Fic 93: Chờ
Đang đọc nhạc, P'Gun quay ra hỏi:
- Kit ơi, về với anh không?
- Không, anh về trước đi ạ. Em tập thêm tý nữa.
- Hôm nay muộn rồi, chắc nó không đến đâu- P' Off quay ra vỗ vai nói
- Không, em có chờ đâu. Em tập thêm tý thôi. Anh cứ về trước đi ạ.
Một lát sau, Fiat nhảy ra chỗ nó, bá cổ:
- Papa chắc không đến đâu. Mama đừng đợi nữa.
- Để yên, tao đang tập nốt đoạn này.
Trước mặt nó là tất cả các bài hát đôi của sự kiện lần này. Phần lời của nó thì đã ok ổn rồi. Đây toàn bộ là phần của anh. Nó đã kỳ công chép riêng ra từng bản nhạc. Chỉ đoạn cần thuộc thôi còn các đoạn khác, bỏ qua.
Giờ này, phòng tập đã vắng lắm rồi. Fiat sau một hồi thuyết phục không được cũng đã bỏ về. Nó lại xem đồng hồ lần nữa và nhủ thầm: " Cố đợi thêm 5' nữa, nếu không đến mình sẽ về". Lôi bút ra, xem lại phần nốt trên khuôn nhạc đã đúng chưa.
Đang cắm cúi thì có tiếng "Phịch", một chiếc balo quen thuộc ném ngay bên cạnh nó. Anh cũng ngồi xuống, khoang chân vòng tròn, ngửa người về sau, thở dốc.
- May quá, vẫn còn em. Anh tưởng mọi người về hết rồi.
- Em không chờ anh đâu, em vẫn chưa tập xong mà. À, anh uống nước nhé. Em đi lấy cho
Nó chạy nhanh như một cơn gió, ra máy đun nước, lấy cho anh 1 cốc nước mát. Quay vào, thấy anh đang xem các bản nhạc trên sàn. Nó ngồi xuống, đưa nước cho anh và nói:
- Anh xem đi, phần của anh đó, phần hát đôi chỉ có mấy câu này thôi. Anh bận nên k phải học hết đâu. Đây nữa, đây nữa. Đoạn này cần hát tông cao, em sẽ luyến láy theo. Đoạn này hát tập thể nên nếu không thuộc thì chỉ cần mấp máy môi theo thôi.. bla...bla
Nó nói liên tục như chỉ sợ anh không hiểu. Bỗng một bên má hơi ấm ấm. Nó câm nín luôn☺️
- Không cần mất công với anh vậy đâu.
- Em có làm gì đâu mà. Em chỉ muốn tiết mục của mình hoàn hảo thôi😌
- Anh biết
Khi anh em nó ra khỏi GMM, trời đã khuya lắm rồi. Nó nhất định không cho anh đưa về mà bảo anh về trường luôn. Còn nó đứng trước cổng GMM, gọi cho bác xe ôm. Quen thế mà lần nào cũng phải mặc cả😔
- Vẫn chỗ cũ. Bao nhiêu P' ?
- 150 baht
- Đi ! -., -!!
Chưa bao giờ nó thắng được mấy bác ý cả. Lần đầu tiên đi xe ôm từ nhà đến GMM thằng bé còn tưởng chỉ mất 15 baht cơ. Ngây thơ vcd😩
Vừa đi bác ý vừa buôn chuyện giết thời gian:
- Dạo này, càng ngày càng khuya đấy. Tôi định nghỉ nhưng biết chú còn chưa tan nên cố chờ.
- Cảm ơn bác nhé
- Làm diễn viên vất vả thế. Đấy, ai không biết lại tưởng chỉ có ăn với chơi.
- Hihi, không. Cháu chờ người thôi
- Chờ cái cậu gì đó hả?
- Ủa, bác cũng biết hả?
- Con bé nhà tôi suốt ngày Peraya. Mà tôi không dám nói là tôi chuyên chở cậu đó. Không chắc nó đòi làm xe ôm thay tôi quá.
- 😂😂😂 bác cứ vui tính
Một ngày lại trôi qua, thật là vui khi mình làm việc có ích. Cuộc sống đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi❤️
- Moon Krist -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro