Cậu không như anh. Anh sống trong sự nổi tiếng và hào nhoáng, cuộc sống của cậu là sách vở, kiến thức. Anh thì tỏa sáng, cậu thì sống trầm. Và rồi định mệnh cho hai người gặp nhau trong một trường hợp thật... ngọt cmn ngào :))
<<Hồi tưởng>>
Anh vừa thi đấu xong, cơn khát đưa anh đến căng tin, bỏ lại tiếng fan la hét phía sau. Anh vừa đến căng tin thì thấy một cậu con trai đang ngồi đọc sáng, cả căng tin có mình cậu. Cậu đọc sách chăm chú, trước mặt cậu là một lon cacao lạnh. Gương mặt của cậu bừng sáng lên giữa căng tin, góc nghiêng thần thánh lộ rõ xương quai hàm sắc lẹm. Đôi mắt của cậu, một màu nâu xanh thật đẹp, tựa đại dương vậy. Đôi mắt đó hơi bị che phủ đi bởi mái tóc màu đen tuyền mềm mại. Anh bước đến máy bán nước tự động, lấy một chai nước lọc. Anh vừa làm vừa nhìn cậu. Cậu nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên và thấy anh đang nhìn mình. Bất giác, mặt cậu đỏ lên.
'Anh ấy nhìn mình...'
Anh nhận thấy biểu hiện của cậu có phần lạ lùng, bèn tiến lại gần. Cậu thấy anh lại gần bèn cố lấy lại bình tĩnh. Anh đặt trai nước lên bàn cậu, ngồi xuống. Cậu cố gắng lấy quyển sách che mặt mình, cố gắng tập trung vào cuốn sách nhưng chẳng chữ nào vào đầu cậu cả. Anh nhìn cậu thêm một lúc rồi mỉm cười và kéo quyển sách xuống. Cậu và anh trong giây lát, mặt chạm mặt. Anh, khuôn mặt lạnh lùng có một nụ cười mỉm nguy hiểm trên môi. Ya ~ Nụ cười này có thể đốn tym con dân à nha. Mái tóc trắng của anh chạm vào trán cậu. Mặt cậu vốn đỏ giờ còn đỏ hơn.
"Min Yoongi..."
"Em biết tên tôi?"
"Tất...tất nhiên rồi ạ! Ai mà không biết anh chứ... Ngôi.... ngôi sao bóng rổ của trường..." Cậu ngại ngùng giải thích
"Cảm ơn em. Vậy em có thể cho tôi biết em là ai được không?"
"Dạ em là... Park Jimin, học lớp A khối X."
"Jimin... Chiều nay em về cùng tôi nhé."
"Nhưng em đi bộ..."
"Tôi đưa em về bằng xe của tôi. Đứng đợi tôi ở cầu thang bên khối Y."
"Dạ.... Nhưng...."
"Nghe lời tôi. Nhớ nhé." Anh rời đi, không để cậu suy nghĩ.
... Cậu ngồi đó, ngơ ngác như nai vàng. Chiều hôm đó đúng như dự tính, anh đưa cậu về. Và từ đó, nhờ sự cứng đầu và khôn ngoan của anh với sự ngoan ngoãn bất lực của cậu, hai người dần thân nhau và trở thành một cặp tiền bối - hậu bối dính chặt lấy nhau. Lúc nào cũng như hình với bóng, khó lòng cách rời. Jimin đã đào ra những sắc cạnh đáng yêu, ấm áp của anh và anh cũng tìm thấy câu chuyện buồn của cậu.
>>Hiện tại<<
"Đội Lil Meow Meow đã chiến thắng với số điểm 32. Chúc mừng!" Anh và đồng đội cầm cúp, mỉm cười rạng rỡ trong pháo giấy và niềm hân hoan. Anh hướng đôi mắt về phía cậu, ra hiệu 'Gặp ở chỗ cũ nhé'. Cậu ra hiệu 'OK'. Từ xa, có một cô gái thấy tất cả... Anh nhanh chóng bước ra khỏi buổi họp báo, trốn khỏi các fangirl điên cuồng. Anh bước vào phòng thay đồ, mở tủ đồ và không thấy đồ thay đâu cả.
"Tìm cái này?" Một cô gái đứng dựa vào tường, cầm quần áo thay của anh.
"Phải! Mày trả cho anh mày nhanh, anh mày phải đi gặp..."
"Jimin! Em biết rồi. Hai người ra hiệu giữa chốn đông người luôn đấy!" Yoonji, em gái Yoongi, người mà khá giống anh, chỉ có điều nó phũ hơn anh, ném cho anh quần áo.
"Mày với Hoseok cũng chơi cái trò đấy còn gì!" Anh vừa nói vừa xả nước lên người, dòng nước chảy qua những cơ thịt săn chắc.
"Nhưng em với Hobie là người yêu. Anh với Jimin là gì của nhau mà làm trò đó?" Cô chất vấn
"Cậu ấy là bảo bối của anh.......... Sớm thôi!" Anh ngập ngừng một chút "Anh mày đi đây!"
Anh bỏ lại Yoonji, đứng đơ ra ở phòng thay đồ. Anh chạy ra phía sau trường, và cậu đã ở đó, đứng đợi anh ở dưới gốc cây hoa anh đào. Cậu thấy anh, ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ. Anh lại gần, xoa đầu cậu và kéo cậu vào lòng ôm, thở dốc.
"Tiền bối, anh không cần phải vội đâu, em đứng đợi cũng chưa lâu mà." Cậu cố giúp anh điều hòa nhịp thở.
"Nhưng anh không muốn em phải đợi." Anh thả cậu ra, nhìn cậu. "Đội bóng trường mình thắng rồi, em muốn ăn mừng chứ?"
"Dạ, có ạ!" Cậu vui vẻ đáp, cậu thật hồn nhiên.
"Vậy anh đưa em đi!" Anh khoác vai cậu, hôn lên tóc cậu. Mùi sữa của cậu, đã làm anh khốn khổ bao nhiêu lần. Chỉ muốn đè cậu ra vậy mà cậu chưa đủ tuổi. Chiều hôm đó, anh đưa cậu đi ăn, đi chơi xả láng. Tối đến, sau một ngày vui chơi mệt mỏi, cậu ngủ giữa chừng. Anh lái xe đến nhà cậu, anh nhìn sang phía cậu, thấy cậu đang ngủ, trông thật yên bình. Nhìn hai cái má phúng phính và đôi môi căng mọng màu hồng phớt kia... 'Kiềm chế Yoongi! Mày phải kiềm chế...!" Anh tự nhủ. Anh bế cậu ra khỏi xe, loay hoay mở khóa cổng nhà cậu. Anh đưa cậu vào, bế cậu lên tầng hai, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nhìn cậu một lúc....'Kiềm chế Yoongi! Mày phải kiềm chế..' Anh hôn lên mái tóc cậu, cậu chợt mỉm cười.... Anh nhìn đồng hồ, gần 7h30, cậu dậy tầm 8h chắc sẽ đói. Anh gọi điện cho người hầu
"Mang 2 xuất cơm trộn cay, kèm kimchi và canh rong biển. Địa chỉ là xy đường Tào Tháo, phố Tiểu Đường." Tầm 10 phút sau có người đem đến, ấn chuông cửa nhà cậu. Tiếng chuông làm cậu tỉnh giấc. Anh đi lấy cơm vào thì thấy cậu đi xuống từ tầng 2.
"Sao em không ngủ nữa thế?"Anh lo lắng hỏi
"Tiếng chuông...Oáp ~ Làm em tỉnh giấc..." Cậu ngái ngủ đáp. Anh đơ một lúc rồi bảo cậu xuống ăn, trong lòng nguyền rủa thằng giao hàng "Dám làm bảo bối của ta tỉnh giấc". Cậu mơ màng ngồi vào bàn ăn. Mùi kim chi bay qua mũi cậu làm cậu tỉnh hẳn ngủ
"Tiền bối!" Cậu bất ngờ lớn giọng
"Sao vậy?" Yoongi giật mình nhìn cậu
"Có kim chi sao?" Cậu hỏi
"Ơ... Tất nhiên rồi! Chẳng phải món sa lát em thích sao?" Anh hơi ngỡ ngàng
"Em cảm ơn tiền bối Yoongi! Lâu rồi em chưa được ăn." Cậu cười tươi nhìn anh, anh thẫn thờ nhìn cậu rồi bất giác môi nở nụ cười. Cậu nhóc này, đáng yêu thế không biết.
"Jimin, em gầy đi nhiều đó, ăn nhiều vào! Nếu cần để anh gọi thêm đồ ăn."
"Dạ!" Suốt lúc ăn tối, cậu và anh nói chuyện, trao đổi một chút. Sau suất cơm đó, cậu không đòi gì thêm. Sau khi vứt rác, anh đi vào, nhìn xung quanh và chợt nhận ra tường nhà cậu đã có vài chỗ bị tróc.
"Minie, sao tường nhà em lại bị tróc ra thế?"
"À... Dạ, nó bị ẩm nên mới tróc ra. Em chưa có thời gian...." Cậu đang ngồi trên ghế sofa, ăn đào, quay người lại trả lời anh.
"Nhà em đang đi xuống dốc đấy.... Theo nghĩa bóng nhé. Em nên đi tìm nhà khác ở đi. Ở đây anh không an tâm, vả lại khu phố này dạo này nhiều trộm lắm". Cậu nghe thấy từ "trộm", chỉ muốn ngay lập tức rời đi.
"Nhưng... em chưa tìm được nhà nào ưng ý cả. Với cả... các khu nhà căn hộ riêng bây giờ đắt lắm." Cậu ủ rũ nói. Anh nhìn cậu, bước lại gần. Cậu đang cúi đầu, anh quỳ xuống.
"Vậy sống ở nhà anh đi." Anh đề nghị, đằng nào anh cũng muốn vác con mèo này về nuôi lắm rồi. Người đâu mà, gầy tong teo thế này, hay ốm là đúng rồi. Lúc nào cũng làm người ta lo lắng, chả an tâm chút nào. Vả lại, anh muốn về chung một nhà với cậu lắm rồi.
"Được... được ạ?"
"Tất nhiên là được rồi nhóc con!" Anh xoa đầu cậu. "Lên gói đồ lại đi, chúng ta đi". Anh hôn lên tóc cậu. Cậu gật đầu vâng dạ, rồi chạy nhanh lên gác gói ghém đồ. Một vali quần áo, một cặp sách vở, một túi đựng đồ cá nhân. Anh lên xem cậu thế nào và con mèo của anh đã mệt lử ngủ trên giường từ lúc nào. Anh đi check một lần nữa xem cậu có thiếu gì không. Anh đi xuống dưới bếp. Những gì ăn được anh gói vào bọc ni lông rồi cho vào túi giấy mang đi. Anh nhìn xung quanh ngôi nhà và thấy nó vốn đã sạch sẽ rồi. Anh lên gác, xách đồ cậu xuống, gọi người đến đưa cậu và đồ về nhà. Vậy là hai người sẽ về chung một nhà. Vài phút sau, người của anh đến, mang đồ của cậu ra xe. Anh lên phòng cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên.
"Về nhà!" Anh ra lệnh cho người lái xe "Mèo nhỏ, chào mừng em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro