Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Third

Cánh cửa nhà tắm vừa đóng lại, cậu đứng dưới vòi hoa sen mở nước để cho dòng nước cuốn trôi đi những suy nghĩ trong đầu mình. Vì lúc nãy cậu suýt chút nữa thì mất kiểm soát mà chạm vào đôi môi của Quang Anh, Đức Duy thấy đôi môi của anh như nụ hoa hồng khao khát cậu chạm vào. Cậu thầm chửi “chết tiệt, đôi môi của anh ấy đẹp thật” nhưng mà trong thâm tâm cậu không ngờ có ngày này. Vì đôi môi của một đứa con trai mà mình mất kiểm soát. Còn về phía anh, anh cũng đã phải trầm tư 1 hồi trong nhà tắm vì khoảnh khắc gần gũi với cậu. Anh không hề ghét cảm giác khi ở gần cậu. Cho đến lúc ra khỏi nhà tắm, Quang Anh vừa ngồi lau tóc vừa nghĩ về việc có nên quen thằng nhóc này hay không? Còn Đức Duy nhận thấy bản thân ở trong nhà tắm cũng khá lâu rồi nên cũng nhanh chóng tắm rửa rồi đi ra .Tiếng cửa nhà tắm mở ra Quang Anh lấy lại tinh thần, thấy cậu đang lau tóc anh cũng mở lời
“ Duy cần anh lau hộ tóc cho không?”

“ anh lau giúp em với” – Duy đưa khăn cho anh

Lúc này, trong phòng của Hoàng Đức Duy, bạn nhỏ hơn ngồi ngay đầu giường để cho bạn lớn hơn lau tóc. Những ngón tay tròn tròn của Quang Anh đan vào mái tóc mềm mượt của Đức Duy, anh cảm thán
“tóc của em đẹp thật đấy”

Duy lúc này chỉ tập trung vào người con trai đang lau tóc cho mình, cậu đã không còn nghe thấy gì nữa rồi. Anh thật sự rất đẹp,mùi hương của anh rất thơm, đặc biệt là đôi môi của anh. Nó thu hút cậu, Đức Duy lần này thật sự đã mất kiểm soát rồi. Cậu đưa bàn tay mình nắm lấy bàn tay tròn tròn của anh mà vô thức kéo lại gần mình. Quang Anh vì lực kéo kia mà ngã vào lòng cậu, tay kia đành đặt lên vai của cậu lấy điểm bám. Tay còn lại của Duy đỡ eo của Quang Anh rồi từ từ di chuyển lên gáy anh. Cậu đặt đôi môi của mình lên môi của anh. Cảm xúc đầu tiên cậu cảm nhận được chính là sự mềm mại nơi đôi môi anh, mạnh mẽ mút lấy mút để đôi môi của anh, làm cho Quang Anh vì đau mà phải mở miệng ra. Duy thấy vậy nhân tiện đưa lưỡi vào trong khuấy đảo bên trong anh, sau nhiều phút cậu tìm thấy chiếc lưỡi của anh và mút lấy nó. “Ưm…Duy à” bàn tay vỗ nhẹ lấy vai của Duy mong muốn cậu bỏ ra, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ tiếp tục mút lấy đôi môi của anh. Trong thâm tâm của cậu, đôi môi của anh thật sự đã khiến cậu không thể buông ra . Trong phòng bây giờ, Quang Anh đang bị đè ra hôn, tay thì đang bị Duy khóa chặt, nên anh đành phải nắm lấy bàn tay đang khóa chặt tay mình. Không biết qua bao lâu Duy mới chịu buông đôi môi của anh ra. Khoảnh khắc môi Quang Anh được thả lỏng, anh vô lực mà ngã người dựa vào vai Duy hít lấy hít những không khí đã bị cướp lấy từ lúc nãy. Môi của anh sau khi vừa trải qua sự giày vò từ cậu trở nên đỏ và sưng hơn
“ em …có biết mình vừa làm gì không?” – anh dựa vai Duy chất vấn

“ em biết”

“ tại sao em lại làm thế?”

“ bởi vì anh đã khiến bản thân em mất kiểm soát ”

Mái tóc của Duy đã khô, Duy đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu anh, mái tóc màu hạt dẻ của anh thật mềm mượt. Mặc dù hôn anh rồi nhưng mà cậu thấy mình cần thời gian để lắng nghe bản thân. Mấy năm qua cậu yêu không biết bao nhiêu cô gái rồi, hầu hết cậu chỉ định vui chơi qua đường thôi chứ không nghiêm túc. Kể cả anh mặc dù rất cuốn hút cậu nhưng cậu chưa từng nghĩ mình thích con trai. Còn Quang Anh thì vẫn còn chưa hết bất ngờ vì anh không nghĩ mình với Duy sẽ chạm môi nhau, mà còn mãnh liệt như thế. Đầu óc anh bây giờ trống rỗng vì anh không biết bản thân với Duy đang trong mối quan hệ gì. Anh không muốn bản thân chìm đắm quá sâu vào cậu vì anh biết cậu là một chiếc cờ đỏ di động.  Bỗng giọng nói của Duy vang lên kéo anh về thực tại
“anh ngủ trên giường nhé, để em nằm dưới đất cho” nói là làm buông Quang Anh ra đứng dậy mở tủ lấy chăn trải ra đất.

“anh ngủ ngon nhé Quang Anh”

Đến đêm, Quang Anh không thể nào vào giấc được vì bình thường anh hay ngủ chung với anh trai nên là thiếu hơi người anh không ngủ được. Ngó xuống nơi cậu đang nằm, anh khẽ gọi
“Duy, em ngủ chưa?”

“dạ chưa, anh sao thế?” Duy vì lạ việc nằm đất nên cũng chưa ngủ được

“em lên giường ngủ chung với anh đi, anh quen ngủ chung với anh Hùng rồi nên ngủ một mình một giường không quen lắm”

1h sáng, tại quán bar Noxx Citi, giữa những tiếng nhạc sập sình bóng 2 thanh niên ngồi quầy bar nhấp những ly cocktail đầy màu sắc.
“nay uống cho đã đi, mình sắp tốt nghiệp rồi mà” – An mở lời

“mày xác định thi trường nào chưa?”

“tao cũng muốn theo âm nhạc mày ạ, sau mình có thể feat chung”

“thế học cùng tao đi, tao có hỏi thêm Quang Anh rồi, tao cũng muốn nó làm nhạc cùng mình”

“tao thấy em nó hiền mà sao lại theo nhạc được nhỉ?”- An tò mò

“ nó hiền nhưng nó đa cảm xúc”

“bố mẹ tao li hôn nên Quang Anh chuyển qua sống cùng tao nên tao rất hiểu cảm xúc của em nó, nhóc không bao giờ nói đâu”

“tao tin là em nó sẽ đưa ra quyết định sớm thôi”

“ nào, uống đi, tao thấy cũng muộn rồi, chuẩn bị về đi”

3h sáng, Thành An cũng chào tạm biệt Quang Hùng rồi vào nhà. An vào nhà thấy ngôi nhà yên tĩnh thì nghĩ rằng thằng em mình cũng ngủ rồi cũng đi lên phòng luôn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng đến lúc Thành An và Quang Hùng trải qua kì thi cuối kì để chuẩn bị cho kì thi đại học của mình. Còn với Quang Anh và Đức Duy cũng không khác 2 ông anh của mình là mấy, bận tới mức 2 đứa thời gian riêng đi với nhau cũng không có. Anh thầm lên lịch sau khi thi xong phải rủ cả cậu lẫn 2 ông anh đi xả stress sau kì thi vất vả.

----- Mấy tháng sau----
Hôm nay là ngày đầu khai giảng năm học mới, Quang Anh cùng Đức Duy đã lên lớp 12, còn 2 ông anh kia thì đã đỗ trường mình mong muốn vào. Tối hôm đó Quang Anh rủ rê anh mình
“anh, tối đi ăn đi” – Quang Anh đề nghị

“được, thế có rủ 2 anh em nhà hàng xóm đi cùng không”

“để em gọi điện cho”

Cậu lúc này đang ở trên phòng suy nghĩ tối nay đi đâu, đợt rồi bận rộn ôn thi với anh quá không đi được đâu. Tiếng chuông điện thoại ngắt dòng suy nghĩ của cậu, cầm máy lên, đầu dây bên kia giọng nói vô cùng quen thuộc mà cậu được nghe mỗi ngày
“alo, Duy hả?”

“em nghe, anh gọi gì đấy?”

“đi ăn không?rủ cả anh Thành An đi nữa”

“đi, tí em với anh ấy qua”

3 tiếng sau, 4 người đã có mặt ở quán bar bậc nhất ở Tạ Hiện. Trong quán bar tiếng nhạc được DJ đánh một cách nồng nhiệt, xung quanh là rất nhiều nhóm tụ tập bạn bè, trên sân khấu những vũ công cùng bước nhảy đầy quyến rũ. Ở góc quán bar, 4 con người cụng ly và nốc hết những cốc nước có chứa chất kích thích ấy để giải tỏa sau 1 thời gian thi cử căng thẳng.
“chúc mừng chúng ta đã thi xong”- An mở lời

“chúng ta thôi chứ còn 2 đứa nhỏ mai vẫn phải đi học”

“cùng lắm cúp học thôi =))), anh Quang Anh cúp học với em không?”

“em dám cúp không?”

“anh nghĩ em đừng thách nó, hồi trước nó cũng cúp nhiều lắm, chỉ là giờ ở cùng em nên nó ngoan hơn thôi” – An nói

Nghe An nói vậy Hùng cũng trêu Duy 1 câu : “hẳn quá khứ em cũng dữ dội lắm nhỉ?”

“dữ chứ, số lần nó lên uống nước chè phòng giáo viên cũng ngang số lần nó viết kiểm điểm”

“anh đừng trêu em nữa” – Duy nũng nịu

Quang Anh ngồi nhìn mấy anh em trêu nhau, đành bất lực xin phép mấy anh em mình đi rửa tay. Duy nhìn anh rời khỏi quầy bar cũng xin phép 2 người anh để đi theo. Anh không nghĩ là sẽ có người đi theo mình, nên đi thẳng đến bồn rửa tay. Vừa tắt vòi nước nhìn lên gương thấy cậu đang đứng ngay phía sau, anh giật mình thốt lên :
"ôi giật cả mình, em vào đây làm gì?”

“tìm anh, mà cũng lâu rồi không được ở riêng với anh nữa ” vừa nói cậu vòng tay ôm lấy vòng eo của kéo lại gần mình. Quang Anh theo quán tính đặt tay lên ngực Duy, hơi thở của cậu lúc này đang ở ngay trên mặt anh. Nghĩ lại cái lúc ở phòng thằng nhóc này, anh với cậu có phát sinh việc ngoài ý muốn nên anh đưa tay chắn trước miệng thằng Duy để nó không làm càn.
“em không được làm thế?”

“làm gì cơ Quang Anh?”- Duy đưa tay lên nắm lấy bàn tay tròn trịa của anh, thích thú nhìn biểu cảm trên gương mặt anh.

“không cho hôn nữa”- anh phụng phịu

“anh nghĩ anh không cho là được à?” – nói là làm Duy 1 lần nữa lại cúi xuống hôn lên môi anh, cậu mút lấy cánh môi màu hồng của anh. Quang Anh muốn đẩy cậu ra nhưng vòng tay của cậu đã nhanh chóng bị anh khóa lại rồi. Đôi môi của Duy nhanh chóng lại đặt lên môi anh, cậu mút thật nhẹ nhàng nâng niu lấy cánh môi ấy của anh. Quang Anh dưới sự dẫn dắt của cậu nhẹ đặt 2 tay lên vai đáp lại cái hôn của Đức Duy. Đôi môi của Quang Anh hé mở, nhân lúc đó cậu đưa lưỡi của mình vào nuốt trọn lấy vị ngọt nơi môi anh. Trong khi 2 cậu em đang làm chuyện mập mờ thì ngoài quầy bar Quang Hùng đang lo lắng vì mãi chưa thấy cậu em mình ra. An thấy Hùng lo như thế mới vỗ lưng nhẹ giọng an ủi:
“mày đừng lo, có Duy đi cùng rồi”

“nhưng mà….”

“không sao đâu, cứ để 2 đứa có không gian riêng đi”

“cũng phải, lâu rồi tao với mày không ở riêng với nhau nhỉ?”- Hùng cũng mạnh dạn nắm lấy tay An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duyanh