Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản chất

Duyên phận à? Mấy người có tin vào nó hay không? Tôi hết hy vọng với nó rồi :(( sống ở từng tuổi này mà cứ Alone suốt, già sắp chết rồi, nếu cứ như vầy mãi chắc sẽ chết già một mình mà không ai biết!

Mới viết mấy dòng vào quyển nhật ký, chưa kịp đọc lại thì đã bị nhỏ My giật lấy, xỉa xối cho một trận:

-Mày hết thuốc chữa rồi! Cái gì mà chết già một mình không ai biết, mới có mười mấy tuổi đầu chứ nhiêu!

Tôi giật lại, không thèm dòm nó lấy một cái, hững hờ nói rồi bước ra ngoài:

-Kệ tao đi!!!

Đúng lúc Quận chúa mập Bình vừa từ căn tin về đi vào lớp, nhỏ My bểu môi mách lẻo lại:

-Nó lên cơn nữa rồi!

-My nói ai? Ngọc á?

Có lẽ chuyện này đã quá quen thuộc tới mức bọn nó coi đây là một căn bệnh nan y dài hạn, nếu bây giờ tôi mà không tranh thủ đi thật xa tụi nó thì chuyện sẽ tiến xa hơn, lúc đi tôi nghe loáng thoáng:

-Mày nghĩ nó còn có thể chữa hay không Bình??? Tao lo quá!

-Bình nghĩ Ngọc hết thuốc chữa rồi! Hôm bữa Ngọc nói 'Bình à! Tao có cảm giác như tao sống ở trái đất này cả mười mấy ngàn năm!'. Nó kể lại mà ánh mắt đầy ý cười đê tiện.

Quả thực tôi có cảm giác vậy mà, tôi chỉ nói sự thật thôi, ai mà biết tụi nó suy diễn ra xa vời như vậy, chán gê. Bên ngoài không khí hơi lạnh, còn có những cơn gió tết khe khẽ thổi ập vào bản mặt cụ bà non này, sắp tết rồi nhỉ? Nhắc mới nhớ, mai được nghỉ tết tây rồi, khoảng ba ngày, nên làm gì đây? Xoẹt=> trong đầu hiện lên dòng chữ: 'Ngủ trong ba ngày luôn đi Ngọc à!' Chỉ ngủ thôi sao? Giờ này năm trước mình làm gì ta??? Già quá nên đầu óc lẫm cẫm, thôi quên luôn đi.

Lũ BFF chết tiệt, tao làm gì kệ tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: