Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Loại tâm sự thứ ba


TU ES MON LILAS

"The longer I'm close to you, The more I love you."

------------------------------------------------------------------------------------

"Tâm sự có thể chia làm ba loại.

Loại thứ nhất là bí mật giấu kín tận đáy lòng không muốn để cho người khác biết.

Loại thứ hai là bí mật dù trong lòng muốn bộc bạch nhưng cũng đành im lặng.

Còn loại thứ ba là bí mật không tự mình nói ra nhưng lại muốn người khác hỏi tới để nói ra." – Nobari No Du – Kamatani Yuhki


Jae Hwan thường ngủ khi buồn. Hay xem một cái gì đó hài hước hoặc ăn thật nhiều. Haizz, mà những điều đó thật viển vông cho cậu bây giờ. Người ta thường nói, nếu buồn thật lâu thì hãy nói ra, để cho cõi lòng không còn dậy sóng nữa. Mà không hẳn là người ta, cậu mới là kẻ hay nói vậy. Như cậu đã từng nói với anh.

Nhưng cậu là một kẻ ích kỷ. Cậu nhỏ nhen với chính bản thân mình. Cậu nghĩ rằng, nếu cậu có thể lắng nghe và giải quyết được nỗi rầu thương của người khác thì tự giác bản thân cậu sẽ điều chỉnh bản thân tránh xa những thứ như vậy. Cậu thuyết phục được người khác, và lại bất lực với bản thân. Cậu, là một kẻ mâu thuẫn. Cậu không muốn nói ra cho người khác cậu bây giờ đang như thế nào, nhưng lại muốn họ biết rằng cậu đang không ổn. Cậu cứ trì hoãn giải quyết tình trạng tinh thần của bản thân, đến nỗi nó chồng chất, lênh đênh trong đầu, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng sập xuống, đề lên tất cả suy nghĩ, ý thức. Ngay bây giờ, cậu thật muốn hét lên, thật muốn nói ra. Đáng tiếc là không ai đủ kiên nhẫn nghe cậu nói cả, không có ai ở đây ngay lúc này cả. Cậu chỉ ước rằng bây giờ có ai chủ động tìm đến cậu, cho cậu dựa vai dù chỉ giây lát. Rốt cuộc, chỉ có những dòng nước mắt bất lực tuôn rơi. Cậu yếu đuối lắm rồi.

Anh nhìn cậu từ phía sau. Trong một tuần ngắn ngủi anh thấy cậu rơi nước mắt đến hai lần. Cả người run lên theo từng cơn nấc. Cậu là đứa trẻ yếu đuối trong sâu thẳm nhất.

"Tại sao em lại cố gắng gồng mình chứ?"

Và rồi anh bước xuống, ngồi bên cạnh cậu. Khi cậu cảm nhận được rằng có người đang gần bên, những giọt nước mắt vội vã trốn đi như mưa rào nhìn thấy nắng, chỉ có những cơn nấc không thôi.

Nhưng anh vẫn im lặng, anh vòng tay qua cổ cậu, đưa bàn tay lạnh ôm lấy gò má cậu và ấn cậu xuống vai mình. Trong phút chốc, thân hình mảnh mai bé nhỏ của cậu dựa lên bờ vai thái bình dương của anh, cảm giác như anh có thể tóm lấy cả cơ thể cậu, nhét vào trong túi áo khoác.

Jae Hwan không nhịn được nữa, những giọt nước mắt tới tấp rơi. Ướt cả một khoảng áo ở vai anh, ướt cả một khoảng quần nơi đầu gối anh.

- Để anh kể em nghe một câu chuyện, chỉ cần anh nghe thôi. – Minhyun nói khi cậu đã vơi dần sự xúc động – Câu chuyện về một chú hề. Trong một lần biểu diễn, chú hề đã không cẩn thận ngã từ trên đài cao xuống đất, bị gãy răng rất nhiều, miệng đầy những máu, đau đến nỗi nhăn nhó mặt mày. Toàn khán giả có mặt khi ấy đều cười lớn, bởi vì họ cho rằng anh ấy biểu diễn quá xuất sắc, quá chân thực, rất khoa trương, đạo cụ làm cũng vô cùng tốt. Chỉ có một cô bé kéo áo mẹ nói: Mẹ ơi, chú hề khóc đó. Nhưng không một ai nghe thấy, không một ai cả.

- Idol đứng trên sân khấu cũng vậy. Chúng ta đã được mặc định rằng phải làm tốt. Nếu chúng ta sai, họ sẽ cho rằng chúng ta là người không có kỹ năng, không biết cố gắng, không làm hết mình, không biết tận dụng cơ hội. Quần chúng sẽ cho rằng tại sao những kẻ bất tài lại làm thần tượng. Nhưng những người thực sự nhận ra chúng ta rất mệt mỏi và đã hết mình thì cũng như cô bé duy nhất nhận ra chú hề đang khóc đấy, rất bé nhỏ. Tiếng nói của cô ấy không thể truyền đến đám đông.

- Vài ngày gần đây – Giọng anh bỗng nhiên nghẹn lại – anh lại đọc được rằng, họ bảo những thực tập sinh Pledis không có kỹ năng dù đã debut sang năm thứ 6, họ chỉ thấy những gì được chiếu lên tivi và kết luận như thế, họ bình luận như thể họ đúng. Nhưng bọn anh không thể trách họ, vì đó là tất cả những gì mà họ nhìn thấy.

- Bởi vậy, anh phải cố gắng thật tốt. Chúng ta, anh và em phải nỗ lực hơn nữa, chúng ta phải luôn tự tin khi đứng trên sân khấu. 6 năm qua, anh đã học được rằng, ngay cả khi không một ai vỗ tay tán dương em, em cũng phải cúi chào, để cảm ơn bản thân mình đã không gục ngã. Em phải mạnh mẽ hơn, Jae Hwan à.

- ......

- Nếu em muốn nói gì đó với anh, làm ơn hãy nói. Anh đã nói em nghe rất nhiều, còn em dường như trốn tránh và không muốn nói với anh bất cứ một điều gì cả... Anh thực sự không vui vì điều đó.

Jae Hwan đưa con mắt đỏ hoe ngước nhìn anh, cả hai người im lặng giao mắt nhau một hồi. Rồi cậu đưa tay quệt má, nhìn đăm đăm vào khoảng không gian phía trước.

- Em..em không thể cứ mãi ngụy biện rằng mình là kẻ chưa bao giờ nhảy, dù đó là sự thật. Em thực sự đã cố gắng rất nhiều, nhưng tâm trạng em dễ dàng đổ bể và em thấy bất lực. _ Jae Hwan hãy còn run lên trong từng cơn nấc.

- Vì trong lòng em chưa yên ổn, Jae Hwan à. Em chưa bao giờ nói với ai rằng em không hề ổn.

" Em thật mâu thuẫn, chính em là người thuyết phục anh hãy nói ra hết, cuối cùng chính em không muốn chia sẻ câu chuyện của chính mình."

- Chính em đã nói rằng khi em gặp chuyện không nói với người xung quanh, hãy nói với người lạ...

- Nhưng anh không phải là người lạ..

Cậu mạnh dạn ngắt lời anh. Jae Hwan cắn môi dưới. Có vẻ như một chút vị hối hận vì đã buông lời nói chưa kịp suy nghĩ kỹ đang lan tỏa trên đầu lưỡi cậu.

Những ký ức đáng sợ đang sống lại trong từng neuron thần kinh của cậu.

"Tôi ghê tởm cảm xúc của cậu."

"Tránh xa tôi ra."

"Tôi cấm cậu xuất hiện trước mặt tôi."

" Những kẻ như cậu không có tư cách để được yêu thương."

Cậu nói của kẻ ấy dội về từ quá khứ cứ vang vảng bên tai. Kẻ đấy xô cậu ngã xuống đất, kẻ đấy chạy thật nhanh về phía trước rồi biến mất hút. Kẻ đấy đã bị chôn giấu sâu thẳm trong đầu cậu bỗng chốc trỗi dậy, kẻ ấy đang cưởi khẩy rằng kẻ như cậu suốt đời này sẽ không bao giờ, không bao giờ có được đặc ân là chia sẻ mọi tâm tư của mình cho người khác.

Cậu muốn bịt miệng anh lại, cậu không muốn anh nói thêm một lời nào nữa. Cậu sợ rằng cậu sẽ yếu đuối mà đem tâm tình của mình kể cho anh nghe. Cậu sợ mình sẽ thân thiết với anh. Cậu sợ bắt đầu. Đó là suy nghĩ của cái tôi đầu tiên tồn tại trong người cậu. Còn cái tôi thứ hai của cậu, hắn nói rằng cậu hãy nức nở mà tuôn ra hết đi. Vì anh là người duy nhất đối xử với cậu như thế, hắn nói cậu hãy đừng để ý đến cái tôi đầu tiên nữa mà bộc lộ hết mình, anh đã châm ngòi cho cậu, hãy để cho những tâm sự chất chứa được bùng cháy, để cậu có thể bình tâm đối diện những sóng gió tiếp theo.

Trong một phút, cậu mường mượng được hình ảnh hai cái tôi của chính mình đánh nhau trong đầu, cậu còn thử để ý xem coi ai là người chiến thắng. Nhưng rốt cuộc thì, một mình cậu không thể quyết định được kẻ chiến thắng, một trong hai cái tôi ấy, cần được một thế lực bên ngoài cổ vũ.

- Này Kim Jae Hwan, nghe anh. Nếu anh coi em là một người lạ, anh sẽ không bao giờ nói ra một điều gì đó cho em. ở đây không phải là nhà thờ, đây chỉ là cầu thang thoát hiểm. Và không có cơ sở nào cho việc chúng ta sẽ mãi là người lạ được cả.

Hai bàn tay lớn của anh đặt lên bờ vai nhỏ nhé của cậu. ánh mắt anh thâu tóm từng hơi thở của cậu.

Cuối cùng, cậu đã để cho hắn thắng. Cái tôi thứ hai của cậu.

Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, cậu đã yếu đuối trước mặt người khác.


-----TBC-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro