Chap 1: Bên phải hay bên trái
TU ES MON LILAS
"The longer I'm close to you, The more I love you."
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Đôi khi, rõ ràng rất mệt mỏi. Nhưng không cách nào dừng lại bước chân, bởi vì quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều mộng tưởng." -Weibo-
Trên đời này vỗn dĩ có một kiểu người như thế, gọi là gì nhỉ? Không thể phân biệt ngay lập tức trái hay phải là hướng nào ư. Cậu ấy mất đến 10s khi người khác bảo rằng "quay bên trái hay là quay bên phải", cũng mất đến một lúc để xác định vị trí của một vật gì đó, một người nào đó là hướng nào, đôi lúc còn phải đưa tay cầm bút của mình lên xác định nữa. Bởi thế, bây giờ cậu đang loay hoay ngã ba hành lang tầng 2.
" Bên nào nhỉ?"
- Cậu đi thẳng lên tầng 2, rẽ trái, sau đó tìm ngã ba hành lang, đứng theo ví trị đã đi, rồi rẽ phải.
Lại phải và trái. Cậu đã nhận được câu trả lời cho việc chỉ dẫn lên phòng ký túc ở đâu như thế, và bây giờ cậu đã quên mất.
"Rẽ trái hay phải nhỉ, chắc trái, mà không bên phải. Ơ thế bên phải bên nào nhỉ."
Cậu ấy đưa tay mình lơ lửng trên không trung, là bên phải hay bên trái. Cậu loay hoay và xoay đến một vòng, quyết định đi về bên trái. Bỗng có một người đập vào vai cậu.
- Ký túc xá lớp B bên phải cơ! Em nên đi về hướng bên kia!
- Ơ...
Rồi người ấy đi mất, cậu lại đứng đơ đến 10s trước khi xoay gót chân về phía ngược lại. "Thì ra là bên này. Ơ mà người lúc nãy trông rất quen, làm sao mà anh ấy biết mình ở lớp B nhỉ. À quên, buổi đánh giá cùng lúc 101 tts mà."
- Jae Hwan hyung!
- Ơ! Sewoon hả?
- Anh đi đâu mãi, mình ở phòng này này. Để em xách hành lý vào cho.
Jae Hwan lẫy đẫy kéo hành lý vào phòng, bây giờ cũng hơn 4h sáng rồi. Ai nấy cũng lên vội vàng tắm rửa và đi nghỉ, họ chỉ có vài tiếng chợp mắt mà thôi.
"Đó là ai nhỉ?"
Cậu ấy mơ màng nhìn lên trần nhà, người anh lúc nãy chỉ đường cho cậu trông rất quen. Đôi mắt, đúng rồi, đôi mắt trông như mắt cáo, nụ cười hết sức hiền từ nữa
- Nãy anh nói gì với Minhyun hyung vậy?_ Jung Sewoon vừa cắn miếng bánh vô miệng vừa hỏi, vô tình kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ.
- Ơ..Minhyun nào cơ?
- Ngay ngã ba hành lang đấy.
- Anh ấy tên là Minhyun ư?
- Không phải hai người nói chuyện với nhau à, rõ ràng em thấy thế mà nhỉ?
- Minhyun?
- Ôi trời, NU'EST đấy. Anh ấy ở lớp C bên kia hành lang cách mình 3 phòng đấy.
- À... hình như anh nhớ ra rồi, lúc họ đang đánh giá lớp, mệt quá song anh đã đi rửa mặt nên chắc không biết.
- Ờ, cũng phải, họ đi vào hội trường trước anh mà, họ ngồi ngay phía trên anh luôn đấy.. Mà thôi em đi ngủ đây. À...anh có muốn anh bánh không?
- Anh đang giảm cân....mà thôi, cho anh một miếng..
- Ầyyyyyy, làm vẻ.
Bạn học Jung CEO đưa cho Jae Hwan túi cookie hạnh nhân nướng, cậu cắn một miếng rồi bắt đầu mở hành lý, sắp xếp vào hộc tủ.
" Một chiếc áo màu cam."
Áo lớp B màu cam, cậu nhất định phải giữ màu áo này, bởi vì cậu biết rằng, với một người chưa bao giờ nhảy nhưa cậu làm sao có thể có vọng tưởng lên lớp A chứ, cậu rồi sẽ phải nỗ lực thật nhiều để ở lại lớp B đấy. Produce 101 là cánh cửa cuối cùng cậu có thể mở rồi. Không có công ty quản lý, cậu đã rời nơi thực tập gần nhất cách đây 2 tháng, nơi đây, có lẽ là nơi mà cậu luyện tập lần cuối cùng trước khi từ bỏ con đường này.
"Phải, đây là đường cùng."
À, mà nhắc một chút về bạn học Jung Sewoon nãy giờ tám chuyện với cậu. Cả hai chung trường đại học, là tiền bối hậu bối trong cùng một khoa. Bây giờ lại cùng lớp B, Sewoon là người duy nhất cậu có thể tâm sự nói chuyện ngay bây giờ. Vì cậu là thực tập sinh tự do, không có quen ai nhiều, thực sự ngay bây giờ cậu thấy rất bế tắc.
5h rưỡi sáng. Cậu dọn đồ và tắm sửa xong xuôi. Phòng đến 7 người, cậu lại vào trễ, cho nên phải tắm muộn. Cậu nằm lên tấm nệm trải giữa phòng, cũng nhờ tính loay hoay tìm trái hay phải mà bây giờ phải tình nguyện nằm ở đây đây. Cậu kéo tấm rèm ngoài cửa sổ để tránh ánh sáng vàng từ cột đèn đường gần đó hắt vào. Những đám mây ở phía đông kia cũng ửng hồng rồi. Ngoài kia thật sớm bình minh. Còn bình mình của chính cậu, bao giờ mới đến. Bây giờ, cậu lơ lửng như một đám mây trắng, rồi gió sẽ thổi cậu về góc trời nào?
Cậu nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, nhưng tim trong lồng ngực cứ vang lên thình thịch, cậu không thể nào sâu giấc được. Đã thế giường bên cạnh, cậu bạn tóc hồng còn hết sức nghiến răng, đôi lúc còn lẩm bẩm mấy câu mớ ngủ khiến cậu giật mình.
"Không thể như thế này được!"
Cậu vội vã lục tìm earphone trong ba lô, cho máy chạy ngẫu nghiên một bài hát. Skyfall. Bài mà cậu đã hát trong vòng đánh giá đây mà. Đúng, bây giờ cả bầu trời cũng sập đổ dưới chân cậu. Một cái gì đó giống như tuyệt vọng, cánh cửa cuối cùng, cơ hội cuối cùng đã được mở ra, cậu sẽ phải đối mặt với những gì nữa. Rõ là cậu đã muốn bỏ cuộc với con đường trở thành một người nổi tiếng, nhưng nào có sự lựa chọn khác cho cậu, chợt nhận ra rằng, rốt cuộc rồi chúng ta phải làm những việc mà chúng ta vốn không hề thích thú, vì chúng ta không thể bỏ ngỏ giấc mơ, và vì cậu còn lời hứa với ba mẹ cậu nữa. 101 người, kể cả Sewoon, rồi cũng sẽ trở thành đối thủ của cậu. Thật là ngột ngạt. Cái bầu không khí này.
Cách đó ba phòng, ký túc xá lớp C. Có một người cũng chung một dòng tâm trạng với cậu. Anh đang nhìn ra ánh đèn vàng hiu hắt ngoài khung cửa rồi, rồi trầm ngâm nhìn lên trần nhà, thở ra một luồng hơi đầy mệt mỏi. Đây là đường cùng. Phải đường cùng cho anh và các thành viên khác. Đường cùng của NU'EST. Đường cùng cho giấc mơ của anh.
-----TBC-----
[Hừm.. cái fic này viết từ hồi tháng 7 cơ, hồi đó mới tập tành viết fic nên nó không được hay ho gì cho cam. Nhưng mà nó là lần đầu tớ viết, tớ cũng rất mong nó hiện diện lên đây.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro