
Câu chuyện nhỏ số 1
Hôm nay lớp cục mochi có bạn mới chuyển đến, bạn mới xinh ơi là xinh cơ, xinh hơn cả anh min min của cậu, tóc bạn ấy còn óng ả mượt mà, hệt như mấy chị trong quảng cáo dầu gội mà mẹ mẫn chu của cậu hay xem vậy.
Mochi thích bạn lắm, ngày nào cũng lượn qua lượn lại sờ sờ mấy bím tóc nhỏ xinh của bạn, chao ôi, chổi lông gà nhà cậu mà cũng mượt mượt yêu yêu như thế này có phải không.
Í,quên không giới thiệu, bạn mới của mochi tên là lê đình, nhưng mà mochi thích gọi bạn là lình hơn, mà mình thích gọi thế nào thì mình gọi thôi nhỉ.
Mochi quý bạn lình lắm, có gì ngon cũng chia cho bạn đầu tiên. Có mỗi một lần mochi mua kẹo big babol mà quên không chia cho lình, đến lúc lình xin thì mochi ăn hết mất rồi. Thôi xong phim lần này lình có vẻ giận lắm.
Mochi chẳng biết làm thế nào để làm hòa với lình cả, thế là cu cậu tót ngay sang lớp lá xin ý kiến min min.
"min min ơi làm thế nào bây giờ, mốc đang giận mochi lắm, từ giờ mochi không được sờ sờ tóc đẹp của mốc nữa rồi huhuu"
"ngoan ngoan, mochi đừng khóc mà" min min đau lòng lấy cái khăn nhỏ trong túi áo ra vắt nước mũi cho mochi dỗ dành "bây giờ mochi tự làm tặng lình một cái kẹp tóc xinh xinh là lình hết dỗi ngay í, lình không giận ai lâu đâu"
Mochi ôm đầu nghĩ nghĩ một chút rồi la lên "phải ha, min min thật là thông minh" Nói xong liền quay ra thơm chụt vào má min min một cái rồi ngúng nguẩy quay mông về lớp.
Giờ nghỉ trưa hôm ấy, mochi y lời min min của cậu cố gắng làm một cái kẹp tóc thật xinh tặng cho lình.
Mochi tự nhận thấy mình thật là một người tài sắc vẹn toàn, visual bắn tứ tung lại còn khéo tay nữa. Aizza, thật là ngại quá đi TT
Thế là bạn visual mochi của chúng ta trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc đã kịp hoàn thành cái kẹp hình thỏ bông cho bạn, mà ngó ngó sang bên kia thấy bạn lình vẫn còn đang ngủ khì khì.
Mochi vân vê cái cặp mới trên tay rồi nhẹ nhàng kẹp lên mái tóc mượt mà như chổi lông gà của bạn.
A! Đáng yêu quá đi! Thế này thì sao bạn ấy còn giận mình được nữa cơ chứ! Nghĩ thế mochi liền yên tâm nằm xuống bên cạnh bạn đánh bù một giấc.
~~~~
Mochi bị đánh thức bởi tiếng khóc rấm rức như bị chó cắn của người bên cạnh. A! Sao lình lình của cậu lại khóc thế này!
lình lình vừa khóc lóc vừa kể rằng trong lúc mình ngủ, có một cái đứa xấu xa nào đó cố tình gắn bã kẹo cao su lên tóc cậu, bây giờ mái tóc xinh đẹp của cậu phải cắt đi một phần rồi :<
Oops! Thì ra là bạn mochi của chúng ta nặn hình thỏ bông từ bã kẹo cao su sao TT Cu cậu chắc hẳn đã quên mất rằng cao su mà dính lên tóc thì gỡ không ra aa TT
Mochi cảm thấy đau khổ hết sức :< Cậu không thể để lình biết cái đứa "xấu xa" ấy là mình được, kẻo lình sẽ thật sự nghỉ chơi với cậu mất TT
Chưa bao giờ mochi muốn mau mau đến giờ tan trường như lúc này. Ước gì thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng aa~~
~~~~~
mẫn chu đang đứng trên bậc cửa chờ anh chồng đứt nét đi làm về thì thấy cục mochi lạch bạch lạch bạch chạy từ xa đến.
Hôm nay mát giời hay sao mà cậu con zai trời đánh lại về nhà sớm thế này, mẫn chu trong lòng thầm kêu không ổn
Cục mochi không biết bản thân mình bị cả mẹ ruột dè bỉu, vẫn cứ hớn hở lao đến rồi nhanh chóng nhảy đu lên trên người mẹ.
Thôi xong, cậu con hôm nay uống nhầm thuốc gì mà lại hồ hởi thế này. mẫn chu chưa có chuẩn bị tâm lí aa
Và hậu quả của việc không đoán biết được tâm tình của cục mochi chính là mẫn chu bị bất ngờ, đầu cắm thẳng xuống nền xi măng cứng ngắc TT
mochi thấy mẹ bị đau thì vội vội vàng trèo xuống, chùi chùi hai bàn tay vào mông quần rồi nhổ PHẸT nước bọt ra lòng bàn tay , bôi bôi vào trán mẹ:
"Mẹ có đau lắm không, mochi xin lỗi mẹ nhé :<<
Mặt cậu méo xệch đi, trông đến là đáng thương. Gì chứ, đối phó với mẹ cậu 9 lần thì hiệu quả cả 10:">))
Mẹ mẫn chu buồn cười giả vờ nhéo nhéo hai cái má đang phồng lên rõ đáng yêu của cậu:
"Gớm, trong kia còn mấy cái bánh bao mẹ để phần kia kìa, vào mà ăn đi"
"Oaaa, mochi thương mẹ nhất" Câu còn chưa nói hết bóng hình nho nhỏ đã biến mất không thấy tăm hơi...
*Cũng cùng thời điểm ấy, ở ngoài sân chung của khu nhà*
"ÁI ÁI ÚI DỒI ÔI ĐAU ANHHHH!"
Đấy, cứ đến cái giờ này là park se sẻ lại lôi anh nó ra ngoài sân rượt một trận, đều đặn đến mức mấy bà nội trợ trong khu đã lấy tiếng hét của hai anh em nhà này làm đồng hồ sinh học.
Tỉ dụ như lúc này ở nhà già nô, bà vân còn đang vắt vẻo trên võng ăn kem chuối bấm móng chân; nghe thấy tiếng thằng sẻ cái lập tức bật dậy, gọi ới vào trong:
"GIÀ NÔ, NẤU CƠM NHANH ĐI THẰNG SẺ NÓ GỌI RỒI KIA KÌAAA"
~~~~~~
Mochi của chúng ta cũng không ngoại lê, cu cậu đang ăn dở cái bánh bao nhân thịt, nghe tiếng tiếng thằng sẻ thì lập tức lăn lăn vài vòng ra trước cửa sổ hóng chuyện:
"QUÁI VẬT, MÀY CHẠY ĐÂU CHO THOÁT!!!!" - Thằng se sẻ vừa hét vừa cầm quả thước kẻ xanh khua khua loạn xạ
Cu cậu cũng thật đầu tư, còn cài cả cái đài cổ lỗ sĩ sứt đầu sứt đuôi của ông jisung vào mông quần, trông xấu xấu bẩn bẩn thế thôi mà ông bảo là "mày đừng có khinh, cái đài này sắp lên level đồ cổ rồi đấy, tao mua nó từ hồi thằng cha mày còn cởi chuồng tắm mưa cơ"
Cổ gà hay cổ vịt thì cậu không biết, nhưng mà quả đài của ông vẫn chạy êm thật. Từ mông quần cậu, nó gào gào vang cả sân:
"GAO Ồ, TỤC MI CẬP CHA LỀ, GAO Ồ, XỪ LAI PHỊCH XƯ CHỀ GAO Ồ, XƯ CHI MỀN GAO Ồ, TA BU SƯ GAO Ồ, GAO Ồ, GAOOOOOO"
~~~~
Lúc này từ cửa sổ nhà, cục mochi không tài nào ngồi yên được nữa, con se sẻ này quá đáng lắm rồi!! Cu cậu bật hẳn người dậy, kéo lên cái quần đã tụt nửa mông rồi hùng hổ xông ra:
"THẰNG SẺ KIA, AI CHO MÀY BẮT NẠT DAEHWI!!!!!
...
....
......
MÀ KHÔNG GỌI TAO. Á HÁ HÁ HÁ HÁ"
Trên trán daehwi, từng giọt mồ hôi to tổ bố bắt đầu thi nhau rơi xuống ...
....THÔI, XONG THẬT RỒI TT...
"BA DANI!!!! CỨU!!! CỨU CONNNNNN!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro