Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ngẫu nhiên hay là bất biến


TU ES MON LILAS

"The longer I'm close to you, The more I love you."

-------------------------------------------------------------------

" Cuộc đời không phải lúc nào cũng nói "Chỉ cần cố gắng" là được" -Wantou June-

3 ngày. Cái từ ấy vẫn ám ảnh cậu sau khi nghe đại diện BoA sau khi kết thúc lượt đánh giá xếp lớp. 3 ngày cho một bài hát mà cậu mới nghe lần đầu, cho một bài nhảy với những động tác cậu chưa bao giờ chuyển động cơ thể. Nayana. Rồi ai sẽ chọn cậu, một người chưa bao giờ nhảy chứ? Thật ngu ngốc, ngay khi chưa bắt đầu cậu đã bi quan, cậu còn có thể cố gắng được mà.

"Nhưng, Thực sự chỉ cố gắng là được sao."

Mọi người bắt đầu thay áo màu cam và ra khỏi phòng, cậu vội vã vòng buộc cái dây giày và ra ngoài. Cái tên Jung Sewoon ấy, đã bảo chờ cậu một chút, mà cũng biến mất tăm với một gã trai lạ tóc tím đỏ rồi. Cậu ỉu xìu đóng cửa. Bước gần lại ngã ba hành lang, cậu chợt thấy cái anh hôm qua đấy.

" Minhyun hyung. Có nên nói lời cảm ơn không nhỉ?

"Ầy, như thế thì ngại quá."

Và rồi cậu cứ im lặng đi trước. Nhưng gáy sau của cậu lại giật mình, cứ có cảm giác ai đang nhìn chằm chằm vào cậu. Tuyệt nhiên, việc cậu ngoảnh cổ nhìn lại, không thể nào xảy ra được.

Kết thúc phần học vocal khá ổn, dù sao thì ca hát là sở trưởng của cậu. Bây giờ đến lúc khiến cậu lo lắng, đó là bắt đầu lớp dance với thầy Kwon Jae Seung. Thầy ấy đội mũ lưỡi trai và mặc áo đen, một cảm giác khiến cậu thật sợ hãi. Tất cả bạn học của cậu, đều làm rất tốt. Nhất là cái cậu tóc hồng đêm qua cứ lảm nhảm trong mơ khiến cậu không ngủ được, rồi anh tóc đỏ tím, cậu maknae của chương trình. Mà thậm chí, một đứa chưa bao giờ nhảy như Sewoon cũng nhảy tốt hơn cậu. Thật mệt mỏi. Luôn luôn tưởng tượng trong đầu rằng sẽ làm như thế này, làm như thế kia, nhưng đến lúc thực sự thực hiện, chân tay không nghe lời cậu nữa.

- Ai có thể chỉ cho các bạn khác không!_ Thầy Kwon lên tiếng hỏi, có vẻ như thầy đã rất mệt mỏi sau khi nhìn đám trainee cứ lóng ngóng như con rối vậy.

- Em có thể thử ạ.

Là cậu tóc hồng. Gì nhỉ, Kang Daniel. Cậu ấy luôn nổi bật như màu tóc vậy. Luôn tự tin và chắc chắn với sự tự tin mình có. Daniel bắt đầu đếm số, bước nhảy uyển chuyển và thuần thục. Trong đầu JaeHwan bây giờ chỉ muốn được như cậu ấy, nhưng cơ thể của cậu lại khước từ. Cậu chậm tất thảy các nhịp nhảy, chân tay không dứt khoát, thậm chí đến việc cuộn tay thành hình tam giác cậu còn không thể nào trọn vẹn nổi cơ mà.

Thầy Kwon nheo mắt nhìn Jae Hwan. Vô tình cậu đã chạm phải ánh mắt đấy.

" Thật đáng sợ."

Tim cậu đập thình thịch.

"Không xong rồi."

- Này Kim Jae Hwan. Nếu cứ nhảy như thế, hãy chuẩn bị tuột hạng đi. Tôi nghĩ, nếu tôi đánh giá và thấy cậu như thế này, thì chỉ có lớp F thôi!

Lớp F. Chữ cái ấy là một loại ám ảnh với cậu. Lén hít một luồng khí sâu đủ tràn ngập buồng phổi và thở những thất vọng cũng như bất lực ra phía ngoài. Jae Hwan nhìn xuống màu áo của mình. Lớp B. Cậu không thể từ bỏ cái cáo màu cam cậu đang mặc được. Làm sao đây bây giờ.

Jung Sewoon, cậu ấy được cậu tóc đỏ tím Im Young Min chỉ dẫn nên đã dần tiến bộ, còn cậu không quen ai cả. Ai sẽ giúp cậu. Mọi người trong lớp dần thuộc bài và trở về phòng ký túc, mỗi mình cậu. Cậu đắn đo nhìn về phía Kang Daniel.

"Có nên hay không?"

"Thôi."

Jae Hwan tặc lưỡi và bắt đầu lại bài nhảy, nhưng rồi cậu lại không vào đúng nhịp. Còn cậu bạn tóc hồng ấy cũng sắp sửa mở cánh cửa phòng tập để đi ra rồi.

- Này bạn, nếu bạn không quá mệt, có thể giúp tôi một chút được không ạ?_Jae Hwan vội nắm lấy cánh tay của cậu bạn ấy, nói khá run với đầy đủ kính ngữ.

Cậu bạn tóc hồng, à không, Kang Daniel, quay gót, mỉn cười.

- Tất nhiên rồi!

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, thật may quá, có người chịu giúp cậu. Nhờ Daniel, cậu biết thêm vài điều hay ho khi nhảy. "Cậu phải làm như thế này này...Không không, tay không nên để như thế..À chân phải nhảy cao lên..Đúng rồi đúng rồi." Cứ như thế gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua, cái bộ xương robot của cậu dường như được tra thêm tí dầu nhớt. Jae Hwan liếc đồng hồ, gần 2h giờ sáng. Cậu nghĩ rằng mình không nên phiền Daniel thêm nữa. Cậu ấy đã rất mệt rồi.

- Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. nhưng mình nghĩ cậu nên về phòng nghỉ đi, nhờ cậu mình biết được khá nhiều đấy!

- Không có gì đâu mà, có gì hãy gọi mình nhé. Mình 96 đấy, cậu sinh năm bao nhiêu để tiện xưng hô nhỉ.

- Òa.. Tụi mình đồng niên đấy.

- Hahaha. Bạn bè ha!

Cả hai cười xòa, tiễn Daniel ra khỏi cửa, bây giờ trong phòng còn lác đác vài người cũng đang sắp sửa ra về, còn mình cậu. Nhìn bản thân mình trong chiếc gương lớn, với những động tác nhảy dù có tiến bộ hơn những cũng y hệt con bọ ngựa. Cậu đã rất chăm chỉ, nhưng có những chuyện, chăm chỉ thôi chưa đủ, nhất là với những người chưa bao giờ nhảy như cậu. Đúng là, " Cuộc đời không phải lúc nào cũng nói "Chỉ cần cố gắng" là được."

***

Ký túc xá lớp C. Minhyun vội vã tắm rửa sau ngày tập dài. Vì cái chứng da dị ứng muối, cứ mấy tiếng anh phải đi tắm một lần. Lần này cũng lần thứ 4 rồi. Nhưng mà không sao, tâm trạng hôm nay của anh rất tốt. Vocal, dance anh đều cân tất, các động tác nhảy cũng thuộc gần hết rồi.

Bỗng anh nhớ đến cậu bạn anh gặp lướt qua lúc sáng. Kim Jae Hwan. À, người đã kiến anh ấn tượng trong vòng đánh giá lớp. Anh đã từng nghe nhiều người cover Adele, nhưng ít người cover Skyfall, người ta thường sẽ chọn Make you feel my love hay Someone like you, hoặc một bài nào đó tâm trạng nó dễ được bộc lộ. Skyfall như là một ngoại lệ của cảm xúc. Tất cả những gì mâu thuẫn của tình yêu gói gọn trong lyrics bài hát. Khiến người nghe thấy bất lực, đau đớn, nhưng tiến thoái lưỡng nan.

Jae Hwan đã hát đúng cảm xúc ấy, dường như chính mình đã trải qua. Khi mà đôi mi cậu khép lại, để cho những ngón tay chạm vào dây đàn guitar,cũng là lúc tất cả tâm tư bài hát được rót vào tai người nghe, khiến cho người ta ngẫn ngơ một mỗi rầu thương bất chợt mà không biết nguồn gốc từ đâu. Khoảnh khắc ấy, cậu đã nắm lấy tâm hồn anh, một người đã nghe Skyfall đến 100 lần vì Aron hyung ngày nào cũng mở, đưa anh tìm thấy một mạch xúc cảm khác.

Chỉ vậy thôi, chỉ chưa đầy trọn vẹn 10 phút đánh giá khả năng của Jae Hwan, anh đã đổ gục trước con người mà anh cho rất đáng yêu này.

Tắm rửa xong xuôi, anh lên giường nằm ngủ, ở trong phòng không quen ai, cũng không bắt chuyện với ai. Vì anh có cảm giác mọi người dè chừng mình. Phải rồi, idol debut 6 năm mà, dù họ không hé răng nhưng chắc sẽ có lời qua lời lại. Mình anh ở lớp C, còn lại ba người kia ở lớp D, ít ra còn có nhau, còn chung một phòng. Mình anh ở đây, sao mà cô đơn quá. Anh thấy khó ngủ, ánh đèn hiu hắt màu vàng ngoài kia lại đập vào mắt anh. Thật khó chịu, hôm nay mặc dù rất mệt và làm rất tốt, nhưng anh lại không thể nào nhắm mắt nổi.

Playlist trong máy mp3 chuyển bài. Skyfall, làm anh lại nhớ đến cậu. Lúc sáng, rõ ràng là lúc nhìn thấy anh, cậu ấy mấp máy môi, dường như có ý định nói gì đó với anh.

"Nhưng tại sao lại tặc lưỡi bỏ đi nhỉ."

Lăn qua lăn lại trên giường, anh không ngủ được. Còn thỉnh thoảng mùi giày xộc vào cánh mũi nữa, anh là một người thích mùi hương và ưa sự sạch sẽ. Nên sự ngột ngạt này, đã làm anh không còn đủ kiên nhẫn mà ở lại giường chiến đâu với cơn mất ngủ nữa. Vớ vội cái áo khoác, Minhyun cầm nắm cửa kéo nhẹ, đi ra khỏi phòng.

Xuống đến tầng 1, anh thấy phòng tập lớp B vẫn còn sáng đèn.

"4h sáng rồi, bây giờ vẫn còn luyện tập ư?"

Anh tò mò, và lại gần. Ở khoảng không gian hé ra bởi cánh cửa khép hờ ấy, anh thấy một cậu bạn đang mếu mó, khóc.

- Thực sự em đã cố gắng rồi, nhưng thực sự...em rất đuối, em không thể nào nhảy tốt được. Em chưa nhảy bao giờ cả.. việc này quá khó với em.

Cậu ấy nói với một vị staff, rồi cúi chào đi ra. Anh vội tránh sang góc khác, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Ở góc khuất ấy, anh thấy rõ mặt cậu bạn kia.

"Kim Jae Hwan."

Những giọt nước mặt lăn dài trên gương mặt cậu, cậu đứng ngoài cửa, giường như không vững nữa, những giọt nước mặt mãi không chịu ngừng. Vầng trán đẫm mồ hôi, phải, luyện tập đến giờ này cơ mà.

Jae Hwan nấc lên thành tiếng, sự bất lực cứ đè nặng con tim cậu. Thật đau đớn, làm sao ngăn khỏi dòng nước mắt này được. Cậu quệt má, cả người còn run lên bần bật theo cơn nấc. Jae Hwan xoay gót bước lảo đảo về phía trước. Vừa phải ăn kiêng, vừa phải luyện tập. Cậu không kiểm soát được thăng bằng nữa, vừa đi vừa bám vào tường, cuối cùng chân cậu đã đầu hàng chút sức lực còn lại. Cậu ngã về phía trước.

Bỗng có một cánh tay vững chãi đỡ lấy cậu. Đôi mắt còn ngấn lệ của cậu long lanh ôm trọn ánh mắt người đang đỡ mình. Tất cả những năng lượng còn sót lại trong cái cơ thể đang khánh kiệt sức lực của cậu, đổ dồn về tim. Đánh một hồi trống ngực thình thịch....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro