TU ES MON LILAS
"The longer I'm close to you, The more I love you."
--------------------------------------------------------------------------
"Bắt đầu không phải là một nửa. Bắt đầu chỉ là sự bắt đầu mà thôi." -Produce, phim KBS-
Minhyun đứng trong góc khuất, nhìn thân hình nhỏ bé của Jae Hwan đang run lên theo từng cơn nấc. Chẳng hiểu sao trong người cậu cứ tuôn mãi chẳng ngừng một loại cảm xúc kì lạ, khiến anh muốn tiến về phía trước, muốn đỡ lấy thân hình nhỏ bé đang chao đảo trên từng bước đi.
"Mình phải tiến lên. Nhưng... Không Được. Được mà. Không được. Được!!!"
Minhyun.. Anh ấy đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Tiến lên, hay không. Nếu anh cứ đứng mãi ở đây thì thật khó chịu, nhưng nếu bước thêm vài bước về phía cậu, liệu có quá thất lễ. Nhìn Jae Hwan cố bám víu vào bức tường để trụ vứng bước chân, anh thực sự khó mà kìm lòng nổi.
Và rồi cậu ngã về phía trước. Và rồi anh cũng lao nhanh như một tia chớp, đón lấy cánh tay cậu đang lơ lửng giữa không trung, đỡ lấy vai cậu, giữ cậu chặt bên mình. Khoảnh khắc ấy, anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Con ngươi long lanh nước đang đỏ ửng, bờ má ửng hồng trên gương mặt lạnh toát, không chút sức sống , chiếc mũi cũng đỏ lên vì khóc quá nhiều. Cứ như mười giây cả hai người đứng yên và nhìn nhau như vậy, nhưng rồi Jae Hwan đã vội rụt cánh tay, đẩy mình ra khỏi người anh.
- Chỉ là anh đi ngang qua... Em không sao chứ?
- ....
- Trông em đuối quá, xanh xao hết rồi..
- À..à..eem kkkông saoo. _ Jae Hwan lắp bắp, thi thoảng còn run lên vì cơn nấc còn chưa thôi.
- Không sao gì chứ, em phải biết nghỉ ngơi chứ, còn không đi nổi nữa.
- .....
- Để anh đưa em về phòng.
Cậu đứng đó ngơ ngác nhìn anh. Tại sao chứ, cái cảm giác hồi hộp này. Cậu và anh đâu có quen nhau, còn anh thì lo lắng cho cậu ư? Aaaaa. Thứ cảm xúc kì lạ gì như thế này, tim cập đập nhanh hơn, tạo thành nhiệt truyền đến từng mao mạch ở cổ, ở mặt và đôi tai. Tất cả đỏ ửng lên. Cậu ngại ngần. Nên nói gì bây giờ đây.
- À.. không sao, eemm cccó thể tự về được..
- Không sao gì chứ! Để anh dìu em..
- Xin lỗi, nhưng mà....eem nghĩ là chúng ta...không quá thân để anh phải làm như thế này đâu ạ...Eem có thể tự đi được.
Lần này đến lượt Minhyun im lặng. Đúng rồi, hai người đã bao giờ tiếp xúc với nhau đâu chứ. Tay anh tự động buông bờ vai của cậu, im lặng nhìn cậu gật đầu cúi chào rồi bám víu vào tường tiến chậm rãi về trước. Cho đến khi bóng cậu khuất dần sau khúc quẹo rồi, anh mới xoay gót tiến về cầu thang thoát hiểm, anh muốn ngồi một mình ở chốn im lặng này. Sẽ không ai làm phiền anh cả, sẽ đủ an yên cho anh lượm lặt lại những mảnh cảm xúc tứ tung nãy giờ mà anh không thể nào hiểu nổi.
***
Ba ngày luyện tập đã kết thúc. Sáng nay sẽ bắt đầu quay phần đánh giá. Jae Hwan uể oải mặc chiếc áo cam rồi ra khỏi phòng. Sau ngày hôm nay, liệu cậu còn có thể giữ nguyên màu áo này không. Ba ngày qua, cậu ngủ còn chưa đến 5 tiếng. Cậu cũng cả thèm quan tâm đến ăn kiêng nữa, cứ nhào vào bữa ăn là cậu sẽ ăn thật nhiều. Điển hình như sáng hôm nay, cậu bê nguyên một khay cơm đầy nặng trĩu đặt xuống bàn. Vừa ăn vừa lơ đãng nhìn xung quanh, ai nấy cũng mệt mỏi sau ba ngày luyện tập sát nút. Bỗng rồi, cơ hàm cậu không hoạt động nữa, cơ thể bất động bởi nhân ảnh cậu vừa quét mắt qua. Là anh...
Minhyun nhìn cậu không chớp mắt đã được một lúc lâu. Cả hai ngồi đối diện nhau nhưng không chung bàn.
" Có nên nở một nụ cười." Minhyun tự thắc mắc với chính mình.
Anh xoáy sâu con mắt mình vào cặp mắt gấu trúc của cậu, rồi cả gương mặt của cậu, có vẻ như cậu đã gầy đi nhiều, gương mặt cũng xanh xao hẳn đi. Còn cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nóng dần, tim lại liên hồi thình thịch, tai và má đỏ ửng lên.
"Cảm giác này là gì? Bây giờ phải nên làm gì đây? Lơ đi hay là gật đầu cúi chào...Giá như bây giờ có ai cứu tôi khỏi khung cảnh khó xử này?"
- Này cậu, ăn đi, thẫn thờ làm gì.
Kang Daniel ngồi xuống đối diện cậu. Ông trời cũng nghe thấy tiếng lòng của cậu rồi. Trong phút chốc cậu cảm thấy biết ơn cậu bạn tóc hồng đồng niên này lắm, đặc biệt là sau mấy đêm cậu ấy nghiến răng và nói mớ khiến cậu không tài nào ngủ được.
- Ờ... Tớ đang ăn đây.. Cậu cũng ăn nhiều vào.
***
Jae Hwan hít một luồng khí sâu, rồi nhắm chặt mắt. Làm dấu Thánh và bắt đầu cầu nguyện. Cậu bước tới trước camera, vẫn chưa thực sự tự tin lắm.
Cho em xin khoảng 10s được không ạ..
Cậu đặt tay lên ngực trái, hít thở sâu thêm một lần nữa, tạm quên đi những ánh mắt đang nhắm vào mình. Rồi nhạc cũng bật lên. Cậu bắt đầu nhảy. Những bước nhảy vẫn còn gượng gạo, nhưng thật may vì cậu đã không bị mất hơi trong khi hát, cậu vẫn lên được highnote và vẫn thuộc hết động tác. Ba ngày qua cậu đã rất vất vả khổ luyện, chỉ mong rằng cậu sẽ không phải bị xuống lớp.
Còn anh. Người đã tự tin rằng mình đã luyện tập rất tốt. Bỗng chốc đứng trước camera, nhìn hàng chục con mắt đang chĩa vào mình, anh bỗng thấy sợ và áp lực. Trong vài giây ngắn ngủi, những ký ức về những ngày tháng ở Nhật anh đã phải vất vả như thế nào, những người anh em của anh, rồi cả những bình luận ác í rằng lý ra những TTS của Pledis không nên xuất hiện ở Produce 101, những bình luận hòng trù dập anh xuống, tất cả những gì bi quan nhất đang hiện hữu trong đầu anh. Trong thấp thoáng anh còn thấy vài người nhìn anh với ánh mắt kiểu như sẽ trông xem coi anh sẽ làm được cái gì, idol debut 6 năm sẽ hơn những người khác ra sao?
Và rồi tiếng nhạc Nayana phát lên khiến anh giật mình bừng tỉnh, nhưng lúc này cơ thể anh không nghe theo tiếng nói mà não bộ anh phát ra nữa. Anh lỡ nhịp, lỡ lời bài hát. Như một giọt nước đã tuôn trào, anh thấy rằng mình không thể làm tốt được nữa. Khi bài hát còn chưa kết thúc, tự anh đã bước ra khỏi camera, thở ra một luồng khí chất chứa thất vọng, anh thu mình về một góc. Mặc kệ cho những gì người ta bắt đầu xì xào về anh. Chưa đầy 3 phút, anh đã phụ bản thân mình, đã phụ anh em..
"Thực ra đây chưa phải là sự bắt đầu? Không, nó đã bắt đầu rồi. Cái khó khăn đấy, mình phải vượt qua. Hwang Minhyun, mày phải làm tốt hơn, mày phải tỉnh táo hơn. Được không..."
Minhyun, anh – đang – yếu đuối – trong từng nếp suy nghĩ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro