Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: "Sao em không nói với anh bất cứ điều gì cả?"


TU ES MON LILAS

"The longer I'm close to you, The more I love you."

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Có anh gần bên, em không còn nghe thấy tiếng mưa thổn thức..." – Bí mật tình yêu phố Angel, Girlne Ya –

Rồi một ngày đẹp trời, sẽ có một người, chỉ vì không muốn bạn tiếp tục một mình trải qua tất cả nữa mà xuất hiện. Người ấy sẽ ngồi cùng bạn, chỉ để nghe bạn thở dài, chỉ để nhìn bạn đăm chiêu suy nghĩ. Người ấy sẽ im lặng bên bạn mà chẳng làm gì cả. Nhưng, chắc chắn, ngày hôm ấy tâm trạng bạn sẽ khá khẩm hơn, những nếp suy nghĩ cũng an yên so với những ngày đã qua.

Ngay từ lúc cậu bước ra khỏi cửa, Minhyun, anh ấy đã bước theo cậu. Dường như anh nhận ra sự lúng túng của cậu trong cả buổi sáng tập luyện, anh nhận ra cậu im lìm một góc phòng không nói chuyện với ai. Thậm chí, anh cũng nhận ra trưa nay cậu đã không xuống căng tin để dùng bữa. Cậu dễ khiến cho người dễ suy nghĩ về cậu, nhưng cậu lại rất khó để họ bước vào cuộc đời của mình.

Đang giờ nghỉ trưa, các thực tập sinh tranh thủ nghỉ ngơi trước khi tiếp tục vất vả, trên hành lang này chỉ mình cậu đi trước, còn anh nhẹ nhàng bước chân sau. Jae Hwan mở cánh cửa cầu thang thoát hiểm, bước xuống vài bậc, ngồi lên nơi mà cậu với anh đã từng ngồi. Trầm ngâm ngắm nhìn mưa rơi đầy ngoài cửa sổ, rồi lại xối xả va vào cửa kính, mọi vật bên ngoài mơ hồ như một ảo ảnh qua những vệt mưa chảy dài.

Jae Hwan thở dài, nhìn xuống túi áo khoác lôi earphone và điện thoại ra ngoài. Lúc cậu còn loay hoay gỡ rối đám dây, anh đã ngồi xuống bên cậu.

- Ơ..Anh..anh ra đây làm gì? _ Cậu bối rối và ngơ ngác.

- Anh đi theo em.

Minhyun dứt khoát từng chữ, như muốn khẳng định với người trước mắt rằng, anh đã thấy cậu không thoải mái và điều đó khiến anh khó chịu. Jae Hwan cho earphone bỏ lại túi áo, hai bàn tay đan chéo lại bó lên đầu gối rồi ngồi thin thít. Cậu biết rằng, có lẽ anh đang nói một điều gì đó.

" Sao em không ở trong phòng."

" Sao em không ăn trưa?"

" Sao em không nói bất cứ điều gì với anh cả?"

- Em không muốn chung team với anh à?

- Hả?

Trong trăm nghìn câu xen lẫn trong đầu, anh đã mạnh dạn hỏi câu hỏi này. Vì đây là điều anh tò mò nhất. Là cậu không quen với môi trường mới, hay là cậu muốn tránh xa anh.

- Không..không. Em không có.

- Vậy nói anh nghe, tại sao em lại ngồi một góc như thế này. Thậm chí em còn không xuống ăn trưa, thậm chí em còn chưa sắp xếp hành lý nữa.

- Em...không.

"Tại sao gần 100 người dưới phòng ăn, anh lại nhận ra mình không có ở đó."

- Vài người nói em nên giảm cân. Cho nên...

- Em còn phải luyện tập, Jae Hwan à. Tại sao em lại ấu trĩ bỏ bữa chứ. Nói anh nghe. Là ai nói em nên như vậy.

- Em đã đọc được bình luận trên mạng, họ nói...

Jae Hwan cũng không buồn kết câu nữa. Còn anh cũng không thể nói gì thêm, chính anh là người cũng bị ảnh hưởng bởi những lời bi quan ấy. Thật bất lực cho một kẻ đi an ủi người khác như anh, chả làm được gì, ngoài việc làm mọi chuyện thêm nẫu ruột.

- Em ăn đi.

Cậu ngơ ngác nhìn thứ trên tay anh đưa sang cho mình. Một cái bánh năng lượng. Jae Hwan nhận lấy, cậu phân vân vài giây rồi bỏ vào túi áo. Chả nhẽ bây giờ mà cậu lại ăn trước mặt anh thế này.

- Em ăn luôn đi.

- Để lát nữa em ăn.

- Không. Ăn ngay trước mắt anh.

Chả hiểu hôm nay tâm trạng của cậu diễn biến theo cái vòng lặp quái quỷ nào nữa. Buồn tủi, cô đơn, rồi lại bối rối, ngơ ngác, lại lúng túng, rồi lại ngơ ngác. Từ lúc quen anh đến bây giờ, lúc nào tâm trạng cậu cũng vần như cái chong chóng, cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh nghiêm nghị như vậy.

Mà không, cậu nhìn kĩ hơn một vài giây nữa, cái ánh mắt này bây giờ của anh, y như lúc anh nói câu " Đừng quên, đừng quên những gì anh nói." Rất nghiêm túc.

Jae Hwan bỗng nóng bừng lên, hai má đỏ ửng như trái cà chua.

***

Buổi chiều ngày tập luyện thứ ba.

- Jae Hwan, cậu nên làm như thế này cơ.

Daniel cầm lấy tay cậu, chỉnh cho nó vuông góc, rồi cầm lấy chân trái cậu dịch sang ngang một tí, đưa cổ cậu nhìn thằng hơn về phía trước. Lúc an tâm với tư thế cậu đang đứng, Daniel mới quay về vị trí của mình.

- Tớ sẽ hướng dẫn cho Huyn Bin, còn ai sẽ hướng dẫn cho Jae Hwan đây?

- Để em cho ạ.

Minhyun lỡ vài mili giây trả lời trước cái cậu tóc hồng khi Jong Hyun hỏi rằng ai sẽ là người kèm cặp hai cậu yếu nhất đội cách đây gần chục phút. Minhyun nằm gục vào trong góc phòng, uể oải nhìn cậu với Daniel. Hai đầu chân mày của anh nhăn lại, cau có. Anh thấy không ưng mắt vì hai người đó đứng cạnh nhau, Daniel cứ liên tục động vào cánh tay, bả vai và bắp đùi để chỉnh động tác cho cậu. Điều làm anh khó chịu hơn là Jae Hwan cảm thấy thoải mái với điều đó, là hai đứa cứ luôn cười với nhau như vậy.

Tối nay, bọn họ sẽ có một buổi học đánh giá tiến độ luyện tập bài trình diễn của thầy Kwon. Cho nên bây giờ Jae Hwan vẫn đang điên cuồng tập luyện. Với cậu, thầy Kwon luôn là người rất đáng sợ. Cậu sợ hãi ánh mắt của thầy khi các trainee làm sai.

Vậy mà, bây giờ cậu và Hyun Bin bị chỉ điểm, ra nhảy riêng. Ánh mắt của thầy Kwon dưới vành mũ lưỡi trai như một loại ám ảnh với cậu. Tay chân cậu bất giác run lên. Jae Hwan nhắm mắt lại, hít thở sâu. Nhạc Sorry sorry được mở lên và cậu cùng Huyn Bin bắt đầu chuyển động. Cậu làm tất cả những gì mình có thể trong lúc này, cố gắng để không lỡ nhịp, không để bị sai động tác. Cậu nghĩ mình đã làm khá hơn Hyun Bin một chút. Nhưng khi thấy vẻ mặt của thầy, mọi cố gắng của cậu dường như biến mất.

- Hyun Bin à, cậu có thể luyện tập chăm chỉ không? Đây là tất cả của cậu ư?

Jae Hwan à, đã cố hết sức chưa ? Này, chỉ hát thôi không thể làm được Idol đâu. Tỉnh táo đi, tập tành cho nghiêm túc vào !

Trong lòng cậu vẫn biết những lời thầy răn là tốt cho mình, nhưng vẫn rất đau đớn. Cậu không thể dùng cái lý do mình chưa bao giờ nhảy chưa bao để ngụy biện cho bản thân được nữa. Đây là một cuộc thi, và là group battle, cậu làm không tốt, không chỉ cậu, người khác đều bị ảnh hưởng. Cậu càng đau lòng hơn nữa khi Jong Hyun hyung nhận tất cả mọi lỗi lầm về mình. "Em xin lỗi, vì em đã không làm một đội trưởng tốt."

Những gì anh ấy nói khiến cậu càng thêm thảm hại hơn.

***

2h rưỡi sáng. Họ kết thúc ghi hình, staff cũng chưa thớt dần. Minhyun vội vã về phòng tắm rửa vì chứng dị ứng muối trên da của mình, ngày hôm nay anh đã vã rất nhiều mồ hôi. Mọi người cũng bắt đầu về phòng, cùng nhau cứu đói bằng những cốc mì ly nóng hổi. Lúc ở nhà, bất cứ lúc nào đói cũng có thể gọi một suất gà rán, hay trời bắt đầu sang hè thì gà tần sâm, còn cả tokbokki, pizza và cơ man những món khác nữa. Còn bây giờ mì ly với bánh ngọt là vật bất ly thân sau mỗi buổi tập của họ. Daniel ăn xong nằm oài trên giường, cậu ấy bị cảm nhẹ do thiếu ngủ nhiều quá. Thậm chí còn không buồn đi vệ sinh cá nhân nữa, để Seongwoo hyung phải kéo cậu vực dậy. Huyn Bin em ấy, mặc dù có lỗi lắm, nhưng đang tuổi ăn tuổi lớn. Hơn nữa, so với những người trong phòng này, em là người đang ở trạng thái tốt nhất, ít ra sự nghiệp người mẫu của em còn xán lạn. Em mệt mỏi, nằm ười dài trên giường rồi thiếp đi.

Còn cậu, ăn vội chiếc bánh năng lượng, rồi bước trở ra ngoài. Cậu không thể vì mệt mỏi mà dừng bước được. Ngoài kia còn nhiều người giỏi hơn cậu, cố gắng hơn cậu, cậu không tiếp tục, thì không có con đường nào cho cậu.

Ngày còn bé, cậu nghĩ rằng bản thân mình là người đặc biệt nhất thế giới. Cho dù rất bình thường, nhưng nhất định sẽ có điểm nào ở cậu rất khác so với ngoài kia. Cậu hát hay hơn các bạn học của mình, cậu nghĩ rằng mình sẽ là người hát hay nhất trên đời. Vì mặt đất của cậu lúc đó chỉ rộng bằng một con phố nhỏ, đường kính chỉ bằng từ nhà đến trường. Càng lớn lên, thế giới của cậu càng được mở rộng, cậu nhận ra mình cũng chỉ là một người bình thường trong những người bình thường. Thậm chí, trưởng thành lên rồi, cậu bắt đầu tự ti, như trong cuộc thi này vậy. Cậu không có khuôn mặt đẹp hơn ai cả, cậu không có gia cảnh tốt hơn ai cả, cậu cũng không hát hay hơn ai cả. Bất cứ cái gì đó cậu làm tốt, sẽ có người làm tốt hơn cậu. Và tất nhiên những điều cậu không tốt, người khác lại tốt hơn cậu rất nhiều.

Cậu lại thở dài, luyện tập điều duy nhất cậu có thể làm lúc này. Dù cho cơ thể bắt đầu rã rời và cơn đói bụng lại bắt đầu kéo đến. Chết tiện, cậu có cố gắng giảm cân thế nào, má cậu vẫn phúng phính như cục kẹo bông, mặt vẫn tròn vo như bánh bao vậy. Dù cậu có cố gắng cải thiện động tác thế nào, chân tay cậu vẫn như cái máy robot, không hơn.

Tự soi mình trong tấm gương lớn trong phòng tập, Jae Hwan cảm thấy chán ghét nhân ảnh trong mắt mình hơn bao giờ hết. Cậu bất lực, tắt đèn, nhân ảnh ấy cũng biến mất. Mình cậu thu lu trong bóng tối tĩnh mịch, im lặng đủ để nghe tiếng mưa rơi dù đây là phòng kín. Cậu thật muốn bây giờ được phá bĩnh trong làn mưa kia, để gột rửa những suy nghĩ tiêu cực của bản thân mà không cách nào kiềm chế nổi. Và rồi Jae Hwan mở cửa, ra khỏi phòng, hơi thở đầy chông chênh.

***

- Jae Hwan đâu rồi?

Minhyun tắm xong xuôi bước vào phòng không thấy cậu đâu, ngạc nhiên hỏi.

- Chắc cậu ấy lại đi luyện tập rồi, cậu ấy dễ bị ảnh hưởng bị lời người khác lắm. Hồi còn ở lớp B vì bị thầy Kwon mắng mà cậu ấy đã luyện tập đến sáng đấy. Còn em, vì mệt quá nên không theo cậu ấy được.

Daniel thều thào bằng cái giọng khản đặc của mình. Jong Hyun tiếp lời.

- Để tớ tìm em ấy cho, tiện thể chỉ cho em ấy luôn.

- Thôi, cậu tắm rửa và nghỉ đi, để tớ đi cho.

Jong Hyun đang cầm vội chiếc áo khoác ra khỏi phòng bỗng bị tay Minhyun chặn lại, anh ấy buông chiếc áo khoác xuống, khẽ gật đầu với người bạn thân thiết của mình rồi trở lại giường.

Minhyun vội vã kéo cửa rồi đi tìm cậu. Dọc hành lang bây giờ cũng trống vắng vì cũng 3h sáng rồi. Anh đến phòng tập mấy ngày nay họ tập, nhưng không có cậu ở đó. Anh mở cửa từng phòng tập khác nữa, cũng không có cậu. Kể cả phòng sinh hoạt chung hay là hội trường. Anh còn quay về phòng, để kiểm tra có cậu đã về chưa. Nhưng kết quả là không thấy gì.

"Này, Kim Jae Hwan bây giờ em đang ở đâu?"

Rồi trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ. " Có khi nào em ở đó."

Minhyun quay gót, chạy thật nhanh về hướng ngược lại. Anh đứng trước cửa cầu thang thoát hiểm. Hít đầy một hơi cho giảm đi nhịp tim đang thình thịnh thật mạnh trong lồng ngực. Anh cầm nắm cửa, xoay một vòng.

"Jae Hwan, thì ra em ở đây."


----TBC----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro