Ngoại truyện 3
"Ho Seok à,
Cũng đã vài năm rồi nhỉ.Hoài niệm thật đấy.Từng ấy năm,tình cảm của em dành cho anh vẫn không hề thay đổi.Nam Joon bảo em là quá si tình,nhưng chẳng qua là vì yêu anh quá thôi.Là yêu,yêu thật lòng,và,bằng cả trái tim.
Có những thứ,không thể chỉ nói bằng lời.
Là em,là em sai khi biến mất mà không nói một lời với anh.Là em,kẻ ngu ngốc đã mù quáng lẽo đẽo theo sau anh như một kẻ tâm thần.Em đúng thật đã phát điên vì anh rồi.Em yêu anh,và em chưa từng hối hận, không bao giờ.
Hai ta đã cùng bước đi trên một con đường.Mặc kệ có gian nan,vất vả thế nào,chỉ cần là được đi cùng anh,cùng bước chung một lối,Kim Tae Hyung này thề,sẽ luôn là bờ vai vững chắc cho anh,sẽ luôn ủng hộ anh.Hãy cứ vấp ngã,vì em luôn có bên để giúp anh đứng dậy.
Anh không hề cô đơn.Không ai cô đơn cả.Cả hai ta.
Chà,nhớ thật a. Anh ngày xưa,dễ thương biết bao nhiêu mà bây giờ thì đanh đá thật đấy.Mà cũng rất quyến rũ nữa.Chậc chậc,anh rất đáng sợ đấy.
Nhưng,em vẫn không ngừng yêu anh.Trái tim này,luôn đập mạnh mẽ vì anh.
Anh hãy nhớ,những lời em nói với anh,đều là thật lòng.
Em
Yêu
Anh."
Kim Tae Hyung,
1/9/2017.
.
Kim Tae Huyng gấp lại cẩn thận lá thư ngắn cho Ho Seok.Cậu rời khỏi kí túc xá,chạy thật nhanh đến siêu thị nào gần đó.
"Để xem nào,cái nào thì được nhỉ?Xanh,xanh,xanh...A!Kia rồi."
Cuối cùng thì cũng chọn được phong bao cho Ho Seok.Cũng tiện hôm nay là sinh nhật của con thỏ cơ bắp đó,mua cho nó cái gì vậy.Để xem nào,khoai tây chiên,snack,kim chi,...Cũng nên mua cho nó quần lót mới nữa.Ừm,và một cái máy chơi game đi.
Tae Huyng hớn hở về kí túc xá.Quà cho Jung Kook cũng đã được bọc cẩn thận.
"Chúc mừng sinh nhật,Jung Kook!"
Cả 6 người anh vui vẻ mừng sinh nhật cho Jung Kook.Mọi người lần lượt tặng quà cho nó.Buổi tiệc kết thúc nhanh chóng.Giờ chỉ còn việc đưa lá thư cho Ho Seok thôi.Nhưng Tae Huyng nghĩ nó cứ kì kì làm sao á.Ngại lắm.Vả lại,không thể đưa cho anh trước mặt những người kia được.Lá thư giãi bày mọi tâm tư của Tae Huyng,chỉ được một mình Ho Seok đọc thôi.Chả hiểu hôm nay thế nào,Tae Huyng lại viết thư cho anh nữa.Kì lạ,nhưng mà lúc nào cậu trai họ Kim này chả thế.
"Ho Seok huyng,cho anh nè!"
Anh thắc mắc nhìn:
"Gì vậy?Thôi dù gì cũng cảm ơn.Về phòng ngủ đi,muộn rồi.Anh sẽ xem."
Ho Seok cũng đã thấm mệt sau một ngày bận rộn.Ít ra,anh cũng có thể dành chút ít thời gian để xem qua thứ mà Tae Hyung đưa.Cũng thật sự chẳng có gì đặc biệt.Chỉ là một vài dòng chữ nguệch ngoạc xiêu vẹo của Tae Hyung.Cậu ta thực sự không hề nông cạn như anh nghĩ.Ho Seok mỉm cười,cậu ta thật dễ thương.Cuối còn có một bức vẽ,nét vẽ chẳng khác nào trẻ lên ba.
Ho Seok là đã quá cảm động rồi.
Vậy nên,tối hôm ấy,Ho Seok chẳng thể nào ngủ được.
Báo hại sáng hôm sau,anh cạn kiệt sức lực.Chẳng tập chung làm được việc gì.
Đã thế,cuối buổi còn nói cảm ơn Tae Hyung,thế nào ngày hôm sau hông lại bị đau nhức.Đành phải nhờ mấy bài thuốc chữa đau lưng mà Jung Kook mách:
"Mẹ em cũng hay giống anh.Em có học từ bà ấy cách này hay lắm.Đảm bảo lưng anh sẽ không còn đau nhức nữa!"
Thằng nhóc thật quá ngây thơ.
—————————————————
Thấy nó nhảm vcl ra,hì vọng là mình được mặc dù nó chả ra cái j so với cái fic tuyệt vời của chị Lu.Hic,có vẻ như giấc mơ của mình phải tạm biệt rồi.
-Ngọc Anh-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro