Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Trên đời này khôn tồn tại điều tuyệt đối


"The longer I'm close to you, The more I love you."

-----------------------------------------------------------------------

"Mình sợ cô đơn.
Cho đến khi mùa hè đã kết thúc, mùa thu cũng đã qua đi, và mùa đông tự lúc nào đã rơi trên bậc thềm trước hiên nhà, mình vẫn chỉ là một đứa trẻ co ro trong những nỗi buồn quá lớn, mà tấm chăn vuông nhỏ xíu chẳng vừa vặn để che đủ đôi bàn chân..."
- How can you get that lonely? - Midori Sora

*Mario ở đoạn tiếp theo, chính là Jae Hwan, tên thánh của Jae Hwan là Mario. Jack là một người bạn thuở bé của Jae Hwan.*


Ký ức tràn về trong cậu như một thước phim quay chậm.

Ở khoảng không gian ấy, hai cậu trai vẫn còn mặc đồng phục trung học nằm xoài giữa bãi cỏ phía sau nhà thờ.

- Mario này, làm như thế này thật thú vị.

Jack đưa tay lơ lửng giữa không trung, đặt nó ngay giữa tiêu cự từ con mắt đến mặt trời, xòe năm ngón tay rồi khép lại, để cho ánh nắng chảy qua những khe hở. Jack muốn bắt trọn những anh nắng ấy. Còn cậu lại mỉm cười, bất cứ những điều điên rồ mà Jack làm cậu đều thấy nó thật thú vị.

- Này! Cậu tuyệt đối không được khóc một mình nữa đâu đấy.

Jack đột nhiên quay sang phía cậu, chân mày níu lại, để lộ những nếp nhăn gợn sóng trên vầng trán.

- Tớ biết rồi.

Jack nghe thấy tiếng cậu, rồi lại ngây thơ đưa tay mình chụp lấy ánh nắng. Ánh nắng sau cơn mưa giông thật đẹp, cả mùi cỏ ướt nữa. Dù cho bây giờ cả người cậu và Jack đều bị ướt nhẹp vì những giọt nước còn đọng lại trên bãi cỏ sau cơn mưa, nhưng chả ai muốn ngồi dậy và rời khỏi cả.

- Sau này, bất kể lúc nào cậu buồn, cậu phải nói với tớ, Mario. Nhất định tớ phải được biết, đầu tiên.

- Tớ biết rồi.

             - Không đủ. Cậu phải hứa với tớ.

             - Ừ. Tớ hứa mà.

Cậu đưa ngón tay út chĩa về phía Jack, một cái ngoắc tay thật chặt.

- Cậu hứa rồi đấy nhé, sau này phải nói tớ nghe khi cậu buồn đấy.

6 năm qua, bây giờ câu nói tương tự ấy, cậu lại nghe thêm một lần nữa, nhưng từ một người khác.

"Em đã hứa sẽ nói với anh khi em buồn cơ mà."

Nhưng làm sao để cậu bắt đầu, khi chính anh là người khởi nguồn cơn xúc động của cậu.

"Bởi vì trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối cả."

***

Jae Hwan mở mắt, điềm nhiên nhìn ra cửa sổ.

Ngoài kia, từng vết cắt của những tia sét rạch ngang màn đêm đen tối, bầu trời đau đớn đổ lệ, từng hạt mưa nặng trĩu đáp xuống mắt đất, va vào cửa kính đến mức nghe cả tiếng kêu.

Ngoài kia, hệt như một chiếc bóng đèn đường sắp sửa bỏ đi. Từng tia chớp chóng vánh bừng sáng cả không gian, rồi cũng chóng vánh vụt mất cuối đường trời. Tiếng sấm cũng trở nên đáng sợ hơn, lạnh lẽo hơn.

Cậu rùng mình, bước tới kéo kín rèm cửa. Căn phòng lại trở nên tối mịch. Chăn mền màu trắng, bức tường màu trắng rồi cả chiếc áo thun trắng cậu mặc, mọi thứ đều trở thành một màu đen tối tăm.

Cậu kê đầu mình lên gối cao, đưa tay đặt lên trán, thở dài.

Cái hình ảnh mà cậu luôn không muốn nghĩ đến lại sừng sững trong đầu cậu.

Chết tiện, càng nghĩ lại cậu càng thấy khinh bỉ bản thân mình.

"Nghe này, Jae Hwan, có chuyện gì em có thể nói anh nghe được chứ. Em đã hứa sẽ nói với anh khi em buồn cơ mà."

Cậu vẫn chằm chằm nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu đen của anh, đưa tay ra phía sau bức tường cố bấu víu và đứng dậy. Cậu không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của mình, cũng không muốn thấy anh ngay lúc này, bởi lẽ, tim cậu sẽ không chịu đựng nổi.

"Em chả sao cả, em rất ổn."

Cậu buông một lời nói dối trắng trợn nhưng cũng chính là lời an ủi tốt nhất cho bản thân mình, cố gắng gạt tay anh đang đặt ở khuỷu tay, cố dùng hết chút sức lực ít ỏi để tạo động lực bước xiêu vẹo về phía trước.

"Bất hạnh chưa bao giờ thôi tới tấp vào mình, cho dù thắng cuộc rồi nhưng lòng đau nhói."

Đôi khi, nghe những lời nói ấm áp, cũng đủ giết đi tâm hồm con người ta trong chốc lát.

Jae Hwan thật vội về ký túc xá đêm hôm đó, khi tất cả mọi người còn chuẩn bị đồ đạc, cậu cùng những thực tập sinh tự do đã lên xe ra về. Bấy giờ đã qua 1h sáng, đường phố ngập tràn sức sống ban trưa bây giở chỉ còn một màu ảm đạm, bất cứ màu sắc nào cũng hoá đen trong mắt cậu.

Cậu vội vã vào phòng, ôm ngay hành lý đã dọn sẵn, cố tình thật nhanh chóng để không phải bắt gặp một ai cả. Jae Hwan đứng trước cửa, toan mở cánh cửa ra ngoài, quay đầu nhìn lại căn ký túc này thêm một lần nữa. Cũng chẳng phải để ghi nhớ vị trí cái giường cái tủ gì cho cam, chỉ là cậu muốn chụp lại ký ức một lần nữa, ở chỗ này cậu với mọi người từng đã làm gì, vui vẻ ra sao. Ngay góc giường kế cạnh cửa sổ kia anh đã chăm sóc vết thương cho cậu thật nhiều lần. À mà, quên đi. "Mình chỉ là một kẻ tầm thường trong mắt anh ấy."

***

Hai ngày rồi, thiệt sự cậu cũng chả nhớ rõ hai ngày qua đã trôi như thế nào. Cậu cứ tiếp tục lơ đễnh trong tất cả mọi việc. Ngày mai sẽ quay lại Paju, sẽ quay phần vòng loại top 60, sẽ gặp lại mọi người, sẽ gặp lại anh. Nghĩ đến đây thôi cậu lại đau lòng, tim lại nhói lên.

Ngày còn bé, khi gặp chuyện tủi thân. Chỉ cần lao vòng tay bố mẹ, hoặc là nức nở trong lòng Cha xứ, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Bây giờ, bố mẹ cậu không ở bên cạnh. Cậu trở về nhà trong ba ngày ngắn ngủi thì họ đã có việc gấp phải về quê, cho nên, dù bây giờ một mình ở nhà thờ, Cha xứ có ở bênh cạnh đi chăng nữa, thì cậu đã quá lớn rồi, không thể bỗng dưng mà lôi hết tâm can mình ra được.

Nhưng Cha đọc được suy nghĩ của cậu. Cách cậu ngồi ủ rũ trước hiên hệt như một bông hoa sau cơn bão tố. Người ân cần đặt chân kế bên cậu, từ tốn ngồi xuống.

- Mario, con vẫn ổn chứ?

Jae Hwan có chút hơi giật mình, vội vã đứng dậy làm lễ cúi chào. Cha ra hiệu cho cậu an yên, rồi từ từ đưa mắt nhìn lên bầu trời.

- Mario, con xem. Đêm qua hẳn mưa rất lớn, nhưng sáng ra mây lại quanh tạnh, mặt trời dù yếu ớt cũng đem thân mình toả sáng cho thế gian.

- ...

- Rằng sẽ có nhiều chuyện không hay đến, nhưng mà có Chúa, tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn. Con có thể nói ta nghe, hoặc không. Nhưng Mario, hãy làm những điều mà con cảm thấy rằng bản thân mình sẽ khấm khá hơn, nhé!

Cậu lén lút nhìn Cha, người vẫn cố định ánh mắt của mình. Ở cái góc nghiêng này, mắt Cha hiện chân chim đã rõ. Cha đã từng để cho nước mắt cậu làm ướt cơ thể mình đã nhiều lần hồi bé, rồi đến năm 17 tuổi, một khoảng vai rộng lớn của Cha cũng là điểm tựa khi cậu yếu mình sâu sắc nhất. Từ năm 17 tuổi đến nay, có lẽ sự chai sạn trong trái tim cậu quá lớn, kể cả với Cha, cậu cũng không thể nào nói hết tâm ý mình.

- Có vẻ như có ai đó đã bước vào cuộc đời con.

Ôi, Kim Jae Hwan, không có nghĩa là cậu không nói, thì Cha sẽ không biết. Cách Cha để ý và chăm sóc cậu như một đứa con ruột thịt từ lúc 7 tuổi đến bây giờ, có tâm tư nào của cậu mà Cha không thấu.

- Con bắt đầu có biểu hiện như lúc Jack rời đi, Cha đoán vậy, hoặc không chắn chắn. Nhưng con đã thay đổi, một vài khía cạnh nào đó. Hai hôm nay, con buồn rất khác, Mario ạ.

Jack, kẻ ấy. Con người ấy, là sự bắt đầu cho việc chán ghét bản thân mình của cậu. Jack là bước đệm để cậu nhận ra rằng mình là kẻ khác thường, không chính xác, là kẻ đáng khinh bỉ. Cha đặt tay tên vai cậu, vỗ nhẹ. Cha biết rằng cậu sẽ lên cơn sóng gió trong lòng nếu nhắc đến Jack và ông đã buột miệng. Kiểu như một hành động kiểm điểm cho sự lỡ lời của bản thân, Cha ấn đầu cậu xuống bờ vai mình.

- Không sao, con là đứa trẻ tốt, Mario. Chẳng ai có tư cách làm tổn thương con cả.

Cậu yếu đuối, trong suốt 5 năm, cuối cùng cậu cũng rớt nước mắt trên người Cha, những giọt nước mắt tới tấp và hối hả. Vị mặn của từng giọt nước mắt ấy, đối với nỗi đau trong quá khứ không còn quá quan trọng, nhưng với nỗi đau vừa chợt đến, thật rát buốt.

***

Cậu trở lại căn phòng trắng xóa của mình vào khi trời đã bắt đầu xế chiều.

"Chẳng có chút màu sắc nào cả."

Bất cứ căn phòng nghỉ nào trong nhà thờ cũng vậy, chỉ có màu trắng tinh khiết. Cha muốn rằng mọi người đến đây sẽ không phải chịu nhiều gánh nặng lo toan, có thể thư thả mà bộc bạch cõi lòng. Những thứ hỗn tạp ngoài kia sẽ bay biến nhường lại cái trống vắng tĩnh lặng cho tâm hồn. Và Cha luôn đạt được mong muốn của mình.

Jae Hwan đã thấy bản thân mình nhẽ nhõm hơn một chút. Cậu rõ ràng đã rất muốn khóc thật lớn hai ngày qua, nhưng rồi những dòng nước mắt đã bị chặn lại. Ở bên Cha, dù chẳng nói điều gì, chỉ việc gục đầu lên vai Cha mà khóc, thực sự đã khá khẩm hơn nhiều.

Cậu mở vali và sắp xếp lại một chút, ngày mai sẽ phải quay lại Paju rồi.

Chợt tiếng điện thoại kêu lên thật gấp gáp. Là Daniel.

- Jae Hwan, cậu đang ở đâu đấy. Tớ đã hỏi Sewoon, và bây giờ bọn tớ đang đứng phía dưới tòa nhà của cậu đây.

- Hả...có chuyện gì ư?

- À không, bọn tớ, định rủ cậu đến quán cũ team mình đã từng đi thôi.

- Bọn cậu?

- Ừ, tớ, Seongwoo hyung, Jong Hyung hyung, Huyn Bin.

- Chỉ bốn người cậu? – Thực sự anh không có anh ư?

- Ừ..À.. Minhyun hyung, sao giờ nãy mãi mới đến.

Cậu đã có chút phân vân vài giây trước, cho đến khi biết rằng, bọn họ có thêm sự có mặt của anh, câu trả lời càng thêm chắc chắn.

- Minhyun huyng, Minhyun hyung nữa, anh ấy đến trễ một chút. Chỉ cần cậu xuống đây nữa là đủ team mình rồi.

- Yahhh, Jae Hwan Kim, thiếu mỗi mình em thôi.

Daniel hào hứng, lại còn thêm Seongwoo hyung phụ họa nữa.

Còn cậu lúng túng một chút, cắn lấy môi dưới của mình rồi cố hít vào một ngụm hơi thật đầy.

- Xin lỗi, cơ mà tớ không có ở nhà.

- Sao cơ. – Daniel biến sắc, giọng bỗng dưng lạc tone hẳn đi.

- Tớ đang ở nhà thờ, rất xa. Và tớ nghĩ mình không thể ra ngoài bây giờ. Ngày mai gặp lại nhé, Daniel.

Jae Hwan, cậu đang nói dối.

- Yahh, Kim Jae Hwan. Cậu phải biết mọi người rất khó khăn mới tụ họp được mà.

- Xin lỗi, nhưng ở đây rất xa.

Cậu lặp lại lời nói dối của mình thêm một lần nữa..

- Bọn anh có thể đến đó. Bây giờ vẫn còn sớm mà.

Câu trả lời nhanh chóng và chắc nịch. Anh rất quả quyết ở đầu sóng bên kia. Cậu bối rối, chả biết nên phải dối thêm câu trả lời nào nữa.

- Xin lỗi mọi người, em không thể ra ngoài được. Có vài chuyện ở nhà thờ và em cần phải quyết đêm nay. Chúc mọi người vui vẻ.

Cậu gấp gáp gác máy. Cậu sợ rằng nếu mình tiếp tục nói tiếp thì lời nói dối sẽ bị lật tẩy. Cậu không giỏi trong việc đánh lừa người khác như kiểu thế này. Nhà thờ này, nơi cậu đang ở cách nhà cậu không xa, đi bộ thì hơi lâu nhưng chỉ 10 phút taxi là sẽ tới. Chỉ là cậu không dám gặp anh. Nếu sự gặp gỡ là do sự sắp xếp của ông trời thì cậu sẽ chẳng có quyền gì để cản, nhưng nếu cậu có thể chọn lựa, cậu sẽ để nó không thể xảy ra.

***

Daniel thất vọng tắt máy. Cậu lắc đầu với mọi người. Có vài tiếng thở dài thượt xuống.

- Yah, Yah. Jae Hwan nó bận rồi, còn 5 anh em tụi mình phải đi tới bến chứ nhỉ. Chiều mai lại phải quay về ký túc rồi.

Seongwoo hyung cố chỉnh đốn lại dòng cảm xúc đang chạy qua mỗi người. Với họ, team Sorry Sorry là sự hiện diện của 6, thiếu một người thôi cũng đủ làm tâm trạng tụt đi vài bậc hưng phấn.

Anh quay người đi về hướng khác. Để che đi sự hụt hẫng thật nhiều trên khuôn mặt bây giờ. Anh rất muốn gặp cậu.

Một chút mất mát.. Một chút tức giận.. Một chút bất lực.

Tâm tư anh bây giờ, thật hỗn độn.

Nhớ lại ngày cũ mấy hôm về trước. Anh nhìn thấy cậu có vẻ như muốn an ủi Daniel sau khi công bố điểm, dù trong lòng dự tính sẽ đến bên cậu để được nghe lời chúc mừng hoặc gì đó tương tự, đành phải tranh thủ đi rửa cái mặt trước đã, nó thấm đầy mồ hôi. Mà da dẻ của anh thì cực không thích điều này.

Vội vã dùng chiếc khăn giấy lụa lau qua vết nước còn đọng lại trên mặt, anh quay lại chỗ cũ nhưng cậu không còn đứng đó nữa, mỗi mình Daniel đang đứng gục mặt lên Seongwoo là vẫn còn nguyên như trước khi anh rời đi.

- Jae Hwanie đâu?

Em ấy vừa rời đi xong.

Seongwoo hyung đưa khuôn mặt buồn thiu lên nhìn anh, cũng dễ hiểu, dù team có thắng đi nữa, nhưng nhìn Daniel suy sụp, anh ấy cũng không thể vui vẻ được.

Minhyun hyung vỗ nhẹ vào vai Daniel, rồi nhanh chóng quay gót, nhân lúc trái tim và cảm xúc anh còn nóng hổi, anh thật muốn gặp cậu ngay lập tức. Nhưng đám người đông đúc này, staff, nhân viên các công ty, rồi đến gần 100 thực tập sinh. Jae Hwan mất hút thật lẹ.

- Minhyun hyung.

Anh dừng chân khi nghe thấy tiếng gọi. Seon Ho, thằng bé đang đứng phía bên trái của anh.

- Hyung đang tìm ai à.

- À, Jae Hwan, em thấy Jae Hwan đâu không.

- Anh ấy, nãy vừa ở góc này đấy.

- Thật á.

Anh đưa mắt nhìn quanh thêm một lần nữa, cố dò mắt từ tốn để không bỏ sót một nhân ảnh nào. Chợt Seon Ho chọt tay lên má anh.

- Má anh dính cái gì này.

- Hả?

- Vụn khăn giấy lụa, để em gỡ cho.

- Ừ.

Đoạn, thằng bé kiễng chân, nhón lên một chút. Tay bám lấy khủy tay anh để tìm sự chắc chắn, gỡ nhẹ mấy miếng vụn giấy còn thấm nước nên mặt Minhyun. Chắc lúc nãy trong lúc vội vàng, anh không kịp soi lại trong gương nên không để ý thấy.

- Xong rồi!

Anh quay sang cười với thằng bé dễ thương này, cảm ơn thằng bé.

- Jae Hwanie hyung kìa.

Seon Ho đột nhiên chỉ, anh quay lại phía sau, quả thật, là bóng lưng của Jae Hwan.

- Ừ, cảm ơn em. Anh đi đây nhé.

Anh vỗ vào vai thằng bé một lần nữa trước khi xoay gót chuyển hướng. Định chạy thật nhanh đến chỗ cậu. Chợt, bên cánh hậu trường, các staff phải di chuyển một số lượng đạo cụ lớn, anh bị chắn đường đến cả phút. Thực sự, nó rất dài. Kiểu như anh có thể cảm nhận được từng khắc chậm rãi trôi qua.

" Phải chờ anh, Jae Hwan à."

Cuối cùng thì anh cũng thấy cậu. Anh đã gấp gáp chạy, đến một vòng, bước chân cậu thật nhanh. Cậu đang mệt mỏi dựa lưng vào góc tường. Nhỏ bé đến mức mà khiến người khác thật muốn ôm cậu vào lòng như một chú cún con dễ thương vậy.

- Jae Hwanie, anh tìm em nãy giờ.

Jae Hwan đưa đôi mắt đỏ ứng lên nhìn anh, vô hồn. Như thể cậu vừa khiếp hãi một điều gì đấy. Anh nhăn mặt, dù cho buồng phổi đang thiếu khí, và lồng ngực vẫn còn đang đập thình thịch, anh cố ngồi xuống đối diện bên cậu. Anh giao mắt với cậu, như muốn tìm kiếm sự tin tưởng cho bản thân mình. Mong rằng cậu sẽ cho anh biết vì sao tâm trạng cậu lại như thế này cho dù cậu đã chiến thắng bản thân mình rất ngoạn mục.

Nhưng đối lập với sự kì vọng trong anh, cậu giận dữ bám xíu vào tường mà đứng dậy. Gạt tay anh rồi xiêu vẹo bước về phía trước.

"Em chả sao cả, em rất ổn."

Câu nói của cậu, chà xát lên anh, tim anh khẽ nhói lên. Toàn thân dường như tê liệt, anh chỉ có thể chôn chân tại chỗ, dứt khoát không cách nào có thể tiến thêm đến cậu một bước nào nữa. Thật khó chịu với sự bất lực này, đến anh cũng không thể đoán nổi tâm tư của cậu. Bao nhiêu sự tổn thương dồn dập từ trong quá khứ, Kim Jae Hwan không còn là một kẻ hồn nhiên với nụ cười quãng tám có để xuất hiện bất cứ lúc nào nữa, cho dù anh đã ở bên và nghe cậu tâm tình trong giây phút yếu đuối nhất, nhưng trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối. Trước mắt cậu, thứ tồn tại trong đầu anh lớn nhất chỉ là dấu chấm hỏi. Và dấu ba chấm nữa.

"Em là kẻ khó hiểu nhất anh từng gặp, Jae Hwan à."

Chỉ có thể đưa ánh mắt cố định về phía ấy, tuyệt nhiên tứ chi không thể cử động.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro