Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Thunder


TU ES MON LILAS

"The longer I'm close to you, The more I love you."

-------------------------------------------------------------------------------------

Như một tia chớp, em chợt lóe sáng.

Trong khoảnh khắc soi bừng khắp thế gian.

Em khiến tôi cảm giác như cả thế giới thuộc về mình.

Nhưng rồi vội vàng cất bước ra đi.

Như những tiếng sấm, tôi luôn là người chậm bước,

Để giờ đây mãi tìm kiếm bóng hình em.

Chỉ biết gọi tên em trong nỗi muộn màng.

– Thunder, EXO –


Jae Hwan lăn đi lăn lại trên giường. Vẫn là một đêm khó ngủ như những ngày khác.

Bên ngoài cửa sổ vẫn còn đang nhấp nháy liên tục. Bầu trời vẫn còn đang đổ cơn giông. Những hạt mưa, gió, và sấm chớp. Cho dù có mang earphone với khoảng âm lượng không hề nhỏ, cậu vẫn nghe rõ diễn biến bên ngoài kia.

Giờ đây em đã xa ngoài tầm với của tôi

Và trở thành nguồn sáng của riêng ai khác

Em đến rồi đi nhanh như một tia chớp

Tôi và em, đôi ta quá khác biệt nhau

Và những khoảng thời gian khác biệt ấy

Hình thành khoảng trống tách lìa đôi ta

Như những tiếng sấm, tôi luôn là người chậm bước,

Để giờ đây lòng đầy hối tiếc muộn màng.

Từng câu hát chậm rãi đổ đầy trong tai cậu, rót vào đầu óc chút mất mát. Một bài hát thôi cũng đủ làm cho cậu rỉ nước mắt. Bài hát kết thúc, và phát tiếp thêm một lần nữa. Cậu đã để chế độ only. Lời bài hát lần nữa lặp lại câu chuyện của chính cậu bây giờ. Với cậu, anh là tia chớp trong cậu chuyện ấy, nhanh chóng thắp sáng thế giới của cậu, rồi vụt biến cuối chân trời. Còn cậu, mãi là tiếng sấm đến muộn. Làm sao cùng một bầu trời, chớp cũng ở chỗ này, và tiếng sấm cũng ở đó cùng một khoảnh khắc được chứ?

Jae Hwan muốn tránh né những suy nghĩ đau thương ấy.

Cậu chợt nghĩ đến cậu bé ban chiều cậu gặp.

- Anh có muốn không?

Bàn tay nơi cậu đặt mắt đến có một viên kẹo đường nhỏ xíu, đường kính cỡ 1cm. Là một cậu bé với đôi mắt sáng, tầm khoảng 7 tuổi.

- Nó sẽ rất ngọt nếu anh cho vào miệng.

Cậu bé thuyết phục cậu thêm lần nữa. Rồi cậu cũng bỏ viên kẹo vô miệng, quả thực vị ngọt rất sắc, đến cũng rất nhanh.

- Anh đang buồn ư, em cũng đang buồn. Anh có thể nói với em, như một người lạ.

Jae Hwan sửng sốt, suýt tí nữa cậu đã cắt vào lưỡi khi cố đảo viên kẹo đang tan trong khoang miệng. Cậu bé 7 tuổi ấy tiếp lời.

- Như cách anh đã bảo em hãy nói chuyện của mình với một người lạ ấy.

- Chúng ta.. từng nói chuyện với nhau.

Jae Hwan nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào thằng bé, không khỏi ngạc nhiên.

- Vâng, quả là anh, anh cố không nhớ, rõ là sự thật.

Cậu im lặng, cố nở một nụ cười cầu mong sự cảm thông.

- Lúc ấy có ngày anh gặp đến chục người.

- Không sao ạ, đó là điều tất nhiên mà.

Cậu bật cười thành tiếng, cái cậu bé biết tuốt này. Rốt cuộc cậu đã gặp nó lúc nào chứ?

- Bọn họ lại không cho em chơi cùng, bọn nó còn đánh em nữa.

- Bọn họ?

- Vâng, những người cùng lớp. Họ bảo rằng những đứa trẻ không có ba ở bên cạnh như em không được chơi chung với nó.

- Ấu trĩ.

- Vâng, thật ấu trĩ. Em đã nhiều lần bảo với bọn nó rằng ba em đang ở trên thiên đường làm việc chăm chỉ rồi, nhất định sẽ về thăm em. Rất gần. Nhưng bọn chúng cười khẩy vào em.

Gương mặt Jae Hwan vẽ chút lúng túng, đứa trẻ ngây thơ này. Trong phút chốc cậu quên đi chính mình cũng vừa mới gục vào lòng Cha xứ mà khóc lúc nãy, xoa lên đầu cậu bé rồi vỗ thật đều lên vai. Nhưng thằng bé khác cậu, nó chẳng rơi nước mắt, trong đầu vẫn chắc chắn với niềm tin của mình.

- Ba em sẽ về thăm em, nhất định. Mẹ em đã nói như vậy, đúng phải không anh?

- À...à.. ừm. Có lẽ,..

- Em nhất định chờ ba về, cho dù bọn họ không chơi với em nữa, giống như bây giờ, em sẽ có nhiều thời gian để đến đây hơn. Và anh sẽ nghe cậu chuyện của em nữa chứ?

- Tất nhiên, bất cứ lúc nào anh có ở đây.

Jae Hwan trìu mến nhìn đứa trẻ. Thật một lòng khâm phục. Nó luôn kiên định niềm tin trong đầu mình cho dù phải nhận sự kỳ thị điên rồ ngoài kia, nó vẫn chắc chắn sẽ xảy ra điều không tưởng. Loại niềm tin luôn tồn tại và luôn lớn dần trong đầu thằng bé ấy, khiến cậu thật thèm khát. Tất cả những gì cậu luôn làm từ trước tới giờ, là bi quan, là nghi ngờ bản thân, là tự tin, là chán ghét chính mình. Cậu không tồn tại bất kỳ một loại niềm tin nào cả, ngoại trừ việc cậu muốn làm ca sĩ, muốn được hát và sáng tác. Cậu có chút hổ thẹn, dù sao đây cũng là cuộc sống của cậu, thứ sẽ đeo bám cậu cả cuộc đời. Cậu mới 22 tuổi, phía trước còn dài, còn cậu lại luôn bị giật mình và ngoảnh lại sống trong quá khứ chết dẫm.

Quả đúng thật, Cha từng dặn cậu, mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống đều theo quy tắc ngẫu nhiên – bất biến. Tưởng là ngẫu nhiên, nhưng hóa ra là bất biến. Cứ ngỡ rằng cậu trùng hợp gặp gỡ cậu bé lần thứ hai, nhưng thực ra là sự sắp xếp của ông trời, khiến cậu phải nhận ra một điều gì đó.

Rõ là, trẻ con chưa chắc ấu trĩ ngây thơ, người lớn chưa chắc hiểu chuyện biết điều.

***

Trời Paju khá khẩm hơn sau cơn mưa đêm qua, cậu kéo vali lỉnh khỉnh vào phòng chờ. Bây giờ cậu sẽ đi thay đồng phục và vào phòng trang điểm ngay sau đó.

- Seongwoo hyung.

- Chờ anh một tí.

Cậu, Seongwoo hyung và Daniel lúc nãy có gặp qua trước cổng. Bọn họ còn trách khứ chuyện cậu không có mặt đêm qua. Đã thật lòng dài dòng ngụy biện, trầy trật một lúc Daniel mới chịu tha cho cậu. Còn Seongwoo hyung, những gì Daniel đồng ý anh ấy sẽ tự nguyện gật đầu. Như cái việc sắp xảy ra đây vậy, Daniel luôn nhờ vả anh chăm sóc cậu trước khi lên hình, nghĩa là làm tóc cho cậu và make up nhẹ nữa. Anh ấy cũng vui vẻ đồng ý.

Chuẩn bị xong xuôi, bọn họ đứng thành hành theo từng công ty để vào phòng quay vòng loại. Jae Hwan ngó nghiêng một chút, cậu tìm kiếm anh. Chỉ muốn nhìn trộm một chút thôi, ba ngày qua nếu nói không nhớ anh là cậu nói dối, thậm chí còn có chút đau lòng.

Anh đang đứng trước cậu, cách tầm khoảng 6-7 người gì đấy, nhưng mà bóng lưng anh rộng, phía sau anh là Sungwoon hyung, Tae Hyun huyng và những người cũng tầm chiều cao ấy, nên cậu thấy anh rõ một chút.

Đột nhiên anh quay lại, làm cậu lúng túng vội cúi xuống tra dây giày.

" A, anh ấy đã thấy mình chưa."

Bản thân cậu cũng cảm thấy mình có chút vô lý, lần trước là cậu đã hất tay anh mà đi, đêm qua là cậu tự chối đi cùng team, bây giờ thì rõ cậu cố kiếm tìm, lại còn trốn tránh.

Minhyun nhìn chằm vào bóng người đang vội vã ngồi thụp xuống ấy, kẻ đấy đang làm chuyện hết sức ngớ ngẩn, mở dây giày ra và buộc lại. Jae Hwan là người luôn nghĩ bản thân mình rất kịp thời, nhưng cậu luôn chậm hơn anh. Anh đã lảo đảo đôi mắt mình được một lúc, anh cũng bắt gặp ánh mắt của cậu rồi, còn cậu vẫn tiếp tục trốn tránh anh.

Có chút khó hiểu, Minhyun đau đầu quay lên, không muốn khiến cậu thêm không thoải mái.

Sewoon kéo cậu ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, than thở rằng bản thân cậu ấy còn giận giữ vì Im Young Min đã tranh thủ về Busan trong 3 ngày ngắn ngủi mà không rủ cậu, gọi điện cho anh ấy cũng không nghe máy. Jae Hwan có chút buồn cười tiếp chuyện, cậu nghe Sewoon kể nhiều chuyện giữa hai người họ, đôi lúc thấy rằng Sewoon thật đáng ghen tỵ, kiểu như cậu ấy thích Young Min hyung, thì tất nhiên cậu ấy có thể làm mọi chuyện mà mình muốn. Còn cậu, chợt cay cay đầu mũi, nuốt trọn một ngụm nước bọt trong vòng họng còn khô khốc, đến quyền giận dữ còn không có.

Đại diện BoA bắt đầu đọc những cái tên từ top 59. Cậu vẫn giữ bình tĩnh một chút, cho đến lúc nghe tên Seo Sung Huyk, cậu ấy đã lên tận 44 hạng. Đúng là không thể đùa được với những con số ấy. Trong lòng Jae Hwan đột nhiên có chút bất an, bởi bất cứ ai cũng có thể vượt lên trên hết. Bây giờ đã hơn một trăm nghìn phiếu bình chọn cho một thực tập sinh, cho nên cái 3000 benefit ấy, chắc cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Jae Hwan ngả đầu ra sau, thở dài. Đại diện BoA lại đọc những cái tên từ top 30, đã qua vị trí thứ 27, vị trí mà cậu đạt được từ tuần đầu tiên. Cậu thêm bồn chồn hơn nữa, đã có quá nhiều người tăng hạng rồi. Cậu cầm lấy tay Sewoon, nắm chặt, run lên theo nhịp đập gấp rút trong lồng ngực.

Minhyun quay người ra sau một chút. Thực ra từ đầu trong đầu anh có chút tính toán, thứ hạng của Dong Ho và Min Ki đã được đảm bảo, vị trí 19 và 20 là một vị trí tốt, còn anh với Jong Hyun, từ những tuần trước đã khá khẩm hơn, cộng với việc phần trình diễn Sorry Sorry được mọi người tung hứng rất nhiều trên mạng xã hội, nhất định sẽ có chút tiến bộ. Điều anh khá lo bây giờ, là đã đến thứ hạng 17, mà vẫn chưa nghe tên cậu. Cậu đang ngồi tít ở dãy ghế sau cùng, năm ngón tay đang bấu víu bên cánh tay Sewoon, mắt không ngừng lảo đảo. Thật mong điều tốt lành sẽ xảy ra với Jae Hwan, anh nhắm mắt cầu nguyện.

- Thực tập sinh tự do Kim Jae Hwan.

Jae Hwan thở phào, cơ thể ngay lập tức đứng dậy khi nghe thấy tên mình, cậu đang vỡ òa trong lồng ngực. Vị trí 16 là vị trí cậu không ngờ tới, bởi vậy, chân vẫn còn run run dù đang tiến về phía trước. Sewoon lên tiếng gọi hyung, cậu mới chợt tỉnh được một chút, quay ra sau nắm lấy bàn tay em út, rồi cố gắng bình tâm bước tiếp.

Đứng ở trên bục cao ấy, ai nấy cậu đều nhìn rất rõ. Daniel đang vẫy vẫy tay, Seongwoo hyung làm mặt cười, hội thuyền anh em thực tập sinh tự do của cậu cũng rất tự hào, và đương nhiên cũng có chút ghen tỵ. Rồi Jong Hyun hyung đang làm khẩu hình miệng "Làm tốt lắm!" rồi cười hiền từ. Còn anh. Anh nhìn cậu không chớp mắt, cái nhìn điềm nhiên và bĩnh tĩnh, như là anh đã tính toán chính xác cho việc cậu sẽ có một thứ hạng cao hơn tuần trước. Jae Hwan có chút lúng túng, cậu đã tránh mặt anh đến tối nay cũng là sang đêm thứ 4, bây giờ đang giao thẳng với đôi mắt màu nâu đen ấy, cậu không hỏi hồi hộp. Bất giác, cậu ngửa mặt lên trời, thở mạnh. Cầu mong mau trôi qua cái khoảnh khắc này.

Bọn họ kết thúc vòng đánh giá với lúc 9h tối, những người không lọt top 60 phải ra về, điều mà cậu không muốn chứng kiến cũng xảy ra, một biển nước mắt.

Jae Hwan thở dài, bây giờ có mệt mỏi như thế nào cũng không được nghỉ ngơi, bây giờ top 60 phải đi thay quần áo, chuẩn bị chọn team vòng đánh giá vị trí, sau đó mới dọn về phòng ký túc xá cho thuận tiện.

"Tớ cũng chọn vocal."

Câu nói của anh khi cả team Sorry bàn về vị trí mong muốn ở vòng đánh giá tiếp theo đang vọng lại trong đầu cậu. Anh và cậu, sẽ chọn vocal. Liệu có xuất hiện kỳ tích chung team lần nữa hay không.

***

Kim Jae Hwan, lại một lần nữa cậu chậm chạp. Khi tất cả mọi người đã tụ tập ở hội trường để chuẩn bị cho phần chọn vị trí đánh giá, cậu mới lật đật chạy đến. Đến tầm giữa, cậu sững lại, trước mắt cậu bây giờ, team Sorry đang đứng quây tròn.

- Này Kim Jae Hwan, nhanh lên! Lại đây lại đây!

Daniel đang vẫy vẫy.

AAA. Hết cách trốn tránh rồi, cậu mềm nhũn đôi chân bước về phía ấy.

- Này, nói nhỏ nhé, anh nghe bảo rằng....

Seongwoo hyung hạ giọng, nói rất khẽ, anh ấy bảo rằng sẽ có bài này trong phần này, bài kia trong phần kia, tất nhiên chỉ là rumor thôi, nhưng cả mấy đứa cứ ngồi im in thít như kẻ ngoan đạo.

- À.. Get ugly thôi hyung.

Daniel hào hứng vỗ lên vai Seongwoo hyung. Bọn họ còn chẳng màng benefit gì nữa, miễn là được chung team tiếp thôi là đủ.

Còn cậu, lén lút đưa mắt lên nhìn anh. Rồi cũng thật nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

Trong lòng có chút phân vân, cậu còn chưa định hình được việc mình chọn bài nào cả.

Mọi người sắp xếp lại một chút theo thứ hạng nhé. Hạng 1 Park Ji Hoon đứng giữa.

Nhóm cậu tan dần theo điều khiển của staff, từng người từng người một vào hàng. Cũng sắp sửa sếp xong top 11, cậu lén nhìn anh thêm lần nữa.

- Pledis Hwang Minhyun vào vị trí.

- Vâng!

Tiếng staff gọi anh, Minhyun hyung hơi chần chừ một chút, anh còn đắn đo điều gì đó chưa vội đi. Rồi đột nhiên quay sang phía phải, nhìn thẳng vào mắt Jae Hwan, làm cậu bỗng chốc giật mình.

- Anh thực muốn chung team với em, Jae Hwan à.

Và cũng thật nhanh, anh bước lên bục theo vị trí của mình. Để mình cậu nghiệt người ra đấy.

***

Minhyun đứng yên vị, ngửa đầu hướng lên trần nhà trút một hơi nhẹ nhõm. Câu mà anh muốn nói với Jae Hwan từ cái lúc chắc chắn rằng cậu sẽ chọn vocal đến bây giờ mới có thể nói ra. Anh đã cố nói với cậu điều đó sau khi có kết quả Group battle, thế nhưng lúc anh tìm được cậu, có vẻ như có chuyện gì đó đã xảy ra, cậu hoàn toàn bất ổn và không muốn gặp anh lúc đó, cơ hội lần thứ nhất vụt mất. Anh tiếp tục cố rằng mình sẽ gọi điện thoại cho cậu để hỏi rằng cậu gặp chuyện gì ngày hôm ấy, và liệu rằng anh có thể chung team với cậu lần tới không, nhưng rồi không kết nối được với máy cậu, dù cuộc điện thoại đó anh đã dồn rất nhiều sự can đảm, cơ hội lần thứ hai vụt mất. Anh lại mừng rỡ thêm lần nữa khi Jong Hyun gọi cho mình bảo rằng hãy đến theo địa chỉ đã được nhắn đến nhà cậu, để cả team cùng đi đây đó một nữa thật vui vẻ, nhưng cậu lại ở nhà thờ rất xa, dù anh đã cố thuyết phục rằng bọn họ có thể đến chỗ cậu vì trời còn xế chiều, rốt cuộc, cơ hội thứ ba cũng tan biến.

Anh nhìn cậu một hồi lâu, cho đến khi ánh mắt của cậu chuyển sang phía mình, anh có chút giật mình.

"Em ấy đang nhìn mình."

Anh nhớ đến ánh mắt họ từng giao nhau thật lâu khi chọn team group battle, giá như bây giờ anh có quyền chọn lựa. Cho dù cậu không quay về phía anh, anh cũng sẽ mạnh dạn gọi tên cậu.

Tất cả chỉ là giá như. Nhưng anh vẫn muốn nói với cậu, rằng nếu tiếp tục cùng team cậu thì thật tốt. Vì sao ư? Chẳng vì sao cả, có những lúc người ta đặt một câu hỏi cho bản thân mình mà chẳng bao giờ tìm được câu trả lời, đơn thuần là anh thích cùng team với cậu, vậy thôi.

Thế còn cậu thì sao, Kim Jae Hwan, cậu luôn là kẻ khó hiểu trong mắt anh. Cứ một lần anh với cậu nói một điều gì tận sâu đáy lòng cho nhau, khoảng cách nó lại nới rộng ra.

Anh bất lực, sắp đến tên anh được gọi lên vị trí chỗ đứng để quay hình rồi. Anh vẫn mơ hồ, những thứ đầu óc anh yêu cầu chỉ đơn giản là quay về con người đang ở bên phải mình, bảo rằng anh muốn chung team với em. Thế mà lúc này người anh cứ như bị mắc kẹt trong hố cát lún trên sa mạc, không cách nào cử động nổi.

Cho đến lúc tên anh được kêu lên, cho đến lúc anh cảm nhận được rằng cậu đang lén nhìn anh thật nhanh. Thở một hơi đầy buồng phổi, cố nuốt một ngụm nước bọt cho đỡ đi cái khô khốc của vòm họng. Minhyun dồn hết tất cả can đảm còn dấu diếm các góc nhỏ trong tế bào của mình, anh quay sang, nhìn thẳng vào con ngươi long lanh của Jae Hwan : "Anh thực muốn chung team với em, Jae Hwan à."

***

Có chút điên rồ, Jae Hwan nghĩ. Khi cả 60 người cùng tập trung đủ đội hình, khi đại diện BoA xuất hiện, khi những bài hát được vén tấm màn, cậu liên tục nhìn về phía anh, tìm kiếm sự tương thích. Nhưng anh cứ cúi gầm mặt xuống.

Rõ là anh ấy đã nói muốn cùng team với cậu, vì sao lại như thế chứ. Ít ra cũng phải để cho cậu biết anh ấy chọn bài nào. Jae Hwan lại mẫu thuẫn, cậu đã tự hứa với bản thân mình sẽ rời cố gắng tránh né anh, vậy mà chỉ một câu nói, suốt ba ngày củng cố tinh thần của cậu cũng bay biến.

Sắp đến lượt anh rồi.

"Còn anh ấy, sẽ chọn bài nào?"

Jae Hwan có chút khó chịu, cậu lại theo thói quen cũ, ngửa mặt lên trần nhà mỗi lúc lo lắng. Lần cuối cùng, cậu tự nhủ. Cậu sẽ quay về phía anh thêm một lần nữa.

Và lần này cậu đã bắt gặp ánh mắt của anh.

"Downpour"

Khẩu hình miệng của anh mấp máy, đến cả chục lần.

Anh muốn cậu, sẽ cùng chọn Downpour.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro