Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tiếng thở dài


TU ES MON LILAS

"The longer I'm close to you, The more I love you."

---------------------------------------------------------------------

"Lúc đêm khuya nhất. Thì cũng là lúc những giác quan trở nên nhạy bén đến quá đáng với những nỗi chênh vênh. Lòng người co về thành một mẩu bé teo chỉ đủ để cô đơn và lẻ loi cựa quậy. Ánh mắt chạm vào đâu cũng chỉ thấy nứt vỡ và rách toác. Nỗi nhớ và màn đêm như những người bạn cũ lâu năm..." -Nỗi nhớ biết khóc lúc nửa đêm-

3h sáng. Ngày ghi hình hôm nay đến bây giờ mới kết thúc. Cuối cùng cũng có phân lớp chính thức sau bài đánh giá, mọi người đang sắp sửa dọn đổi phòng. Jae Hwan hết sức vui vẻ vì vẫn giữ được chiếc áo màu cam. Trong khi trong lớp B nhiều người đã đổi màu áo, Kang Daniel đã lên lớp A rồi, may sao còn Sewoon vẫn ở lại chung phòng với cậu. Cậu vui mừng, cả buổi cứ cười cười như đứa dở người.

Nhưng rồi nụ cười cậu chợt tắt khi thấy anh ở ngã ba hành lang. Anh đang dọn vali ra khỏi ký túc xá lớp C. Trên tay anh cầm chiếc áo màu xanh lá.

"Không lẽ, Minhyun hyung đã phải xuống lớp D."

Đúng, tất cả mọi chuyện như cậu nghĩ. Anh vô tình lướt qua cậu, khoảnh khắc còn chưa trọn một giây, cậu đã mơ hồ thấu được sự lạnh lẽo nơi ánh mắt của anh, ánh mắt đượm một nỗi buồn sâu thẳm.

Phải, anh đang rất buồn. Anh buồn vì anh thấy ánh mắt của Jonghyun lúc anh bị xuống lớp. "Tại sao cậu lại ở đây. Cậu phải về vị trí của mình đi chứ!" Lòng anh lại thêm nặng trĩu khi nghĩ về câu nói ấy. Bây giờ xuống lớp D rồi, sẽ chung phòng với Dongho,anh sẽ bớt cô đơn hơn.

"Có thật như vậy không?" Anh tự chất vấn bản thân mình, vì anh luôn nghĩ mình là kẻ phụ bạc.

Không , tất cả cảm xúc của anh bây giờ. Chỉ có thể diễn tả bằng dấu ba chấm.

***

Jae Hwan tính sắp sửa chuyển lên một cái giường nào đó vì trong phòng có 3 người chuyển đi. Kang Daniel và cái anh thân của Sewoon - Im Young Min, cả cậu bé maknae nữa. Nhưng rồi ba người chuyển vào cũng nhanh chóng tới, cậu nghĩ rằng việc chuyển lên giường cũng không quá cần thiết, vì cậu khá quen với việc ngủ ở tấm đệm này rồi.

- Em có cần anh đổi chỗ cho không. Anh mới vào phòng mà để em nằm nệm cũng hơi ngại..

Jonghyun ngồi trên cái giường lúc trước Daniel nằm, cậu bảo không sao, vì dù sao cậu cũng quen rồi. Jonghyun cười hiền từ. Ánh mắt anh ấy nhìn cậu kiểu như đã quen từ lâu vậy. Bỗng anh chợt hỏi.

- Chắc em phải mệt lắm, ba hôm chắc ngủ không được bao lâu nhỉ.

- Ơ... Ssao aanh biết ạ.

- À..Minhyun, cậu ấy, ngày nào tụi anh cũng tụ tập, cậu ấy đã nói cho anhhhhh....

Jonghyun bỗng ngắt giọng, có lẽ anh đã nói lời không nên nói.

"Trời ơi, Minhyun sẽ giết mình mất."

Cả hai người ậm ừ chắc tầm một phút, rồi Jae Hwan đứng dậy xin phép đi tắm trước, đêm nay nhất định cậu sẽ phải ngủ một giấc thật ngon.

Thế mà, 4h rưỡi sáng, cả hai con mắt đều tháo láo. Cậu đang nghĩ cái gì bây giờ nhỉ. Về ngày mai ư? Ngày mai cậu sẽ chung team với ai, sẽ cover bài gì, vũ đạo bài ấy có khó không. Trăm ngàn câu hỏi đang chờ ngày mai trả lời. Cậu tặc lưỡi, thôi để mai tính. Cậu nhắm mắt. Rồi lại mở mắt ba giây sau đó. Lần này, anh lại xuất hiện trong đầu óc cậu. "Không phải trùng hợp."

Jae Hwan nhớ về ánh mắt lúc sáng anh nhìn cậu, rồi cả lời nói của Jonghyun nữa, tất cả. Cậu lại trở mình, đêm nay không còn tiếng nghiến răng và nói mớ của Daniel nhưng cậu vẫn không thể nào ngủ nổi. Rốt cuộc, anh là gì, tại sao cứ quẩn quanh mãi trong đầu cậu mãi không ra.

Thế rồi, mất dẫn kiên nhẫn với bản thân, cậu bật dậy khỏi đệm, vội lấy tấm áo khoác và ra ra khỏi phòng. Cậu cần hít thở một chút. Căn phòng 7 người mà không gian nhỏ xíu khiến cậu ngột ngạt. Jae Hwan mở cửa cầu thang thoát hiểm, bước xuống vài bậc thang nữa rồi ngồi ở đó.

Tiếng thở dài.

Tiếng thở dài thật nẫu ruột và thật gần. Cứ như là bên tai cậu. JaeHwan rón rén bước xuống thêm vài bậc thang nữa.

"Minhyun hyung"

Minhyun ngồi ở phía chân cầu thang, hai chân xõa trên chiếu nghỉ, đầu dựa vào tường. Anh mơ màng nhìn ra ngoài khung cửa sổ nơi có những ánh đèn đường vàng vọt. Cố nuốt một ngụm nước bọt để dịu đi vòm họng khô khốc. Anh lại thở dài. Tiếng thở kéo theo những chông chênh nỗi buồn mà anh đang mang.

Chết tiện, những lúc rối rắm thế này, vậy mà những ký ức man mác cứ kéo về bên anh. Anh đã cố nhắm mắt đi ngủ rồi, ngay cả Dong Ho cũng nói rằng mọi chuyện không sao cả, vẫn còn cả hành trình dài. Những từ ngữ ấy, như cả tảng đá lớn, đè nặng lên anh. Khiến anh tê liệt tất cả.

Độp

Tiếng một cái gì đó rơi xuống nền nhà. Anh giật mình quay lại. Nhân ảnh một cậu trai đang loay hoay lượm cái điện thoại cho vào túi một cách lúng túng tràn đầy trong mắt anh.

"A... Mình bất cẩn quá!"

- Jae Hwan, emmm...

Cuối cùng cậu cũng ngước mặt lên nhìn anh.

- Sao giờ này em không có ngủ?

- Àa...eemm emm.

"Nên nói gì bây giờ, này đầu óc Kim Jae Hwan. Mày hãy nghĩ ra cái gì đó đi."

- Em quay về phòng ngay bây giờ luôn ạ! _ Cậu bối rối nhìn anh, gót chân xoay đi chuẩn bị tiến lên bậc thang phía trước.

- Khoan đã...nếu không buồn ngủ, em có thể ở lại với anh một lúc được không?

Không gian lại quay về thời điểm tĩnh mịch. Cái im lặng đủ thể nghe thấy tiếng trống ngực của cậu, và cái thở gấp gáp của anh.

"Rốt cuộc, Hwang Minhyun, mày đang nói cái gì thế hả?

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro